"Ta...." Diệp Huyên nhất thời
không
biết nên trả lời như thế nào, ngồi sững người
trên
giường, nhìn Lục Tranh
đang
đi
về phía mình mới cuống quýt khép chân lại.
Nhưng Lục Tranh
đã
sớm nhìn
rõ
ràng, thấy nương tử áo rách quần manh, chố bắp đùi còn có vết nước ẩm ướt, dưới ánh nến càng thêm chói mắt. Bởi vì...
hắn
không
có cách nào cho nương tử được hưởng kɧoáı ©ảʍ vợ chồng mới khiền nàng -
một
cô
nương
yêu
kiều, nhát gan phải thủ da^ʍ để thư giải sao?
Lục Tranh biết mình là
một
nam nhân vô dụng, thành thân nửa năm, cho tới bây giờ chưa cho nàng được
một
lần phu thê hoan ái bình thường. Ngay cả đêm động phòng của hai người, nương tử vì
khôngmuốn để
hắn
khó xử phải dùng ngón tay mình vói vào trong chọc thủng màиɠ ŧяiиɧ, đem máu trinh bôi lên tấm khăn trắng đặt vào hộp giao cho mẹ chồng bởi vậy Lục Phu nhân mới
không
quá bức bách hai người sinh hoạt vợ chồng.
Lục Tranh cảm thấy rất có lỗi với nương tử, nhưng chưa từng oán trách mình
một
câu. Ngược lại nàng tận tâm tận lực chiếu cố phu quân, mỗi lần Lục phu nhân dùng việc con nối dòng quở trách nàng, nàng cũng chưa từng biện giải.
rõ
ràng
không
phải là lỗi của nàng,
rõ
ràng là do bản thân
hắn
vô dụng....
"Nương tử...." Lục Tranh nắm tay Diệp Huyên, lòng tràn đầy hổ thẹn khiến
hắn
cảm thấy vô cùng đè nén, nhưng
hắn
vẫn cố cười: "Đừng sợ.... Ta giúp nàng có được
không?"
"không
phải đâu, phu quân...." Diệp Huyên lúc này mới hiểu ra Lục Tranh
đã
hiểu lầm cái gì, nàng muốn giải thích, nhưng lời
nói
đã
lên tới cổ họng nhưng cuối cùng vẫn nghẹn xuống. Nàng phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ
nói
cho Lục Tranh rằng mình
không
phải là
không
thỏa mãn du͙© vọиɠ phải tự thủ da^ʍ mà là
đang
gian díu với đệ đệ
hắn... Nàng quá đắm chìm trong tình
yêu
với Lục Cẩn, gần như quên mất mình là nữ tử
đã
có phu quân,
đã
quên mất việc này đối với Lục Tranh có bao nhiêu sỉ nhục.
Cảm giác xấu hổ như thủy triều dâng lên khiến nàng
không
còn mặt mũi nào để đối mặt với Lục Tranh, càng
không
có cách nào tiếp nhận
sự
dịu dàng của người nam nhân này. Thấy nàng muốn cự tuyệt, Lục Tranh khẩn trương đè nàng lại: "Để ta thử
một
có được
không?" Trong mắt
hắn
hiện
lên
sự
khẩn cầu, có người nam nhân nào
không
muốn để thê tử tận hưởng được
sự
sung sướиɠ do mình đem lại, cho dù Lục Tranh biết mình có tâm nhưng vô lực, nhưng
hắn
vẫn
không
cam tâm muốn thử lại
một
lần.
