Chương 19
Chưa bao giờ trong cuộc đời Sở Ngạn hạnh phúc hơn hôm nay. Trên trán hắn thiếu chút nữa ghi ba chữ “Thoát nợ rồi!”, “Tự do rồi”. Nói không đùa chứ bạn nãy có người mới thấy hắn nhảy chân sáo, suýt nữa thì té ngửa vì hãi hùng.Chuyên gia tài thật, có thể làm mình sợ hãi đàn ông đến vậy.
Có lẽ tối nay nên mời cậu ta qua nhà ăn một bữa. Lại nghĩ lúc trước hắn có hơi nghi ngờ tài năng của cậu, thật sự rất ngu ngốc mà.
“Alô, chuyên gia à, là tôi Sở Ngạn đây”
“Vâng, mọi việc thế nào rồi?”
“Tốt lắm, chúng tôi chia tay rồi”
“Anh có đau khổ không?” Giọng cậu đột ngột nghiêm túc.
“Khô…À, có, mà dù sao thì tối nay tôi đãi cậu một bữa được không?”
“Ừm, vậy cũng được, chờ tôi qua nhé”
Cúp máy, chẳng hiểu sao Lạc Vô Viễn cảm thấy hơi buồn cười. Cậu cảm nhận được rõ thanh âm run run đầy phấn khích truyền qua đường điện thoại. A, mong rằng đến lúc thanh toán toàn bộ chi phí hắn cũng có thể vui vẻ như vậy.
“Giám đốc à?” Tiểu Mai ống tay áo dài luộm thuộm ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ phía sau. Hình như nàng ta mệt quá, ngủ một mạch tới sáng luôn mới dậy.
Lạc Vô Viễn nheo mắt nhìn cô, “Em đang mặc áo của Tiểu Đào đúng không?”
Tiểu Mai giật mình nhìn lại, ống tay áo dài thượt, hình thù dị hợm, lại còn có…mùi hương hoa nhài dễ chịu. Không hiểu sao gương mặt nhỏ bé kia đột ngột đỏ lựng, lắp bắp không nói nên lời.
Lạc Vô Viễn cau mày, “Hai đứa dạo này lạ lắm nha”
Tiểu Mai ngước mắt nhìn cậu, hét rõ to, “Không có!” Sau đó một mạch chạy thẳng…ra ngoài. Chẳng biết là chạy đi đâu, nói chung là cứ thích là chạy. Giới trẻ thời nay nhiều người hâm quá.
Dù sao thì, chỉ nghĩ đến việc Sở Ngạn hài lòng với những gì cậu làm cho hắn, Lạc Vô Viễn đã cảm thấy khá…bõ công. Mà nghĩ đi nghĩ lại, không biết tối nay nên mặc gì đây?
…
Bác Phú bảo đàn ông con trai đi ăn với nhau nên mặc đồ thể hiện khí chất một chút, bằng không người ta sẽ nghĩ mình là người hầu cho kẻ kia; hoặc trong vài trường hợp đặc biệt, họ có thể nhầm hai người là người yêu của nhau.
Dù sao bác Phú cũng là người am hiểu thời trang một chút, đặc biệt là sau khi bị gia đình cấm cản thì tình yêu còn trỗi dậy hơn trước, vậy nên lần đầu tiên được Lạc Vô Viễn hỏi ý kiến, khỏi phải nói bác hăng hái đến mức nào.
Cùng cậu lượn lờ mấy chục cửa hàng suốt cả buổi chiều, hết bộ này lại đến bộ nọ, lại còn nước hoa nước hoét, chao ôi, cả đời Lạc Vô Viễn chưa từng điệu đến thế.
Sau cùng, nhìn cậu ngồi lên xe tay ga phóng đi, bác chỉ biết đứng phía sau vẫy vẫy khăn tay mà đẫm nước mắt,
“Đi đi nhé, đi mạnh khỏe nhé”
Khiến người đi đường không khỏi rùng mình sởn ốc.