"Ngươi đem những thư quyển dưới đất kia dọn dẹp lại."
Nguyên Mẫn khôi phục dáng vẻ bình thường, điềm nhiên nói.
Cung Tuế Hàn đối với tính tình thất thường của Nguyên Mẫn cũng quen rồi, Nguyên Mẫn đối mặt với đa số đại thần đều như thế, xem không ra cảm xúc gì.
Mà thái độ này đối với ta mà nói, chính là nàng muốn nghiêm túc làm việc, không thích bị đả nhiễu, nếu ta không biết điều mà đả nhiễu nàng nàng sẽ lạnh lùng trừng mắt nhìn ta.
Bị nàng trừng mắt cái, đảm của ta cũng thót cả lên, không dám lỗ mãng nữa. Thế nên nàng cũng đã học được thông minh chút rồi, thấy mặt nàng biến sắc, nàng sẽ ngoan ngoãn vâng lời, không dám làm ồn nữa.
"Chồng bên cạnh có cần dọn đi không?"
Cung Tuế Hàn hỏi, một chồng thật lớn a! Xem ra hôm nay chắc vô cùng bận rồi, thật không biết Hoàng thượng sao lại có thể xem được nhiều sách đến thế chứ?
"Bên đó mang đặt trên tủ đi." Nguyên Mẫn cả đầu cũng không ngẩn lên mà nói, tiếp tục vùi đầu miệt mài làm việc.
"Nga!" Kì thật Cung Tuế Hàn vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa.
Không bao lâu sau, Cung Tuế Hàn đã dọn xong đống sách, từ nhỏ đã quen lao động nặng nhọc, những thứ này đối với nàng mà nói căn bản chẳng là vấn đề gì, thong thong thả thả hoàn thành.
Trong Ngự thư phòng có một trường kỉ, phía sau bình phong cũng có một chiếc trường kỉ, cốt để khi Nguyên Mẫn mệt bị dụng, nhưng mà nghĩ đến trường kỉ, Cung Tuế Hàn lại say sưa mê mẩn, nó chính là làm bằng da hổ a, nằm lên rất thoải mái, lần trước nằm qua một lần, đến giờ vẫn còn hoài niệm không quên được, so với cái giường cứng còm của mình quả thật khác xa một trời một vực.
Cung Tuế Hàn tựa vào tường nghĩ, phải đứng bao lâu, Hoàng thượng không nói lui xuống, nàng cũng không được lui xuống, lần Đặng công công nhìn thấy nàng ra ngoài sớm, đã nói lúc nghiêm khắc quát trách nàng, bằng không thì phải chém đầu a, Nội thị phủ chuyên môn đi trừng trị những người chểnh mảng nhiệm vụ, tới lúc đó Hoàng thượng cũng bảo vệ không được nàng, nàng bị dọa xong, từ đó Hoàng thượng không nói cho nàng lui xuống, nàng bèn không dám đi.
Cung Tuế Hàn rảnh rang không gì làm, bèn lấy quyển sách đọc, nói thật thì, năm xưa lúc nương dạy, bản thân vẫn còn rất hiếu học, nhưng sau đó, cũng không biết tại sao, càng ngày càng mất tập trung, rồi không chịu đọc sách, có đọc thì cũng chỉ ậm ừ lướt qua.
Nhưng mà, nơi đây ngay cả một quyển sách thú vị cũng chẳng có, toàn là mấy thứ như, Chiến quốc sách, Thập tam sử, Loạn thế lục, Trị thế lục, Minh quân giới a! Toàn là mấy thứ băng lãnh, khô khốc, chán chết đi được, đọc là có tác dụng ru ngủ.
Sao lại chẳng có lấy một hai quyển sách thú vị chứ, chẳng hạn như tiểu thuyết quỷ quái kì đàm, dân gian kỳ văn gì gì đó, một quyển cũng chẳng thấy, ngay cả quyển căn bản nhất là 【Giang hồ chí】 cũng không có, phải biết ở dân gian, nhà ai mà chẳng có hai quyển, trên giá sách của tiên sinh lại còn đầy đủ một trăm quyển hơn cơ!
Lần nào nàng cũng xem đến say sưa mê mẩn, nhưng tiên sinh lại chẳng để cho nàng xem, lần nào nàng cũng phải đợi tiên sinh đi vắng mới xem trộm, nhưng mà tiên sinh thật là một kẻ đa tâm, mỗi lần xem xong, nàng đều cẩn thận vô cùng đặt sách lại ngay chỗ cũ, nhưng hắn luôn biết được, hắn chính là bắt nàng chép một bản Minh sử, phải biết là Minh sử có đến hơn ba mươi vạn chữ, lại còn phải đẹp, những nét chữ đẹp của nàng chính là nhờ thế mà luyện ra, đại khái nàng tổng cộng đã chép qua hai mươi bản MInh sử, mà【Giang hồ chí】một trăm quyển hơn, nàng bất quá chỉ xem qua hai mươi mốt quyển, chỉ có một lần, tiên sinh không phát hiện, đến giờ trong lòng nàng vẫn còn nhớ đến những quyển【Giang hồ chí】chưa xem xong. Nhưng mà nhìn thấy Minh sử, trong lòng lại sợ muốn chết!
