Chương 20
Sở Ngạn đã định tối nay sẽ soạn một bữa tối thật thịnh soạn nhằm chiêu đãi chiêu gia. Thức ăn này, nến này, hoa hồng này, mọi thứ đã được bố trí vô cùng hoàn hảo. Người vận chuyển thức ăn nhìn tổng tài cứ đứng cắn móng tay cười tự kỉ thì chỉ biết lắc đầu thương hại, thời nay kẻ nào đứng trên đỉnh cao xã hội chắc chắn đều là loại có vấn đề thần kinh.Ding.
Đúng tám giờ tối, nghe tiếng chuông cửa kêu lên, Sở Ngạn đã không đợi được mà vội vàng chạy ra mở cửa, suýt thì quẹo chân đập mặt xuống sàn. Hắn hít một hơi cho đỡ hồi hộp, vuốt lại trang phục chỉnh tề, liếc vội mình trong gương một cái rồi ưỡn người ra mở cửa.
Vừa mở, đầu óc lại đếm từ một đến mười.
“Chào giám đốc”
Lạc Vô Viễn thoải mái đứng bên ngoài, gật đầu nhìn hắn cười nhẹ một cái.
“C-Chào” Không hiểu sao bỗng dưng nói lắp.
Lạc Vô Viễn dường như không để ý, nhẹ nhàng lướt qua người hắn một cái, nhanh chóng đi vào bên trong.
Thịch. Cậu hoàn toàn không biết, chỉ một cử chỉ vô tình đó đã khiến Sở Ngạn nín thở đến khổ sở như thế nào.
Chỉ là bạn Chỉ là bạn Chỉ là bạn Chỉ là bạn. Giám đốc vừa lầm bầm tụng kinh, vừa lẽo đẽo chạy theo sau chuyên gia.
Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn. Giữa đêm tối, ánh nến lung linh huyền ảo rọi lên một góc mặt của Lạc Vô Viễn. Sở Ngạn vô tình liếc thấy có gì sửng sốt vừa hiện lên trong đôi mắt kia.
Có khi nào chuyên gia nghĩ đây là hẹn hò không?
Làm sao đây? Làm sao đây? Thánh thần thổ địa trời đất ơi, có khi nào đây là một buổi hẹn không?
Sở Ngạn hoảng loạn đến sắp nổ tung rồi, trái tim nhỏ bé của hắn làm sao chịu được loại tra tấn này chứ!
Mà đúng là Lạc Vô Viễn có hơi ngạc nhiên thật, cậu nhìn chằm chằm con gà trên cái đĩa lớn, trong đầu thầm nghĩ nếu đòi tiền của Sở Ngạn gấp mười lần người khác thì có phải ngày nào cậu cũng sẽ được ăn một con gà to như thế này không?
“À, chuyên gia này” Sở Ngạn toát mồ hôi vội đánh trống lảng, trong lòng chỉ mong cậu đừng nghĩ đây là một buổi hẹn hò, “Chúng ta nên ăn mừng vì chuyện của Tuyết thôi nhỉ?”
“Ừ ừ” Lạc Vô Viễn thoáng đỏ mặt, đáng lẽ cậu không nên nhìn thức ăn liên tục như thế, thật bất lịch sự.
Ôi trời, còn đỏ mặt nữa sao, rồi tiếp hai người sẽ làm chuyện gì nữa, lỡ mình làm cậu ta có bầu thì sao? À không, lỡ cậu ta làm mình có bầu thì sao? Lại còn sinh đôi nữa?
Sở Ngạn nốc cạn một li rượu, thầm nghĩ mình điên rồi.
“À, thực ra” Lạc Vô Viễn thản nhiên nhìn sâu vào mắt hắn, “Anh vẫn cần hẹn hò với một người nữa”