"Hà sự? Hoàng thượng cứ việc phân phó!" Dương Hòa cung cẩn hỏi.
"Trẫm muốn thỉnh giáo Thái phó là, khoa cử của Tân Tịnh năm ba , và còn Tân Tịnh năm nguyên đến khoản Tân Tịnh năm năm, rốt cuộc là ai cầm quyền!" Nguyên Mẫn cũng không vòng vo trực tiếp hỏi thẳng.
Dương Hòa sắc mặt biến chuyển, tại sao lại nhắc đến những năm đó, theo lý mà nói, Hoàng thượng khi đấy căn bản vẫn chưa ra đời, sẽ không thể nào biết đến, trừ vài đại thần tương đối gần kề với trung tâm của quyền lực, những kẻ khác đều không biết mới phải a!
"Hoàng thượng tại sao đột nhiên lại hỏi những việc này?" Dương Hòa khó hiểu hỏi đến, truyền ra ngoài, đối với hoàng gia không có lợi ích gì.
"Nếu đã không muốn quản việc triều đình, Thái phó không biết lại tốt hơn, chỉ cần nói ta những việc người biết." Xem ra đã tìm đúng phương hướng rồi.
"Cái này..." Dương Hòa do dự, việc gì có thể quấn kết đến hơn hai mươi năm trước, Dương Hòa có chút hiếu kì, nhưng mà...
"Thái phó cứ nói thẳng không cần e ngại, thứ người vô tội."
"Hoàng thượng chưa bao giờ cảm thấy kì quái, tại sao Hoàng hậu, không, là Thái hậu, tự kim rất ít có người nhắc đến?" Dương Hòa hỏi, thường thì những đứa trẻ đối với mẫu thân mà mình chưa bao giờ gặp qua, ắt hẳn cũng sẽ hiếu kì, ai mà chẳng muốn biết mẫu thân mình là người như thế nào?
"Trẫm đích thực hiếu kì, trong cung những kẻ biết được không nhiều, cho dù là Vân phi, cũng chưa bao giờ gặp qua, trẫm dù muốn biết, cũng không biết hỏi từ đâu, hỏi phụ hoàng, phụ hoàng cũng không bao giờ nói nhiều." Một lần, hai lần, sau ba lần, tự cảm thấy mất hứng thú, cũng không không hỏi đến nữa.
"Thì ra là thế!"
Quý Minh Diệp, nghĩa nữ của Thái sư Quý Quân, trước khi xuất hiện trong nhãn cầu của mọi người, mọi người đều chưa hề hay biết, Quý Quân lúc nào lại có thêm một nghĩa nữ, nàng ta vừa xuất hiện tại cung đình, đã gây nên phong ba bão táp. Thái tử Nguyên Cương, nhất kiến chung tình, phi khanh bất thú, Thái tử tặng mười ba viên Đông Hải minh châu làm định tình tính vật, mỗi viên giá trị liên thành.
Thái tử bất quá hai mươi lăm tuổi, Nguyên Cương trẻ tuổi ấy, tuấn mỹ nho nhã, văn thái phong lưu, ôn thôn hữu dư, thường khiến Dương Hòa khốn đốn, Thái tử như thế này, e là gánh không nổi giang sơn vạn lý này, Dương Hòa một lòng muốn giáo dưỡng ra một thịnh thế minh quân nên cảm thấy Thái tử như thế vẫn thiếu khuyết một phần khả năng quyết đoán.
Thân là Thái tử, Nguyên Cương quá nhiều tài tình, cầm kì thi họa đều tinh thông, lại còn rất đam mê những thứ đấy. Mà Thái tử như thế, gặp được một thiếu nữ lại tài giỏi như vậy, Quý Minh Diệp, cũng là cầm kì thi họa tinh thông mọi bề, trong đó cầm kỹ là lợi hại nhất. Cứ thế so sánh, trừ họa ra, còn lại đều đem Nguyên Cương xếp dưới. Không phải Dương Hòa tự khoa, học trò Nguyên Cương này, rất có thiên phú, mọi mặt của hắn đều rất có trường tài, rất ít kẻ có thể bì kịp. Từ đó, Dương Hòa đối với Quý Minh Diệp hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Và có hôm, tại hội đua ngựa cung đình, Quý Minh Diệp dĩ nhược mã mà thắng được Đại tướng quân Hoắc Thanh đương thời, Dương Hòa đột nhiên ý thức được, nữ tử này chí cao hơn trời, sợ Thái tử Nguyên Cương không thể giá ngự được a. Dương Hòa từ đấy trong lòng ưu tư, nữ tử như thế này, nếu như biết thu liễm, chắc chắc có thể mẫu nghi thiên hạ, nhưng cứ phong mang tất lộ, đứng bên cạnh Thái tử thì thật không phải chuyện tốt, nàng sẽ che khuất tất cả hào quang của Thái tử mất.
