Đại Cung

Chương 21

Dương phủ

"Lão gia, có khách nhân cầu kiến."

"Ai?" Lão nhân đại khái khoản hơn thất thập, có chút lọm khọm của tuổi già, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như xưa. Lão nhân vô cùng kinh ngạc, mười mấy năm nay, từ sau khi bãi quan, nhà cửa thanh lãnh, rất ít có khách thăm. Lúc này, ai sẽ đến tìm ta?

"Không rõ, nàng không hề nói, là một thiếu nữ vô cùng trẻ tuổi." Vả lại còn vô cùng xinh đẹp, không hề thua kém tiểu thư, đương nhiên quản gia không nói, dựa vào tuổi tác của hắn và lão gia, trông người cũng đã không quá chú trọng ngoại mạo. Thiếu nữ không như những thiếu nữ thông thường, có thể nhìn rõ xuất thân từ gia đình bề thế, phi phú tức quý, vẻ cao quý và ung dung kia, không thể nào nuôi dưỡng trong những gia đình bình thường được.

"Mời vào đây đi!" Thiếu nữ, trong lòng lão nhân tảo qua một lần, không có người như thế.

"Vâng!"

"Cô nương thỉnh vào trong." Quản gia cung kính nói đến, thiếu nữ trên người dường như có thứ gì đó, khiến kẻ khác không tự chủ mà quy phục, quả nhiên không phải người bình thường.

"Làm phiền rồi!" Thiếu nữ điểm nhẹ đầu, khách khí nói đến, bèn hướng thị tòng bên cạnh biểu ý, không định để bọn họ theo.

Nhất cử nhất động đều vô cùng chuẩn xác, rất khí độ, xem ra, thiếu nữ này địa vị không nhỏ, quản gia nghĩ thầm, số người hắn gặp qua không hề ít, những người như thế thì không hề nhiều.

"Là ngươi!" Dương Hòa kinh ngạc hô lên, lão vạn lần cũng không nghĩ đến việc vị khách lại là đương kim Hoàng thượng. Nguyên Mẫn trông giống Nguyên Cương đến sáu phần, vả lại ai có thể có tư thế như vậy, trừ Nguyên Mẫn ra, lão không nghĩ ra kẻ nào khác.

"Thái phó đã hơn mười ba năm chưa gặp trẫm, thế mà vừa nhìn đã nhận ra trẫm ngay, trẫm thật cảm thấy vô cùng cao hứng!" Nguyên Mẫn mỉm cười, cái cười này, e là có thể khuynh quốc khuynh thành!

"Lão phu nào dám, Trường Sở công chúa có thể nhớ được lão phu, lão phu mới là vạn phần vinh hạnh, công chúa đến thăm lão phu, lão phu thành hoàng thành khủng!" Ý của lời nói này, chẳng hể định thừa nhận thân phận Hoàng đế của Nguyên Mẫn.

Nguyên Mẫn dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng sắc mặt vẫn là bất động thanh sắc, như cũ lộ vẻ cười, xem ra muốn dung hóa lão bảo thủ này thật không dễ dàng. Nhưng Nguyên Mẫn cũng đã sớm liệu đến, nếu không phụ hoàng năm xưa sao lại phải bãi chức ân sư của chính mình.

"Tiên sinh hà xuất thử ngôn, tiên sinh là lão sư của tiên hoàng, tiên hoàng từ đầu chí cuối đều vô cùng kính trọng thái phó. Trẫm là nữ nhi của phụ hoàng, từ nhỏ đã thường nghe nói đại danh tiên sinh, thiên hạ chi đại Nho, đối với tiên sinh cũng là vạn phần kính ngưỡng." Nguyên Mẫn nói vạn phần thành khẩn.

Nguyên Mẫn này, không đơn giản, nếu như là kẻ khác nghe thấy những lời ta vừa nói, không trị tội ta đã đành, vẻ mặt như cũ không hề biến sắc, lại còn biết lựa chọn lúc thích hợp uyển chuyển nhuần nhuyễn, mười tám tuổi, nếu không phải được tu dưỡng cực tốt thì chính là tâm cơ vô cùng thâm sâu. Xem ra học trò của ta sinh được một nữ nhi lợi hại, chẳng trắch, một lòng muốn đem hoàng vị truyền cho nàng, không ngại việc vứt bỏ biết bao kẻ tận tâm trung thành. Khi đó cách làm của Nguyên Cương, khiến ta tâm hàn, vì kì tư tâm, lại không đoái hoài đến khuyên giải mà đảo lộn trật tự, cả lão sư của hắn cũng có thể nói đá văng là đá ngay, khi đấy mới sâu sắc cảm nhận được, vô tình nhất là bậc đế vương.

