Hoàng Hậu Tại Thượng

Chương 56

“Các nàng chỉ là trẻ con mà thôi.” Lý Lăng Nguyệt cảm thấy một ngàn lần đệ tử quy đối với hài đồng sáu bảy tuổi mà nói là quá nặng.

“Tiểu trừng đại giới(*).” Từ trước đến nay Đồ Thập Mị làm việc lúc nào cũng có lý do chính đáng.

“Năm trăm lần là đủ rồi.” Lý Lăng Nguyệt cũng không bỏ qua cơ hội giúp hai tiểu chất nữ được xử nhẹ.

“Nếu Tam công chúa muốn bản cung nhượng bộ, vậy phải đối xử tốt với bản cung một chút.” Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt cười đến cực kì ái muội.

“Tùy ngươi.” Sắc mặt Lý Lăng Nguyệt ửng đỏ, Đồ Thập Mị càng ngày càng không đứng đắn, trước mặt trẻ con còn có thể ám chỉ chuyện kia. Lý Lăng Nguyệt thực không muốn để ý tới lời nói của Đồ Thập Mị, nhưng là vì giúp hai tiểu chất nữ bị phạt nhẹ hơn một chút, nàng không thể không cắn răng đáp ứng. Làm một lần sẽ có lần thứ hai, lúc trước chỉ vì để Tuyết Nhiễm được đọc sách biết chữ nên mới khuất phục, đến nỗi sau này nhiều lần còn bị Đồ Thập Mị lấy chuyện này bức mình đi vào khuôn khổ. Đồ Thập Mị chính là đồ hỗn đản giậu đổ bìm leo.

“Cô cô đã thay các ngươi cầu tình, vậy chỉ chép năm trăm lần, hạn Vĩnh Dương trong một tháng phải xong, còn Tuyết Nhiễm chỉ có năm ngày để hoàn thành.” Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt khuất phục, vừa lòng đem tầm mắt từ trên mặt Lý Lăng Nguyệt dời về phía hai hài tử, uy nghiêm nói.

“Cám ơn cô cô.” Vĩnh Dương và Lý Tuyết Nhiễm trăm miệng một lời nói với Lý Lăng Nguyệt. Lý Tuyết Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn Vĩnh Dương vẻ mặt đau khổ như trái khổ qua.

“Mẫu hậu thật xấu xa…” Vẻ mặt Vĩnh Dương đau khổ oán giận nói. Nàng vừa nghĩ tới phải viết chữ liên tục một tháng, liền cảm thấy như bị trêu chọc, rõ ràng mẫu hậu biết người ta rất không thích đọc sách viết chữ.

Lý Tuyết Nhiễm nghe Vĩnh Dương nói mà đổ mồ hôi lạnh. Nàng chỉ hy vọng tiểu ngu ngốc Vĩnh Dương này đừng chọc đến Thái hậu nương nương, lỡ như Thái hậu không vui đổi ý, mình cũng bị liên lụy theo.

Lý Lăng Nguyệt nghe âm thanh non nót tức giận của Vĩnh Dương, không khỏi mỉm cười. Đại khái trong thiên hạ cũng chỉ có tiểu nha đầu này dám đứng ngay trước mặt Đồ Thập Mị nói nàng xấu xa.

Đồ Thập Mị nghe vậy khẽ nhíu mày, nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là được nuông chiều đến hư rồi, không giống Cửu Mị hay mang lại niềm vui cho người khác chút nào. Ngày đó Cửu Mị luôn luôn vô điều kiện đứng về phía mình, cho dù thỉnh thoảng mình khi dễ nàng, nàng cũng ngây ngốc cho rằng muội muội là tốt nhất.

“Trong một tháng mà ngươi không chép xong, cẩn thận mẫu hậu đánh mông ngươi!” Đồ Thập Mị uy hϊếp. Thưở nhỏ nàng bị mẫu thân đánh không ít, cho nên vào thời điểm quan trọng, Đồ Thập Mị sẽ không nương tay. Hoàng đế Lý Cảnh Thái cũng bị Đồ Thập Mị đánh tay, chỉ có Vĩnh Dương cho tới bây giờ là chưa bị Đồ Thập Mị đánh, bởi vì Đồ Thập Mị cảm thấy mặc dù Vĩnh Dương nghịch ngợm nhưng cũng không có gì quá đáng.