Tuy Thái tử dương thời tính khí ôn hòa, nhưng đối với những sự tình đã kiên quyết thì vô cùng cố chấp, tiên hoàng dường như nhận thức được vấn đề này, đối với việc lập Quý Minh Diệp làm Thái tử phi luôn giữ thái độ phản đối, nhưng Thái tử lại lấy Thái tử chi vị làm uy hϊếp, trong số rất nhiều Hoàng tử của tiên hoàng, duy chỉ có Thái tử là đích tử, thiên tư thông tuệ, không thể bỏ qua, nên cũng đành y theo Thái tử.
Lúc đấy Dương Hòa thật vô cùng kinh hãi, từ bỏ giang sơ để lấy mỹ nhân, Thái tử do lão dạy ra lại có thể làm những việc như thế, Dương Hòa lại nhận ra rằng, hoặc có thể, chỉ cần một ngày Quý Minh Diệp còn, Thái tử sẽ không cách nào đạt được hi vọng của lão, nhưng mộc dĩ thành chu, lão cũng không thể nào phản đối được. Và Thái tử đang cao hứng thế, lão đột nhiên lại phản đối, chắc chắc sẽ gây ra tác dụng ngược. Chỉ là hi vọng Quý Minh Diệp này không có tâm cơ gì bất lương.
Quý Minh Diệp, vốn dĩ nghĩ rằng kẻ có thể khiến người khác tâm tư điên đảo như thế, ắt hẳn phải trông vô cùng yêu mị, nhưng không ngờ rằng, Quý Minh Diệp ngay cả một chút yêu mị chi tư cũng không có, song nhãn minh lang, thấu triệt, thật giống như hoàn toàn vượt qua cõi trần tục, giữa hai hàng mi có thêm một cổ phách lực, nữ tử như thế, Dương Hòa không thể không thừa nhận, vô thức có thể khiến kẻ khác khuất phục, khiến kẻ khác không thể nào sinh ra nửa điểm chán ghét.
Thái tử phi vừa lập không đến nửa năm, tiên hoàng băng hà, Thái tử đăng cơ. Dương Hòa không thể không thừa nhận là, Thái tử đương thời không thích hợp làm Hoàng đế, hắn quá ôn thiện rồi, đối với những kẻ tầm thường, đây là một phẩm chất tốt, nhưng đối với Hoàng đế mà nói, đây không phải. Thứ hai là, thị phi chốn cung đình vô cùng nhiều, không phải đơn giản chỉ hai ba câu có thể nói xong, đối với sự thông mình của Nguyên Cương chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết, nhưng sau khi Nguyên Cương đăng cơ, luôn cảm thấy những thứ triều vụ này, tuy rằng không khó, nhưng thật rườm rà phức tạp quá, cảm thấy vô vị, tự nhiên sẽ không thể so với cầm kì thi họa mà hắn say mê.
Sau đó chính vụ chuyển đến tay Hoàng hậu, việc này bắt đầu từ lúc nào, Dương Hòa không rõ, nhưng đợi đến khi hắn phát hiện thì, cơ hồ toàn bộ đại sự đều đang là Quý Minh Diệp xử lý. Tuy rằng Nguyên Cương vẫn là mỗi ngày thượng triều, nhưng khi thoái triều thì chính vụ đều không phải hắn xử lý.
Dương Hòa, Vương Xung vân vân không chỉ một lần đề tỉnh Nguyên Cương, hậu cung không được tham gia chính sự, nhưng Nguyên Cương vẫn chỉ nói một câu, " Minh Diệp phê tấu chương không tốt à?"
Mọi người và Dương Hòa sửng sốt, tấu chương đích thực không thể tìm ra chút sai lầm gì, thậm chí so với Nguyên Cương còn tốt hơn, thêm được phần quyết đoán mà Nguyên Cương không hề có. Mà Quý Minh Diệp cơ hồ là trời sinh ra để làm những việc này, nàng xử lý chính vụ vô cùng thành thạo điêu luyện, lại còn vô cùng dư thừa thời gian ngoạn lạc với Nguyên Cương, nàng nếu là nam tử, e là vô cùng thích hợp làm một Hoàng đế.