Diệp Huyên
không
đành lòng cự tuyệt
hắn, lại nghĩ đến Lục Cẩn
đang
ở trong phòng này chứng kiến tất cả, khi tay Lục Tranh chạm vào bắp đùi trơn bóng của nàng, Diệp Huyên nhịn
không
được mà run rẩy, trong lòng vừa thấy thẹn vừa áy náy. Nhìn Lục Tranh cởϊ qυầи ra, ở trước mặt nàng lộ ra dương v*t hồng nhạt hơi cương lên. Khi nhìn thấy hạ thể của Diệp Huyên
thì
hắn
cũng
đã
động tình nhưng vẫn chưa đủ hưng phấn. Lục Tranh duỗi tay nắm lấy nó chuyển động, thấy
trên
trán
hắn
chảy mồ hôi đầm đìa, Diệp Huyên cuối cùng cũng
không
nhẫn tâm được, chủ động vươn tay xoa lên qυყ đầυ giúp
hắnnhanh chóng cứng lên.
Hơi thổ dồn dập đứt quãng quẩn quanh trong phòng, lọt vào trong tai Lục Cẩn lại khiến
hắn
cảm thấy ngực mình bị cắm vào
một
con dao. Nhìn đôi tay trắng noãn ấy trượt lên trượt xuống giữa háng Lục Tranh,
rõ
ràng đó là việc mà nàng chỉ làm với mình
hắn!
trên
mặt Lục Tranh lộ ra biểu cảm sung sướиɠ xen lẫn chút
ẩn
nhẫn, càng khiến Lục Cẩn hận đến mức tròng mắt suýt nứt ra ngoài.
hắn
chưa bao giờ hận bản thân
không
sớm gặp được Diệp Huyên như lúc này, nếu như nàng
không
gả cho Lục Tranh, nếu như... Nếu như Lục Tranh bệnh chết....
Bàn tay nắm thành quyền
đang
run rẩy, Lục Cẩn lúc này mới nhận ra rằng
hắn
đang
mong huynh trưởng chết sớm. Trước đây đúng là Lục Cẩn chán ghét Lục Tranh, ghét
hắn
cứ mãi ngu xuẩn, ngây ngô như thế, hết lần này đến lần khác những người trong cái nhà này cứ giả vờ hòa thuận, hạnh phúc trước mặt
hắn, khiến
hắn
ta cữ mãi luôn ngu xuẩn. Nhưng Lục Cẩn
không
muốn hoàn thuận với Lục Tranh, vì
hắn
lười phải đóng vở kịch huynh đệ tình thâm trước mặt
hắn
ta. Lục Cẩn cũng
không
tham muốn cái Lăng Vân sơn trang này, vậy nên Lục Tranh sống bao lâu, đối với Lục Cẩn
không
hề quan trọng. Cho dù người huynh trưởng này cứ luôn ốm đau, bệnh tật như thế sống đến hết đời,
thì
Lục Cẩn vẫn cảm thấy
không
sao cả.
Thế nhưng...
hắn
bây giờ
không
muốn Lục Tranh tiếp tục sống sót, cảm xúc ghen tuông trào lên khiến trong lòng Lục Cẩn tràn ngập lửa giận, trái tim đau đớn, lần đầu tiên
hắn
nảy sinh ra ý nghĩ độc ác như vậy.
Ta tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Lục Cẩn giật mình nhìn về đôi nam nữ
đang
thân thiết bên dưới, cũng
không
phài là do
hắn
không
thể chấp nhận suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu mình, bởi vì
nói
cho cùng
hắn
từ trước đến nay vẫn luôn là
một
người vì đạt được mục đích mà
không
từ thủ đoạn. Mà
hắnthất thố như vậy là vì người nữ nhân đó,
hắn
đối với Diệp Huyên
đã
nảy sinh ra du͙© vọиɠ chiếm hữu.
Từ khi nào mà
hắn
để tâm đến nữ nhân ấy như vậy, để tâm đến nỗi
không
chấp nhận được việc nàng có bất kỳ tiếp xúc thân mật với bất kỳ
một
người nam nhân nào khác, thầm nghĩ chỉ muốn nàng thuộc về mình, bất kể là thân thể hay linh hồn, bất kể là
trên
thực tế hay là
trên
danh nghĩa.
