Hoàng Hậu Tại Thượng

Chương 55

Dĩ nhiên, nếu con mình là trò giỏi hơn thầy, có thể đoạt hết quyền lực trong tay mình, vậy chính là mình thua, cũng sẽ nhận thua tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên Đồ Thập Mị không tin hắn có năng lực này.

Sau đó Lý Lăng Nguyệt không thèm nhắc lại nữa. Hiện tại tâm tình nàng đối với Đồ Thập Mị có chút phức tạp. Lúc trước hận không thể phanh thây cho thống khoái, nhưng bây giờ nàng không còn hận Đồ Thập Mị nhiều như trước. Ít nhất nàng cảm thấy mặc dù Đồ Thập Mị vẫn là uy hϊếp đối với giang sơn Lý gia, nhưng không quá đáng ngại như nàng tưởng. Đồ Thập Mị cũng không có hại nước hại dân, thậm chí có thể trở thành người tạm thời bảo quản quyền lực của Tiểu Hoàng đế. Nhưng lỡ ngày sau Đồ Thập Mị không trả quyền thì Lý gia bọn họ chết chắc, còn có những lần Đồ Thập Mị vũ nhục mình, sao có thể quên được. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy nàng không nên giảm bớt hận ý với Đồ Thập Mị.

“Suy nghĩ gì vậy? Có phải cảm thấy ta không hề đáng hận, cho nên ngươi mới ảo não như vậy phải không?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi.

“Ta chưa bao giờ ngưng hận ngươi.” Lý Lăng Nguyệt lãnh đạm nói. Lý Lăng Nguyệt bị nói trúng tâm tư cũng không kích động, đây không phải là lần đầu tiên Đồ Thập Mị nhìn thấu tâm tư nàng.

“Không sao, hận nhiều hơn một chút cũng được, chí ít cũng đã khắc sâu ta vào trong lòng.” Đồ Thập Mị mỉm cười nói, dù cho là hận đi chăng nữa, nhưng có thể làm Tam công chúa khắc cốt ghi tâm cũng đáng để vui mừng rồi.

Lý Lăng Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị. Nàng không hiểu nổi Đồ Thập Mị, nói như vậy là hàm chứa một ý nghĩa khác. Khó hiểu nhất chính là biểu cảm của Đồ Thập Mị như thật như giả, khiến Lý Lăng Nguyệt không phân biệt được. Dĩ nhiên Lý Lăng Nguyệt cũng không muốn phân rõ thật hư.

“Sao lại nhìn ta như vậy?” Đồ Thập Mị thấy ánh mắt Lý Lăng Nguyệt như đang dò xét chính mình, bất quá lúc Đồ Thập Mị vừa mở miệng, Lý Lăng Nguyệt đã thu trở về.

“Ta muốn thăm Tuyết Nhiễm một chút.” Lý Lăng Nguyệt không trả lời vấn đề của Đồ Thập Mị. Trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Tam công chúa dám năm lần bảy lượt lờ đi câu hỏi của Thái hậu nương nương.

Đồ Thập Mị gật đầu. Đã rất lâu rồi nàng không còn làm khó Lý Lăng Nguyệt, trái lại, nàng còn cảm thấy hình như nàng đối xử với Lý Lăng Nguyệt rất tốt. Từ lâu nàng đã không còn dùng lời nói khiến Lý Lăng Nguyệt khó chịu, mặc dù chỉ cần nàng nói mấy câu cũng đủ để vũ nhục Lý Lăng Nguyệt. Khi Lý Lăng Nguyệt đưa ra yêu cầu, chỉ cần trong giới hạn của nàng, nàng đều dễ dàng đồng ý.

* * *

Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt đến Sóc Nguyệt Điện của Vĩnh Dương. Vĩnh Dương và Lý Tuyết Nhiễm còn có một vài cung nữ đang chơi đá cầu, ma ma vừa đập hạt dưa vừa xem vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt.