Cung Tuế Hàn chẳng biết là, 【Giang hồ chí】của tiền triều chính là sách cấm. Nhưng sách càng bị cấm, người tàng trữ lại càng nhiều, thế nên đa phần người ta trong nhà đều có một hai quyển, chỉ là mọi người đều không nói ra, chỉ cần không rầm rộ quá đáng, triều đình cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Đây có thể, là do nguyên cố tiêu khiển của dân chúng quá ít!
Xem chưa bao lâu, đã đặt sách về chỗ cũ, chán chết rồi! Nàng không có gì để làm, lẳng lặng ngắm nhìn Nguyên Mẫn, tuy rằng có chút vô vị, nhưng lòng lại rất kiên định.
Hoặc có thể đây là thứ gọi là quy thuộc cảm, nàng từ nhỏ đã là hài tử sợ cô đơn, không bao giờ nguyện một mình đơn lạc, nhưng có rất nhiều lúc, nàng luôn hi vọng có một người bên cạnh, cho dù không nói chuyện, chỉ ngắm nhìn cũng được.
Nàng cảm thấy Nguyên Mẫn có thể cũng như vậy, nàng không biết Nguyên Mẫn những năm này qua thế nào, nhưng nàng biết, Nguyên Mẫn từ nhỏ đã qua cuộc sống không giống những kẻ khác, hoặc từ nhỏ đã bị tước đoạt rất nhiều niềm vui, nàng chưa thấy qua Nguyên Mẫn cười qua một cách không kiêng kỵ gì cả, tất cả cảm xúc đều bị kiềm nén lại, bức bản thân ràng buộc quá khắt khe, Cung Tuế Hàn thường nghĩ, nếu như nàng không phải Hoàng thượng, thì lúc dó nàng sẽ như thế nào nhỉ?
Nàng trước giờ đều không quá để tâm suy nghĩ tới những thứ khác, duy nhất, Nguyên Mẫn khiến nàng suy nghĩ, tuy rằng chẳng có khả năng suy nghĩ ra lý tưởng giác ngộ gì to lớn.
Mỗi lần nghĩ đến, trong lòng đều cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cứ không tự chủ mà nghĩ đến.
Có lẽ, trước lúc Cung Tuế Hàn chưa lĩnh ngộ tình cảm của mình đối với Nguyên Mẫn, thì đã loáng thoáng cảm nhận được, có một ngày, thân phận Hoàng đế Nguyên Mẫn sẽ khiến bản thân thương tổn, vả lại không chỉ là một chút. Hoặc những người đơn giản, trực giác luôn nhanh hơn một bước so với tư tưởng.
Nữ nhân nghiêm túc xinh đẹp nhất, Nguyên Mẫn mím môi, kiểu môi nàng thật rất xinh, màu sắc cũng rất đẹp, so với đôi môi trắng bệch của mẫu thân năm xưa thật khác biệt, ở điểm này Hoàng thượng so với mẫu thân tốt hơn nhiều rồi.
Trước khi nàng chưa gặp qua Nguyên Mẫn, nàng sẽ đem tất cả mĩ nữ từng gặp qua so sánh với mẫu thân nàng, vì trong lòng nàng, mĩ nữ đẹp nhất chính là mẫu thân.
Nhưng hiện tại, nàng sẽ đem tất cả mĩ nữ gặp được ra so với Nguyên Mẫn, sau đó lại không tự chủ thiên về Nguyên Mẫn.
Và hiện tại bảo tọa đệ nhất mĩ nữ trong lòng nàng đã được trao cho Nguyên Mẫn, mà trong lòng nàng lại chẳng nhận thức được vấn đề này.
Nguyên Mẫn từ nhỏ đã quý bất khả ngôn, vẻ cao quý toát ra từ bên trong, mà đấy là dạng tiểu dân như Cung Tuế Hàn đây chưa bao giờ gặp qua, trong lòng luôn cảm thấy cao bất khả phạm, nhưng lại vô cùng thích.
Nhưng thân là Hoàng đế, khí thế quân lâm thiên hạ, lại khó có thể xem nhẹ, nhưng rất nhiều lúc, Cung Tuế Hàn chẳng hề hiểu đến.