Kì thật việc khiến Dương Hòa canh cánh trong lòng không phải thân phận nữ nhi của Nguyên Mẫn, mà là sự vô tình của Nguyên Cương, hài tử lão một tay dạy dỗ, một lòng muốn khiến hài tử đó trở thành thiên cổ nhất đế, vì hài tử đó mà lao lực tận tâm hết mình, nhưng đứa trẻ đấy, hết lần này đến lần khác khiến lão thất vọng. Không phải Nguyên Cương không thông minh, không lợi hại, nhưng vẫn cứ cảm tình dụng sự, chỉ mong là lần này không dụng sai. Sai lầm của học trò là sơ suất của lão sư, thế nên trông thấy Nguyên Mẫn bất phàm như vậy, lão thật hi vọng lần này là lão sai, Nguyên Cương đúng. Dương Hòa cũng đã chừng này tuổi rồi, không muốn tranh đấu gì nữa, chỉ muốn an an tịnh tịnh qua nốt những ngày tháng còn lại, nhìn thấy thiên hạ thái bình, cũng đã vạn sự bất cầu rồi.

"Hắn, có thể nhớ đến lão sao?" Dương Hòa cười tự giễu.

"Tiên sinh, đây là thủ trát của phụ hoàng lúc sinh thời, phụ hoàng nguyên bản là người như thế nào, tiên sinh không rõ sao? Phụ hoàng đối với sự tình năm xưa cũng canh cánh nặng lòng, chỉ là khi đó tiên sinh tỏ rõ lập trường, phụ hoàng không thể bỏ qua thể diện, nhất thời ý khí dụng sự, mà bãi chức tiên sinh." Nguyên Mẫn nhẹ giọng nói, nàng đã chuẩn bị một tay, không tin, không thể thuyết phục lão ngoan cố này.

Thủ trát! Dương Hòa kinh ngạc, những thủ trác của Đế vương, đại thần đâu ra quyền để xem, mà Nguyên Mẫn lại cho ta xem, nàng... Chắc chắn trong lòng Dương Hòa có chút dao động rồi.

Dương Hòa run rẩy tiếp nhận thủ trát, tốn không ít tâm sức, mới có thể bình phục tâm tình kích động của lão. Lúc này toàn bộ tâm trí của lão đều đặt trên thủ trác kia, và không thấy được khóe miệng Nguyên Mẫn một cổ mỉm cười tựa có như không, nếu như tường tận quan sát, lão nhất định sẽ phát hiện vẻ cười này của Nguyên Mẫn, có rất nhiều ý vị.

"Sự kiện lập vị lần này, trẫm gϊếŧ Vương Xung, bãi chức Thái phó, Tấn Khang, Nguyên Cánh, Lý Khiếu và rất nhiều quan viên, rất nhiều, trẫm đều không để trong lòng, nếu không thể phụ trợ cho Mẫn nhi, trẫm đều triệt cả, nhưng độc duy nhất Thái phó, trẫm có chút bất an, Thái phó tự khi trẫm ba tuổi đã bắt đầu dạy trẫm, từ nhỏ đến lớn, Thái phó luôn tận tâm tận lực, trẫm cảm thấy lưu luyến, nhưng tại sao không đứng về phía trẫm, trẫm hiện tại rất cần trợ thủ, Thái phó không tin Mẫn nhi có thể trở thành một Hoàng đế tốt, nhưng trẫm tin chắc Mẫn nhi có thể trở thành một Hoàng đế tốt, nếu như có Thái phó chỉ bảo, ngày mà Mẫn nhi trở thành một Hoàng đế tốt lại càng cận kề hơn, đáng tiếc lão khiến trẫm thất vọng rồi, tuy rằng trẫm có phần ấy náy, nhưng trẫm cũng là..." Đây là bút tích của Nguyên Cương, vả lại chứa đầy sự kiên định ương ngạnh của Nguyên Cương, là thật a.

Đối với hài tử của chính mình cũng không hề tận tâm tận lực như đối với Nguyên Cương, đối với Nguyên Cương, chính là giống như đối đãi với nhi tử mình, mà Nguyên Cương đối với lão cũng không hoàn toàn vô tình, lão cũng nên buông xuống được rồi! Nguyên Cương chung quy vẫn lưu lại đôi phần tính cách nguyên sinh, khóe mắt Dương Hòa hơi ươn ướt, nhưng dù sao cũng là người gặp qua không ít sóng to gió lớn, rất nhanh đã hồi phục bình thường.