Lý Tuyết Nhiễm ở trong cung đã được một khoảng thời gian, sắc mặt hồng nhuận lên không ít, trước đây người gầy tong, tóc cháy vàng, thiếu dinh dưỡng, so với dáng vẻ bây giờ như hai người khác nhau, ngũ quan xinh đẹp dần dần hiện ra, có thể thấy ngày sau cũng là một mỹ nhân. Dáng vẻ Vĩnh Dương vẫn như trước, gương mặt trẻ con non nớt xinh đẹp, béo béo nhìn như cái bánh bao, da thịt mềm mại, thoạt nhìn thập phần khiến người khác yêu thương.

Trước tiên là Lý Tuyết Nhiễm và nhóm ma ma nhận ra Thái hậu và Tam công chúa điện hạ đã đến. Thấy Thái hậu đột nhiên đến đây, sắc mặt ma ma trắng bệch vội vàng đứng dậy hành lễ, Lý Tuyết Nhiễm cũng vội vàng hành lễ theo. Khoảng thời gian Lý Tuyết Nhiễm ở trong cung này cũng đã học được một số lễ nghi.

Một lúc sau Vĩnh Dương mới biết mẫu hậu và cô cô đến đây, lập tức vui vẻ chạy qua, trực tiếp bổ nhào vào người Lý Lăng Nguyệt.

“Cô cô, ôm một cái.” Nếu bình thường dùng nhuyễn cân tán, đại khái mắt Lý Lăng Nguyệt đến chớp một cái cũng lười. Nhưng nhuyễn cân tán bây giờ đang dùng chính là tiểu béo Vĩnh Dương, Lý Lăng Nguyệt ôm có điểm chật vật, Vĩnh Dương cứ khăng khăng đòi nàng ôm, Lý Lăng Nguyệt không nỡ cự tuyệt yêu cầu của tiểu cô nương đáng yêu như Vĩnh Dương.

Đồ Thập Mị suy nghĩ dạo gần đây Vĩnh Dương cứ thấy mặt Lý Lăng Nguyệt là đòi ôm, cũng không đòi mình bế nữa, trong lòng Đồ Thập Mị có nho nhỏ mất mát, có loại cảm giác nữ nhi bị người khác cướp đi.

Lý Tuyết Nhiễm theo quy củ đứng một bên chờ đợi, nàng hiểu rõ, ở nơi này người duy nhất có thể làm càn chính là Vĩnh Dương.

“Vĩnh Dương thích ai nhất?” Đồ Thập Mị mở miệng hỏi.

“Thích cô cô nhất, không đúng, cũng thích Tuyết Nhiễm, cũng thích mẫu hậu, còn thích Hoàng huynh, còn có…” Vĩnh Dương hoàn toàn không phát hiện ý đồ của mẫu hậu, ngây ngốc hồi đáp, trong lòng nàng vốn không có người xấu, thích nhiều người lắm.

Đồ Thập Mị nghe được đáp án như thế, rất nhanh mặt đã đen đi. Thì ra trong cảm nhận của nữ nhi, mình thế nhưng xếp thứ ba, tự mình làm đau mình, thật sự là bạch nhãn lang. Nếu không có Lý Lăng Nguyệt và Lý Tuyết Nhiễm, chắc chắn Vĩnh Dương sẽ xếp mình ở vị trí thứ nhất.

Lý Tuyết Nhiễm ở một bên thầm nghĩ nguy rồi, Vĩnh Dương ngu ngốc, còn liên lụy luôn mình.

“Thì ra trong lòng Vĩnh Dương, mẫu hậu xếp thứ ba.” Dĩ nhiên Đồ Thập Mị biết nữ nhi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn, chính là đệ tử chân truyền của Cửu Mị.

Lý Lăng Nguyệt bị xếp cao nhất có điểm thụ sủng nhược kinh, bất quá nhìn vẻ mặt Đồ Thập Mị bị mất hứng không hiểu sao cảm thấy có chút vui vẻ, không nghĩ tới Đồ Thập Mị thế nhưng còn có thể vì nữ nhi mà ghen tị. Nàng cảm thấy chỉ có khi Đồ Thập Mị ở cùng Vĩnh Dương mới là thời điểm nhân từ nhất, tựa như một mẫu thân bình thường cưng chiều con cái, thậm chí ngay cả cảm xúc của bản thân cũng lười che giấu.