Những đại thần dưới kia vốn không hề hay biết, tấu chương của bọn họ đa số đều là do Hoàng hậu nương nương của họ phê tấu, chỉ có những kẻ thân cận với Nguyên Cương mới biết.
Tuy rằng Quý Minh Diệp biểu hiện rất khả quyển khả điểm, nhưng Dương Hòa vẫn là cảm thấy rất bất an, lão không chỉ một hai lần nhắc nhở Nguyên Cương, phải thu hồi một chút thực quyền, bằng không, nếu Quý Minh Diệp có dị tâm, hậu quả thật khó lường. Nhưng Nguyên Cương mỗi khi nghe nhắc đến việc này, chỉ cười cười rồi nói Thái phó quá đa tâm, "Minh Diệp đâu có di tâm gì, cho dù có, trẫm cũng cam tâm."
Hoàng thượng nói thế, lão cũng không còn lời nào để nói, may là, Quý Minh Diệp cũng không biểu hiện ra ý đồ gì. Lão tuy rằng vẫn là cảm thấy bất an, nhưng trong lòng cũng đã buông lỏng đôi chút rồi.
Quý Minh Diệp cứ nắm giữ đại quyền, ngay cả trong số sĩ tử Khoa bảng, có không ít cũng đều là nàng khâm điểm, những sĩ tử được nàng điểm thượng, cũng thật sự có tài, Dương Hòa cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Sự tình vẫn luôn yên bình cho đến sau khoa cử Tân Tịnh năm ba, Dương Hòa mơ hồ phát hiện bầu không khí giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu có chút không ổn. Vẻ tươi cười trên mặt Nguyên Cương dần ít lại, thêm phần do dự và âm ám.
"Thái phó, người nói giang sơn này của Nguyên gia liệu có đoạn tống tại tay trẫm, trẫm có phải sẽ trở thành bất tiếu tử tôn chăng?" Nguyên Cương thấp giọng thì thao, tựa hồ như đã đưa ra quyết định nào đó.
Dương Hòa vừa nghe, trong lòng kinh hãi một phen, thiên hạ này, bề ngoài có thể là vô cùng thái bình, Hoàng thượng lại hà xử thử ngôn, chẳng lẽ là... Nhương nghe ngữ khí của Nguyên Cương, e là chỉ còn khoanh tay đứng nhìn, e là lại phải cảm tình dụng sự, lão sao lại dạy ra một học trò đa tình đến thế, vì tình, cả giang sơn cũng không màng, thật không ra gì rồi. Dương Hòa chỉ là phỏng đoán, nhưng biểu hiện vẫn là vẻ mọi việc bình thường như gió yên bể lặng, nhìn không ra manh mối gì! Trong lòng chỉ xem như lão đã đoán sai rồi.
Không lâu sau, dân gian truyền tụng, "Nguyên giang sơn, hậu nữ chủ", ý nghĩa là, giang sơn này tương lai phải xuất hiện nữ chủ, ít nhất dân gian đều lý giải như thế. Nhưng khi đó ai cũng xem đó là lời nói vô căn cứ, thiên hạ đã hơn bảy trăm năm không có nữ chủ rồi, hơn nữa Hoàng đế ngày ngày lâm triều, cũng không thấy có vẻ hôn dong, truyền không bao lâu cũng dần tiêu biến a.
Cuối Tân Tịnh năm tư, có một đêm, Nguyên Cương đột nhiên đến phủ Lý Khiếu, tựa hồ có việc rất quan trọng.
Sau đó không đến một tháng, trong cung truyền ra, Hoàng hậu hữu dựng. Nguyên Cương đại hỉ, Lý Khiếu rục rục rịch rịch kia, thế mà cũng không đả động gì, xem ra Hoàng thượng đã ngăn chặn rồi.
Tháng bảy Tân Tịnh năm năm, Hoàng hậu sinh non, sinh hạ Nguyên Mẫn, Hoàng hậu mất vì nan sản.
Gánh nặng canh cánh trong lòng của Dương Hòa, cũng theo việc Hoàng hậu mất, mà buông lỏng rồi.
Mà Nguyên Cương, cơ hồ là từ lúc đó bắt đầu thay đổi, biến thành giống như một Đế vương thật thụ, Nguyên Cương đa tình ôn thôn cũng dần dần tiêu biến.