"Hoàng thượng lần này đến, có điều chi?" Cho dù Nguyên Cương đối với lão có đôi phần ân tình, nhưng Nguyên Mẫn thì không hề có, vô sự bất đăng Tam Bảo Điện[*], chắc chắn là có việc.

Dường như đã đánh ngay điểm yếu của lão ta, thừa nhận thân phận của ta, xem ra đã nhuyễn hóa rồi.

"Trẫm thỉnh tiên sinh ra giúp trẫm, không biết tiên sinh ý thế nào?" Nguyên Mẫn hỏi.

"Không được rồi, đã tuổi tác thế này rồi, Hoàng thượng hiện tại bên cạnh có rất nhiều người tài, lão phu một bộ lão cốt đầu, kinh không nổi tranh giành nữa, xưa kia tiên hoàng cũng đã thế, xem như bãi quan từ đấy!" Lão không tin Nguyên Mẫn có tâm ý như thế, nhưng đây là những lời xã giao, vả lại lão cũng thật sự già rồi, chẳng còn hùng tâm đấu trí nữa.

Kì thật thì không phải thế, Nguyên Mẫn nghĩ rằng, nếu như nhân vật trọng điểm như Dương Hòa cũng nhuyễn hóa, trên triều đình, còn kẻ nào dám phản đối thân phận nữ nhi của nàng. Dương Hòa không hiểu được Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn không thích nói những lời xã giao sáo rỗng, lời nàng nói nhất định hữu dụng.

"Thế này..." Nguyên Mẫn lộ vẻ khó xử trên mặt, nhưng nàng cũng không cưỡng cầu Dương Hòa, mục đích nàng đã đạt được rồi, việc nàng đến Dương phủ, không cần đến ngày mai, chắc chắn sẽ gây nên tranh luận xôn xao, chủ yếu là thái độ nhuyễn hóa của Dương Hòa truyền được ra ngoài, mục đích cũng sẽ hoàn thành.

"Đúng rồi, nếu tiên sinh muốn qua những năm thanh nhàn vô ưu, khước từ quan vị, thế thì nhất định phải tiếp nhận phong thưởng của trẫm, trẫm mới có thể không phụ tiên hoàng a!" Không chút dung thừa trực tiếp nói.

Dương Hòa biết rõ, tiếp nhận phong thưởng ý vị là gì, ý vị chính là hướng thế nhân chiêu cáo lão chịu phủ thủ xưng thần, những kẻ phản đối năm xưa, cũng sẽ dao động, mà thư sinh thiên hạ cũng đều có thể quy phục dưới trướng, Nguyên Mẫn, chiêu này quả nhiên cao thâm, nhất tiễn song điêu, một Đế vương mới mười tám tuổi, Nguyên Mẫn đã thành thục hơn Nguyên Cương một cách nhanh hơn nhiều. Tiếp nhận rồi, e là trước cửa nhà lại lắm thị phị, lão thật sự không muốn thay đổi tình trạng hiện tại, lão đối với cuộc sống hiện tại rất thỏa mãn. Với cả sợ rằng một vài người bạn già sẽ phỉ nhổ lão rồi, Dương Hòa khổ sở cười nghĩ đến.

"Thế lão phu tạ Hoàng thượng ân điển." Không tiếp nhận, chính là không thức thời vụ, đạo lý này Dương Hòa vẫn còn hiểu.

Nguyên Mẫn rất vừa ý với kết quả này.

"Thế trẫm thưởng Thái phó hoàng kim một nghìn lượng, lương điền năm trăm mẫu, ti trừ một nghìn thất." Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đối với võ tướng mà nói rất nhỏ, đối với văn quan mà nói rất lớn.

"Tạ chủ vinh ân!" Dương Hòa vội vàng quỳ xuống, hành lễ.

"Đứng lên đi! Đúng rồi, trẫm vẫn còn một việc muốn thỉnh giáo Thái phó." Nguyên Mẫn không bị việc cao hứng che lấp mê muội, nàng không quên vẫn còn một việc quan trọng hơn.

Xem ra, đây mới là mục đích thật sự của Hoàng thượng! Dương Hòa nghĩ, hoài nhu và ân điển của Hoàng đế không bao giờ cho không cả.