“À không, cô cô và Tuyết Nhiễm xếp vị trí ngang nhau.” Vĩnh Dương nói lại lần nữa, bất quá nàng không phải nói để làm Đồ Thập Mị vui, mà là nội tâm của nàng cảm thấy thế.

Nghe Vĩnh Dương nói như vậy, sắc mặt Đồ Thập Mị mới hơi dịu đi. Tuy nhiên tâm tình vẫn là không thoải mái, vô duyên vô cớ có hai người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Vĩnh Dương. Vẫn là Cửu Mị năm đó tốt hơn, không tính đến thời điểm Lý Trì Nguyệt xuất hiện, lúc nào mình cũng đứng nhất trong lòng Cửu Mị, cứ như vậy suốt mười tám năm. Không giống như Lý Cảnh Nguyệt bạch nhãn lang này, nhanh như vậy đã đem vị trí thứ nhất cho nhiều người đến thế.

“Mẫu hậu ôm.” Tuy rằng Vĩnh Dương ngu ngốc, nhưng cũng không ngu đến nỗi hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc của người khác, nàng cảm thấy mẫu hậu có vẻ không vui. Mà cũng không sao, chỉ cần ôm mình một chút sẽ vui ngay thôi. Nàng thấy mình chính là một quả vui vẻ.

Nếu là Cửu Mị, khẳng định Đồ Thập Mị sẽ ngạo kiều không ôm. Nhưng đây là nữ nhi, nên Đồ Thập Mị vẫn cố từ trong tay Lý Lăng Nguyệt ôm lấy Vĩnh Dương.

Lý Lăng Nguyệt chờ Đồ Thập Mị bế Vĩnh Dương xong, cả thể xác và tinh thần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến mình đường đường là một công chúa văn võ song toàn thế nhưng thiếu chút nữa đã ôm không nổi một tiểu hài tử béo, thật sự là vô cùng nhục nhã.

“Không phải giờ này Vĩnh Dương phải đọc sách viết chữ à, sao lại đi đá cầu?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi, hỏi trước rồi tính sổ sau.

Đồ Thập Mị nghĩ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông cái gì đó đại khái sẽ không xuất hiện trên người Vĩnh Dương. Nhưng đọc sách biết chữ là yêu cầu cơ bản, đường đường là Công chúa lại không biết chữ, nói ra sẽ bị người cười chết. Cho nên mỗi ngày Vĩnh Dương cũng có học một chút, nhưng nếu so với ca ca chẳng khác gì hạt cát với tảng đá. Cầm kỳ thư họa gì, Đồ Thập Mị cũng có an bài lão sư, dù sao tài nguyên trong cung rất nhiều, chẳng qua nàng không ôm hi vọng gì với Vĩnh Dương, học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bởi vì trí thông minh của Vĩnh Dương cũng y như Cửu Mị.

“Người ta viết tới khi mặt trời lên nên mệt mỏi thôi, muốn nghỉ ngơi một chút, không tin mẫu hậu hỏi Tuyết Nhiễm xem…” Vĩnh Dương chột dạ làm nũng nói, cái nàng gọi là viết tới khi mặt trời lên, kỳ thật nửa canh giờ cũng không tới.

Vốn ý định ban đầu của Đồ Thập Mị là không để Lý Tuyết Nhiễm biết chữ, nhưng bị Lý Lăng Nguyệt kháng nghị. Trong mắt Lý Lăng Nguyệt con nối dòng của Lý gia không biết chữ, quả thực có thể trở thành trò cười của thiên hạ, không mong học đủ cầm kỳ thư họa, nhưng biết chữ là điều cơ bản nhất. Vì thế nàng kháng nghị với Đồ Thập Mị mấy lần, thậm chí hy sinh đến trên giường, Đồ Thập Mị mới miễn cưỡng đồng ý, để Lý Tuyết Nhiễm bồi Vĩnh Dương cùng nhau đọc sách biết chữ. Lấy tiến độ rùa bò của Vĩnh Dương, Lý Tuyết Nhiễm muốn học được nhiều cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng may Lý Tuyết Nhiễm thông minh, đọc sách biết chữ không làm khó được nàng, bất quá nàng không quan tâm lắm, có được những ngày tháng an nhàn như vậy, nàng đã vô cùng thỏa mãn. Chỉ mong những ngày này có thể kéo dài mãi, cho nên nàng dùng hết mọi tâm tư để lấy lòng nhị tổ tông Vĩnh Dương, cũng chính là Lý Cảnh Nguyệt. Vĩnh Dương vui vẻ, thì nàng mới được vui vẻ, ma ma đã giáo huấn nàng có quan niệm như vậy.