Nguyên Mẫn lúc đối với chúng đại thần, rất nhiều lúc đều là sắc mặt hỉ nộ bất hình, hoặc có thể là bình thường quen với việc trấn áp cảm xúc rồi, thế nên đối với Cung Tuế Hàn mới hỉ nộ vô thường, biến sắc biết rất nhanh. Nguyên Mẫn lúc đối với nàng, thì đa phần chỉ là một người bình thường, biết sinh khí, biết phát nộ, biết cao hứng.
Một người không có tí cảm xúc nào sẽ càng khiến người khác sợ hãi thêm phần, nhưng một người có cảm xúc, khiến người ta cảm thấy, người như thế này cũng là có huyết có nhục, thế nên Cung Tuế Hàn tuy rằng có lúc sẽ sợ, nhưng càng nhiều lúc không sợ hơn, đặc biệt là sau lần trước kia, trong lòng nàng càng thêm phần khẳng định Nguyên Mẫn sẽ không tổn thương nàng, thế nên nàng hiện tại lại càn rỡ hơn một chút, nàng chính là cái loại được nước lấn tới.
Bằng không, dựa vào việc nàng tùy tiện đụng vào thư tịch của Hoàng thượng, bị lôi ra trảm một vạn lần cũng không quá, hiển nhiên là nàng chẳng có loại giác ngộ này.
Nguyên Mẫn khẽ nhíu mày, đây không phải bút tích của phụ hoàng, nhưng tại sao lại ở những chiết tử quan trọng như thế, đây là bút tích của ai?
Nguyên Mẫn ưu bực, xem ra thật sự còn kẻ khác, tại sơ niên Tân Tịnh, nắm trong tay quyền lực to lớn, rốt cuộc là ai?
Liên tục phiên duyệt nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng có chút thu hoạch, nàng cảm thấy có lối ra rồi, nàng không sợ kẻ địch hùng mạnh thế nào, chỉ sợ không biết kẻ địch là ai.
Cảm giác căng thẳng như muốn nổ tung trong lòng sau khi được thả lỏng, tất cả mệt mỏi bao ngày qua tích tụ giờ đều đổ dồn đến, cảm thấy đầu có phần đau, nàng xoa dịu huyệt Thái dương, muốn thư giản một lúc.
Nhìn thấy vẻ mỏi mệt của Nguyên Mẫn, lòng Cung Tuế Hàn chợt thắt lại, muốn phủi đi sắc màu mỏi mệt ở mi tâm của nàng. Nàng bước đến phía sau Nguyên Mẫn, tay nàng xoa nhẹ lên huyệt Thái dương của Nguyên Mẫn, nhẹ nhàng xoa bóp, cứ luôn chẳng biết đôi lúc nên lười biếng chút ít, dù sao cũng đâu ai biết, Cung Tuế Hàn đau lòng nghĩ đến. Không phải ai cũng giống nàng, thích lười biếng!
Cơ thể Nguyên Mẫn lại cứng đơ, Cung Tuế Hàn ngày càng càn rỡ, nàng vừa định lên tiếng, mắng nàng vài ba câu, nhưng cảm thấy bị nàng làm một lúc, cơn đau đầu thật sự dịu đi không ít, nên cũng miễn cưỡng để nàng xoa bóp, dù sao thì hầu hạ ta cũng là bổn phận của nàng, Nguyên Mẫn nghĩ đến, cơ thể cũng dần dần thả lỏng.
Nguyên Mẫn thật là một người hay cự nự, thật hiếu thắng, rõ ràng trong lòng rất thích, vẫn cứ nói miễn cưỡng.
Cung Tuế Hàn hiển nhiên không biết, trong lòng Nguyên Mẫn đã vòng hết bao nhiêu khúc cua, nếu không chắc chắn sẽ phải than một câu, nữ nhân tâm hải để châm a!
"Ta cũng rất giỏi xoa bóp đó, năm xưa mẫu thân ta luôn phải nằm trên giường, đều là ta giúp người án cả, nương luôn khen ta!" Cung Tuế Hàn không quên, tự mình khoe khoang một chút, đương nhiên, nếu mà Hoàng thượng khen nàng vài câu thì càng tốt nữa.
"Ngươi a, đừng cứ khiến bản thân mệt đến thế, ngươi cứ thế mệt mỏi suốt, rất dễ già a, với cả dễ mệt chết lắm, đôi lúc phải lười biếng chút, dù sao người khác cũng đâu biết, mà cho dù người khác biết, cũng không sao, dù gì ngươi cũng lớn nhất..."
Cung Tuế Hàn cứ liên miên lải nhải lầm bầm rất nhiều câu đại nghịch bất đạo. Kịch liệt cổ vũ Hoàng đế đại nhân của người ta lười biếng, nếu mà bị đại thần biết được, không bị đạp bẹp mới lạ.