Dương Hòa chậm rãi nói hết sự tình năm xưa rồi, chỉ cảm thấy như đã mơ một giấc mơ vô cùng dài, chỉ là phong thái của Quý Minh Diệp cho đến tận bây giờ vẫn còn có thế nhớ rõ ràng. Nguyên Cương năm xưa, kí ức thật sự quá xa vời rồi, chỉ là lão không nghĩ rằng Nguyên Cương lại mất sớm hơn cả lão, Dương Hòa thương cảm nghĩ đến.
"Thái phó, chắc chắc nhận định mẫu hậu có dị tâm sao!" Nguyên Mẫn nhẹ nhàng nói, ngữ khí tuy rằng nhẹ, nhưng vẫn không nhìn ra bất kì tình tự gì.
"Thần không dám, là thần đa tâm, Thái hậu không hề có thử tâm!" Nguyên Hòa vội vã nói, đây là mật sử hoàng gia, cho dù có, cũng phải nói là không, việc này liên quan đến vấn đề vinh dự của hoàng gia.
"Thế à?" Nguyên Mẫn mỉm cười hỏi.
"Đích thực là thế!" Dương Hòa trong lòng có chút hoang mang, Nguyên Mẫn lúc này, khiến kẻ khác hoàn toàn không thể nào hiểu được, Nguyên Mẫn như thế, khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Lão là người đã kinh qua không ít sóng to gió lớn, vậy mà lại sợ hãi một thiếu nữ mười tám tuổi, quả nhiên, nữ nhi của Quý Minh Diệp và Nguyên Cương không đơn giản.
"Thế thì tốt!" Nguyên Mẫn như cũ mỉm cười, đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng không kẻ nào biết, khi nãy Dương Hòa cũng là sinh tử nhất tuyến, nếu như nói Hoàng hậu có dị tâm, sợ rằng những ngày lão còn sống sẽ không bao lâu nữa, hoàng gia không có sửu văn! Cái gọi là không có, chính là, cho dù có, nhưng cũng không được truyền ra ngoài, không truyền ra ngoài chính là không có.
Dương Hòa sau gáy lạnh lẽo, thì ra là ra mồ hôi lạnh, may là lão đã từ chối quan chức, làm việc bên cạnh Nguyên Mẫn thật sự là quá nguy hiểm rồi, quân tâm nan trắc a!
"Thái phó hảo hảo nghỉ ngơi đi, trẫm cũng nên hồi cung rồi." Trời đã bắt đầu tối dần, lưu lại một lúc đã hết một buổi trưa chiều.
"Quản gia, gia gia vẫn còn ở thư phòng sao? Ta đi tìm người." Thiếu nữ xinh đẹp nói.
"Tiểu thư, lão gia đang có khách ở thư phòng, người cũng đừng nên đi góp náo nhiệt." Quản gia sủng nịch nói.
"Ai? Đến một cái là cả một buổi trời, chắc không phải những kẻ tầm thường." Thiếu nữ đoán được, cơ hồ đối với phỏng đoán của mình rất thỏa mãn, gian xảo cười. Là ai nhỉ? Thiếu nữ hiếu kì nghĩ đến. Thiếu nữ thật không nhịn nổi sự hiếu kì, bèn hướng thư phòng đi.
Quản gia lắc đầu, nha đầu này thật là!
Hai chiều của hành lang, thiếu nữ bước đi, Nguyên Mẫn bước đến, ngay thời điểm vai hai người gần như sát nhau, cả hai đều dừng lại, nhìn nhau vài giây, sau đó bước qua.
Dương Vân Hi, là nàng, vì là Dương Vân Hi, Nguyên Mẫn mới nhìn đôi chút.
Mà Dương Vân Hi lại ngạc nhiên, khách của gia gia mà lại là một thiếu nữ cỡ tuổi nàng, lại còn minh lệ động nhân, nhưng một thân quý khí rất khó để che giấu, nàng rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?
Nguyên Mẫn rất nhanh thu hồi tầm nhìn, khóe miệng dường như khẽ mỉm cười, nhưng lại rất nhanh biến mất, hồi phục vẻ ung dung hoa quý bình thường. Dương Vân Hi mãi cho đến khi Nguyên Mẫn đi khuất khỏi tầm nhìn, trong tâm tưởng vẫn còn đang đoán, nữ tử khi nãy rốt cuộc là ai?