Lúc này, gậy th*t của Lục Tranh
đã
hoàn toàn cứng rắn,
hắn
nhảy qua cưỡi lên hong Diệp Huyên, qυყ đầυ ma sát nơi huyệt khẩu ướŧ áŧ, đỡ gậy th*t chậm rã đâm vào trong. "Ừ a..." Nữ nhân kìm
không
được mà rêи ɾỉ, Lục Tranh vừa nghe thấy cổ họng chợt căng lên, còn Lục Cẩn
thì
cuộn chặt nắm tay, móng tay găm vào da thịt: "Phu, phu quân..." Diệp Huyên biết là
không
nên đẩy Lục Tranh ra,
hắn
là phu quân của nàng, đối với nàng làm những chuyện này là việc kinh thiên địa nghĩa, nhưng nàng chợt nghĩ đến Lục Cẩn, đưa tay lên, đẩy Lục Tranh
một
cái muốn từ chối
hắn.
Da thịt mềm mịn của nàng khiến cả người Lục Tranh tê dại, cảm giác muốn bắn tinh càng thêm mãnh liệt. Qυყ đầυ
đã
cắm vào trong hoa huy*t, dũng đạo quá mức chặt chẽ
đang
liều mạng mυ'ŧ lấy qυყ đầυ của
hắn, nam nhân cắn chặt khớp hàm, nhịn xuống xúc động muốn cắm sâu vào, từ trong cổ họng phát ra
một
tiếng gầm
nhẹ, rồi chật vật bắn tinh.
"Vẫn là...
không
được...." Lục Tranh cười khổ, "... Ta quả nhiên là
một
tên phế vật."
hắn
đè xuống tay của Diệp Huyên lảo đảo đứng lên, cũng
không
tẩy sạch những thứ
trên
người, cứ như vậy thất hồn lạc phách
đi
ra ngoài.
"Phu quân!" Diệp Huyên vội vội vàng vàng
không
kịp mặc lại y phục muốn đuổi theo
hắn, nhưng đột nhiên bên hông bị giữ lại,
một
cánh tay vòng qua ôm lấy nàng. Phịch
một
tiếng, ném nàng lên giường.
Lục Cẩn khiêng chân nàng gác lên đầu vai, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c giữa hai chân nàng nhìn
thật
chói mắt, huyệt khẩu vẫn ocn hơi mở, vẫn còn lưu lại độ ấm của người nam nhân khác. Mà
hắn
chỉ biết đứng trơ mắt mà nhìn, nhìn người nữ nhân của
hắn
bị người khác chiếm lấy, nhìn nữ nhân mà
hắn
yêu
nằm trong lòng nam nhân khác rêи ɾỉ!
"Nàng muốn đuổi theo
hắn?" Diệp Huyên
không
nhìn thấy thần sắc
trên
mặt Lục Cẩn, chỉ nghe được giọng
nói
lạnh lẽo của
hắn, đột nhiên
hắn
cười lạnh
một
tiếng, tức giận dồn nén nãy giờ cuối cùng cũng bùng nổ. "Nàng dám đuổi theo
hắn
ư?!" Tay phát phát mạnh
một
cái lên mông nàng,
hắn
nắm lấy chân nàng ép người nàng thành tư thế quỳ sấp,
không
có
một
chút tiền diễn nào, đỡ gậy th*t to lớn cắm vào
một
phát lút tận cán, "Đồ dâʍ đãиɠ!" Nam nhân bóp cằm nàng ép nàng quay đầu lại, trong đôi mắt
hắn
sự
đố kỵ hừng hực cháy rực như muốn đốt cháy nàng, "Xem ra nàng vẫn chưa hiểu..." Lục Cẩn ép bản thân
không
nhìn khuôn mặt tràn ngập
sự
đau đớn, ủy khuất của nàng, gậy th*t đâm vào càng sâu càng mạnh, gần như tàn bạo, muốn ngược đãi nàng, lạnh lùng
nói
tiếp, "Tao huyệt của nàng, chỉ có
một
mình ta mới có thể thao!"