Nói nhiều thật, Nguyên Mẫn nghĩ, nếu như Cung Tuế Hàn không nói chuyện thì càng tốt, nhưng mà cảm giác dễ chịu ở trán và cơn buồn ngủ ập đến, Nguyên Mẫn cảm thấy ý thức có phần mơ hồ rồi, "... Cung Tuế Hàn... đừng... nói chuyện..." líu ríu vài từ, tiếp đến đã bước vào mộng hương rồi.
Cung Tuế Hàn không nghe thấy câu của Nguyên Mẫn nói, nàng chỉ biết đến cao hứng thao thao bất duyệt của mình, cuối cùng đợi đến khi nàng nói đến có chút mệt rồi, nàng mới phát hiện có gì đó không đúng, Hoàng thượng sao lại không hề ngăn lại mình nhỉ? Lúc này mới phát giác, trên người có vẻ nặng, thì ra, Nguyên Mẫn đã tựa vào lòng mình mà ngủ mất rồi.
Cung Tuế Hàn rất thích cảm giác hiện tại, trọng lượng đang tựa trên người mình, khiến nàng cảm giác bản thân được cần dùng, ân, Cung Tuế Hàn không phải người khả hữu khả vô. Cung Tuế Hàn một chút cũng không dám động đậy, sợ phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này.
Đứng lâu mà không được phép cử động, là vô cùng mệt, ai cũng chịu không nổi, Cung Tuế Hàn cuối cùng duy trì không nổi, cẩn thận bế lấy Nguyên Mẫn, đi về trường kỷ ở phía sau bức bình phong, ngủ như thế này cũng thoải mái hơn, Cung Tuế Hàn tìm lý do ngụy biện cho việc thể lực bản thân chịu đựng không nổi.
Nhẹ thật, đối với Cung Tuế Hàn thường xuyên làm những việc nặng nhọc mà nói, Nguyên Mẫn thật sự không nặng. Cung Tuế Hàn, lúc này mới phát hiện, kì thật Nguyên Mẫn rất gầy, vòng eo thật mảnh a! Đương nhiên lúc này thứ nàng nghĩ đến không phải dây thừng rồi. Nàng chỉ là nghĩ, phải để Hoàng thượng ăn nhiều chút, Hoàng cung thật không phải là nơi nuôi người, ai cũng chỉ ăn ít đến thế!
An bài thỏa đáng xong, Cung Tuế Hàn ngồi xổm ở bên cạnh tường tận đánh giá Nguyên Mẫn, bình thường dĩ nhiên không dám to gan thế, vì nàng mà như thế, Hoàng thượng lại trừng mắt nhìn nàng a. Hiện tại Hoàng thượng ngủ rồi, ta cũng có thể bạo gan ngắm chút.
Lần đầu tiên ngắm ở khoảng cách gần như thế, làn da thật tốt a, trắng nõn nà, thật giống đậu phụ, đậu phụ cũng rất ngon, thật muốn cắn một cái, Cung Tuế Hàn nghĩ đến. Tầm nhìn tiếp tục quấy rối, ân, mũi vừa nhỏ vừa thẳng, môi cũng rất xinh, hôn lên thì sẽ phải thế nào nhỉ?
Cung Tuế Hàn động tà niệm rồi, đợi đã, Cung Tuế Hàn phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề rồi, Hoàng thượng là nữ a, mà ta cũng là nữ, ta muốn hôn nàng, tại sao lại thế này chứ! Nàng tuy rằng đơn giản, nhưng tiểu thuyết dân gian viết về nam nữ chi tình cũng xem chẳng ít, hiển nhiên biết được những hành động thân mật như thế chỉ có giữa nam nữ luyến nhân mới có thể làm cơ, xong rồi, ta có phải là loại...
Lúc nàng chép Minh sử, đã thấy qua cung nữ với nhau trong cung đình thường làm những việc như đối thực và ma kính [*], lúc đó không biết đấy là gì, nên bèn hỏi tiên sinh, tiên sinh lúc đó chỉ đơn giản nói duy nhất một câu, "Nữ nhân ái nữ nhân!" rồi đuổi đi. Giờ mới biết được, nguyên lai nữ nhân có thể ái nữ nhân a!
Chẳng lẽ, ta cũng là thế này, không đúng a, nàng chẳng phải năm xưa từng thích qua tiên sinh đấy? Cũng không đúng, ta chưa từng nghĩ qua muốn hôn tiên sinh a!
Cung Tuế Hàn một trận khủng hoảng lùi xa Nguyên Mẫn, phải làm gi đây?
[*]Đối thực: chỉ việc cung nữ với cung nữ/thái giám trong cung kết thành phu phụ
Ma kính: Hành vi của nữ nhân yêu nhau thời cổ đại gọi là Ma kính