Vĩnh Dương bất mãn chu miệng, mẫu hậu lại hung dữ nữa rồi, vẫn là cô cô tốt hơn, vừa nhìn đã thấy thực ôn nhu, mà thực tế cô cô đúng là rất ôn nhu a.

Uy nghiêm của Đồ Thập Mị hiển nhiên không có uy hϊếp với Vĩnh Dương. Vĩnh Dương xem ra, dù mẫu hậu có dữ hơn nữa cũng không nỡ đánh nàng, vì thế nàng không hề thấy sợ.

Xuẩn vật, Đồ Thập Mị thập phần ghét bỏ thầm mắng một tiếng trong lòng. Nàng thực không hiểu nổi, cả đời nàng thông minh tại sao lại có thể sinh ra xuẩn vật này, người trong thiên hạ ai cũng sợ nàng, chỉ có duy nhất con nhóc này không sợ, thật không biết lấy gì tin chắc rằng mình sẽ không đánh nó? Cửu Mị mới có đặc quyền này, dù sao ngày xưa Cửu Mị vì mình cản không ít roi, Vĩnh Dương là nữ nhi mình, bị mình đánh cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa đi! Bất quá Đồ Thập Mị không muốn đi so đo với một xuẩn vật, chỉ làm mất hình tượng mình, khiến mình cũng trông ngu ngốc giống nó.

“Lưu ma ma, quản thúc Tiểu công chúa và Tiểu quận chúa cho tốt.” Vẻ mặt Đồ Thập Mị không chút thay đổi ra lệnh cho ma ma.

Cái này thì Vĩnh Dương biết, một tháng này sẽ không có ngày nào tốt cả, bởi vì Lưu ma ma vô cùng nghiêm khắc.

Lý Lăng Nguyệt nhìn hành động của Đồ Thập Mị và Vĩnh Dương, vô luận như thế nào trên thế gian này còn có một người không sợ Đồ Thập Mị, có phải rất có ý nghĩa trong lòng Đồ Thập Mị hay không. Đồ Thập Mị còn có tình cảm ấm áp như thế, có lẽ tốt hơn một Đồ Thập Mị máu lạnh.

* * *

Lý Lăng Nguyệt theo Đồ Thập Mị rời khỏi Sóc Nguyệt Điện. Lúc này đang là mùa thu, gió thu thổi tới, vài chiếc lá rời cành bay lác đác xuống đường, một chiếc lá rơi ngay xuống tóc mai của Đồ Thập Mị. Lý Lăng Nguyệt nhìn sườn mặt vô cùng diễm lệ của nàng, còn có chiếc lá thu đỏ rực, giống như một bức họa tuyệt mỹ, đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt. Nàng luôn biết Đồ Thập Mị mang bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, không thể phủ nhận rằng khuôn mặt này quá mức xinh đẹp, lại lộ ra một cỗ hơi thở cường dã, nàng không thích người như thế. Nhưng là giờ khắc này, Lý Lăng Nguyệt không thể không thừa nhận, dù nàng có tiếp tục ghét bỏ, thì dung nhan của Đồ Thập Mị cũng sẽ không vì nàng không thích mà bớt đi một phần tao nhã nào.

Lý Lăng Nguyệt chỉ tập trung nhìn nàng, nhưng Đồ Thập Mị không hề chú ý tới. Bởi vì nàng đã sớm biết rằng, cho tới bây giờ dung mạo hơn người của nàng chưa từng lọt vào mắt Lý Lăng Nguyệt. Cho nên nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày dung mạo của nàng sẽ được Lý Lăng Nguyệt nhìn đến mê đắm như vậy.

“Thu sắp qua rồi, mùa đông năm nay hẳn sẽ rất lạnh, một số dân nghèo sẽ bị chết cóng.” Đồ Thập Mị dừng cước bộ, cảm thán nói.