Đồ Thập Mị buông Vĩnh Dương ra, đem tầm mắt dời về phía Lý Tuyết Nhiễm. Lý Tuyết Nhiễm bị Đồ Thập Mị nhìn, da đầu run lên, trong lòng lại mắng Vĩnh Dương một trận, quả thực chính là đầu heo, đi lôi mình vào chuyện này.

“Quả thật Tiểu công chúa viết chữ rất lâu.” Lý Tuyết Nhiễm khó khăn mở miệng, nửa canh giờ đó chính là do mình ép buộc Vĩnh Dương viết, nhưng nửa canh giờ đối với Vĩnh Dương mà nói đúng là rất lâu.

Mánh khóe nói chuyện của Lý Tuyết Nhiễm làm sao qua khỏi Đồ Thập Mị.

“Lưu ma ma, buổi sáng Vĩnh Dương viết chữ bao lâu?” Đồ Thập Mị hỏi lão ma ma đang đứng một bên.

“Nửa canh giờ.” Các ma ma cũng không ngu xuẩn, chưa bao giờ dám giấu diếm Đồ Thập Mị chuyện gì.

Sắc mặt Lý Tuyết Nhiễm trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ lần này bị Vĩnh Dương hại chết thật rồi.

“Ta nhớ việc học của Công chúa vào buổi sáng phải đủ hai canh giờ.” Đồ Thập Mị ôn hoà nói.

“Tuyết Nhiễm đáng chết!” Lý Tuyết Nhiễm vội vàng quỳ rạp xuống đất.

“Mẫu hậu, là Vĩnh Dương không tốt, người không nên trách Tuyết Nhiễm.” Vĩnh Dương cũng biết hình như mình đã liên lụy Lý Tuyết Nhiễm, vội vàng thay nàng cầu tình.

“Không được có lần sau.” Ánh mắt Đồ Thập Mị lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Nhiễm, nàng đang cảnh cáo Lý Tuyết Nhiễm, đừng ở trước mặt nàng giả làm tiểu thông minh, đặc biệt là lừa gạt, chính là điều tối kỵ.

Lý Tuyết Nhiễm bị nhìn đến sống lưng rét run, cảm thấy mình có khả năng tùy thời sẽ bị xử tử, nàng cũng không dám lừa gạt Thái hậu nữa.

“Mẫu hậu, là Vĩnh Dương không ngoan, chuyện không liên quan đến Tuyết Nhiễm…” Vĩnh Dương bất an kéo tay áo Đồ Thập Mị, nàng cảm nhận được hình như Tuyết Nhiễm rất sợ hãi.

“Cùng lắm chỉ là hài tử sáu bảy tuổi thôi.” Lý Lăng Nguyệt khẽ nhíu mày, Đồ Thập Mị dọa Tuyết Nhiễm sợ. Lúc Đồ Thập Mị dùng thái độ lạnh lùng đúng là có chút dọa người, huống chi Tuyết Nhiễm chỉ là một hài tử.

“Quả thật là Vĩnh Dương không ngoan, vậy mẫu hậu phạt ngươi và Tuyết Nhiễm chép một ngàn lần đệ tử quy.” Đồ Thập Mị nói với Vĩnh Dương, tầm mắt không quên liếc về phía Lý Tuyết Nhiễm.

“A? Nhiều lắm đó…” Vẻ mặt Vĩnh Dương đau khổ.

“Tuyết Nhiễm thấy thế nào?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi.

“Không nhiều, không nhiều…” Lý Tuyết Nhiễm thức thời, trả lời rất nhanh.