Lý Lăng Nguyệt nhìn ra được một tia ưu sầu nhạt nhòa trên mặt Đồ Thập Mị. Lý Lăng Nguyệt thừa nhận Đồ Thập Mị không phải người hại nước hại dân, nàng càng ưu quốc ưu dân hơn Lý Lăng Húc. Người như bọn họ chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng trải qua nỗi khổ trong dân gian, không thể có được cảm xúc chân thật như Đồ Thập Mị.

“Không có cách nào sao?” Lý Lăng Nguyệt hỏi.

“Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kì tử, sử lão hữu sở chung, tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trường, quan, quả, cô, độc, phế tật giả, giai hữu sở dưỡng; nam hữu phận ,nữ hữu quy; hoá, ố kì khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỉ; lực, ố kì bất xuất ư thân dã, bất tất vi kỉ. Thị cố, mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế. Chính là lý tưởng này.” Đồ Thập Mị lắc đầu cảm thán nói.

“Đại đạo mà thi hành thì thiên hạ là công cộng (của chung), kén người anh hiền, của người tài năng, giảng điều tin thực, sửa điều hòa mục, nên người ta không riêng thân người thân mình, không riêng yêu con cái mình, khiến cho người già có cái nương dựa cuối đời, người trẻ có việc làm để thi thố, người bé có sự chăn dắt để lớn lên; hạng quan phu, quả phụ, côi cút, đơn chiếc và tàn tật đều được nuôi dưỡng; con trai có phận, con gái có nơi chốn để nương về; đối với tài hóa, ghét rằng rơi vãi ở đất, không cần chứa cất ở nơi mình; đối với sức lực, ghét rằng không ra từ mình, không cần phải làm vì mình.  Ấy cho nên mưu mô đều dẹp tắt mà không dấy lên, trộm cắp giặc cướp không nổi dậy; cổng ngoài không phải đóng.” (Khổng Tử)

“Đây là lý tưởng của ngươi sao?” Lý Lăng Nguyệt cảm động hỏi. Nàng có chút không tin Đồ Thập Mị có lý tưởng vĩ đại, không cầu lợi riêng như vậy.

“Ta không có vĩ đại như thế, nhưng ta sẽ cố gắng hết mình.” Lời nói của Đồ Thập Mị đều xuất phát từ tận đáy lòng. Quả thật nàng không có vĩ đại như vậy, nàng chỉ tận lực cố gắng, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng có thể nắm giữ quyền lực trong tay. Nàng thích cảm giác quân lâm thiên hạ, cũng thích dùng quyền lực trong tay làm một vài chuyện giúp đỡ dân chúng.

Câu trả lời này cũng nằm trong dự kiến của Lý Lăng Nguyệt, đây mới thật sự là Đồ Thập Mị, không che giấu dã tâm đối với quyền lực, nhưng cũng không đáng trách. Tóm lại không hiểu sao câu trả lời này khiến Lý Lăng Nguyệt có chút phiền muộn, nhưng nàng lại không biết phiền muộn từ đâu mà đến. Lý Lăng Nguyệt không biết nói gì, liền vươn tay lấy chiếc lá đỏ trên tóc Đồ Thập Mị xuống.

Lý Lăng Nguyệt bất ngờ tới gần còn thêm hành động gỡ lá vươn trên tóc, chỉ trong nháy mắt tim Đồ Thập Mị đập gia tốc. Đây là chuyện đầu tiên Lý Lăng Nguyệt dùng thiện ý chủ động làm vì mình, có lẽ đối với Lý Lăng Nguyệt không có ý nghĩa gì, nhưng là không hiểu sao trái tim Đồ Thập Mị bỗng dưng ấm áp, còn có chút hoảng loạn.

“Lý Lăng Nguyệt…” Đồ Thập Mị mở miệng kêu tên Lý Lăng Nguyệt, lại không biết bản thân mình muốn nói cái gì. Lần đầu tiên, Đồ Thập Mị không biết dùng từ gì để diễn đạt ý tứ của mình.

“Ân?” Lý Lăng Nguyệt trả lời.

“Không có gì.” Quả thật Đồ Thập Mị không biết giờ phút này mục đích mình kêu tên Lý Lăng Nguyệt là gì.

“Nga.” Lý Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy Đồ Thập Mị có chút kỳ quái, nhưng nàng không quá để tâm.

(*): Lỗi nhỏ phải phạt, không để gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn.