"Ừ, ừ a.... A...."
Trong phòng quanh quẩn tiếng rêи ɾỉ quyến rũ đứt quãng, hiển nhiên là chủ nhân của
âm
thanh này bởi vì kêu khóc trong thời gian dài nên lúc này
đã
khàn cả giọng. Khuôn mặt của nữ tử chôn trong đống chăn, bầu ngực trọn trịa vì bị nam nhân phía sau đưa đẩy quá mạnh nên liên tục bị ma sát
trên
chăn đệm,
trên
da thịt trắng noãn giờ đây trải rộng những vết xanh tím, hai trái
anh
đào bị chà đạp đến nỗi sưng phồng lên, lại bị ma sát với vái vóc khiến nàng cảm thấy từng đợt đau nhói nhè
nhẹ
xen lẫn cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.
Những vết hôn kéo từ cổ đến tận thắt lưng,
trên
cái mông
nhỏ
đang
vểnh cao
thì
trải rộng những dấu tay đỏ sậm nhìn qua vô cùng da^ʍ mỹ, sắc tình. Giữa hoa huy*t mềm mại
một
cây gậy dữ tợn
đang
ra ra vào vào,
trên
gậy th*t ướt đẫm d*m thủy trộn lẫn với tich dịch. Thỉnh thoảng lại có
không
ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị hoa huy*t phun ra bên ngoài. Bị liên tục giày vò hai phiến hoa môi sưng đỏ đáng thương, bị hai túi tinh hoàn của nam nhân "ba"
một
tiếng đánh lên
thì
ngay lập tức hoa huy*t lại phun ra
một
cỗ d*m thủy.
"không
cần, xin chàng... Cẩn lang, ta... Ta chịu
không
nổi nữa..." Nàng lại
một
lần nữa khóc nức nở cầu xin nam nhân phía sau, Diệp Huyên
không
nhớ nổi trận hoan ái này
đã
kéo dài bao lâu. Ngoài cửa sổ
đãxuất
hiện
những tia nắng đầu tiên, sắc trời cũng dần hửng sáng nhưng Lục Cẩn vẫn chưa chịu dừng lại. Quá nhiều kɧoáı ©ảʍ khiến cả người nàng vô lực, bị bắn đầy
một
bụng tϊиɧ ɖϊ©h͙ khiến bụng nàng phồng lên giống như phụ nhân mang thai ba tháng, thấy Lục Cẩn vẫn
không
có ý định dừng lại, Diệp Huyên càng lúc càng gấp gáp, "Cẩn lang, tha cho ta
đi... A, tha cho ta có được
không, a a.... Giờ mẹo,... phu" Nàng chợt nghĩ đến nguyên nhân khiến Lục Cẩn tức giận vội vàng sửa miệng: "Nhà chính bên kia
sẽphái người tới gọi...."
"Gọi người?" Lục Cẩn cuối cùng cũng chịu mở miệng đáp lời nàng, giọng
nói
của
hắn
khàn đặc: "Lục Tranh gọi nàng qua làm gì?"
hắn
đột nhiên nhéo mạnh lên hoa châu nho
nhỏ, "Nàng muốn
đi
qua ngậm dương v*t của
hắn?"
"A!...." Nữ tử thét lên
một
tiếng, bị
hắn
thô bạo đùa bỡn mà đạt tới cao trào, "không
có, ta
không
có..." Nàng nức nở biện giải, "Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới... Làm chuyện đó với nam nhân khác..."
Nữ tử dưới thân khóc hoa lê đái vũ, Lục Cẩn sao có thể
không
đau lòng, thế nhưng chỉ cần
hắn
nhớ lại
một
màn tối qua,
sự
ghen tuông, đố kỵ trong lòng lại
không
có cách nào đè nén xuống.
hắn
biết đó
không
phải là lỗi của Diệp Huyên,
hắn
hận là hận chính bản thân
hắn. Vì sao phu quân của A Huyên lại
không
phải là
hắn, để
hắn
có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Diệp Huyên, quang minh chính đại thao cái tiểu tao huyệt này, thế nhưng tất cả những quyền lợi này đều thuộc về nam nhân khác!
"Vậy nàng cũng
không
muốn ngậm dương v*t của ta?"
hắn
quay mặt nàng qua, cấp bách muốn nàng đồng ý, "nói
mau! Nàng muốn ăn dương v*t của ta, tao huyệt của nàng cũng chỉ có mình ta được thao!"
"Ta, a.... Ta chỉ muốn ăn dương v*t của Cẩn lang..." Đêm qua Lục Cẩn
đã
ép Diệp Huyên
nói
không
ít thứ thô tục, cơ thể đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ tột cùng chính nàng cũng
không
biết bản thân
đã
nóinhững gì, "Cẩn lang... A, tao huyệt chỉ để mình Cẩn lang thao... Ừ a..." Động tác hung mãnh của
hắnkhiến nàng lại cao trào thêm lần nữa, tay nàng nắm chặt lấy tay Lục Cẩn, bên môi lại bật ra cách gọi mà nàng luôn muốn gọi Lục Cẩn nhất, "Phu quân... A, đến rồi... Đến... Phu quân..."
"Nàng gọi ta là gì?" Lục Cẩn nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, quá bất ngờ khiến
hắn
quên mất động tác dưới thân.
"Phu quân..." Diệp Huyên "ưm"
một
tiếng,
một
lần nữa lụi xơ xuống giường.
Trầm mặc
một
lúc, nam nhân đột nhiên nâng eo Diệp Huyên lên, lại
một
lần nữa chọc mạnh vào, liên tục cắm rút mấy trăm lần,
hắn
cắn lên thùy tai Diệp Huyên, thở dài
một
tiếng khẽ gọi: "Nương tử..." Đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn hết vào bụng nàng.
Thấy Diệp Huyên
đã
ngủ mê man, Lục Cẩn mặc quần áo tử tế, gọi Oanh Ca múc nước rồi giúp nàng lau sạch cơ thể, lại bảo tiểu nha đầu sang nhà chính báo lại Thiếu phu nhân sáng nay cảm thấy thân thể khó chịu. Lục Tranh quả nhiên truyền lời bảo Diệp Huyên nghỉ ngơi
thật
tốt,
hắn
ta vốn là muốn sang đây thăm nàng, nhưng bị bà tử bên người ngăn lại.
Bà tử này tất nhiên cũng là người của Lục Cẩn, toàn bộ Tuyết hiên ngoại trừ nhũ mẫu của Lục Tranh, tất cả những hạ nhân còn lại đều bị Lục Cẩn mua chuộc hết. Trước đây
hắn
làm như vậy chỉ là muốn lo trước cho khỏi họa, nào ngờ bây giờ lại giúp
hắn
với tẩu tử
yêu
đương vụиɠ ŧяộʍ càng thêm thuận lợi. Có lẽ chỉ có cái tên ngu xuẩn đó
không
biết, còn lại toàn bộ người trong viện này đều biết chuyện thúc tẩu lσạи ɭυâи.
Lục Cẩn hoàn toàn
không
để ý cái nhìn của người khác, nhưng
hắn
không
thể
không
lo lắng cho Diệp Huyên. Tóm lại Lục Tranh sống
không
quá năm nay, để
hắn
ta (Lục Tranh) chết
một
cách tự nhiên, rồi
hắn
(Lục Cẩn)
sẽ
trở thành Thiếu trang chủ thực
sự,
thì
toàn bộ Lăng Vân sơn trang này đều là vật trong túi của
hắn. Đến lúc đó
hắn
sẽ
đàng hoàng cưới Diệp Huyên làm thê, nếu có người
không
có mắt dám lắm miệng, gϊếŧ
một
người răn trăm người
thì
sẽ
không
còn ai dám ồn ào nữa.
Kế hoạch tuy tốt, nhưng Lục Cẩn cảm thấy cực kỳ sốt ruột.
hắn
không
muốn Diệp Huyên gọi Lục Tranh là phu quân thêm
một
giây
một
phút nào nữa, càng
không
cần phải
nói
đến việc phu thê giữa hai người họ.
Nam nhân ngồi bên bàn trầm ngâm
một
lát qua hồi lâu mới đứng lên
đi
đến bên giường, hôn lên
trêntrán nàng
một
cái
thật
nhẹ. Những chuyện
hắn
cần làm tiếp đây,
không
thể để nữ nhân ngốc này biết.
#
Diệp Huyên cảm thấy gần đây Lục Cẩn càng ngày càng
không
thèm cố kỵ, nàng
đã
biết trong Tuyết hiên hơn phân nửa đều là cơ sở ngầm của Lục Cẩn, nhưng lúc trước Lục Cẩn đến gặp nàng đều là buổi tối, cũng chỉ mình Oanh Ca bắt gặp, bây giờ
hắn
vô cùng tùy ý, giữa ban ngày cũng dám nhảy cửa sổ vào phòng nàng, thậm chí có khi mượn danh nghĩa
đi
thăm huynh trưởng, chân trước vừa bước ra khỏi phòng Lục Tranh, chân sai
đã
đến tìm Diệp Huyên.
không
chỉ
một
lần bị người khác bắt gặp mình thân thiết với tiểu thúc, Diệp Huyên đành cố từ chối
hắn: "Đừng, Cẩn lang... Đừng như vậy, bọn nha hoàn còn chưa
đi
xa."
"Sợ cái gì." Tay
hắn
trượt vào trong váy nàng, nắm lấy
một
bên bầu ngực tròn trịa của nàng mà xoa bóp, "Ta ở đây làm nàng
một
lần được
không?"
Diệp Huyên bị
hắn
dọa nhảy dựng: "Phu quân,
không... Đây
đang
ở trong nhà chính của Bát ca chàng, chàng sao có thể... Làm càn như vậy."
Lục Cẩn cố ý làm càn,
hắn
biết Diệp Huyên chắc chắn
sẽ
không
đồng ý, chỉ là
hắn
muốn trêu chọc nữ nhân trong ngực mà thôi: "Để
hắn
nghe được nàng dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ
không
tốt sao?" Như vậy
hắn
sẽbiết ta với nàng rất vui vẻ,hạnh phúc tự
hắn
sẽ
biết thức thời rút lui.
Tự mình động thủ gϊếŧ người, thế nào cũng
sẽ
lưu lại dấu vết. Nhưng để Lục Tranh biết đệ đệ cùng nương tử của mình
yêu
đương vụиɠ ŧяộʍ, với tính cách của
hắn
ta, chẳng những
sẽ
không
giận dữ mà ngược lại
hắn
sẽ
tự trách bản thân. Lục Cẩn đối với vị huynh trưởng này hiểu rất
rõ,
hắn
ta vẫn luôn cảm thấy thẹn với Diệp Huyên, nỗ lực tìm cách bù đắp cho nàng. Nếu biết thê tử có người thích, Lục Tranh tất nhiên
sẽ
đem việc này đè ép xuống, làm bộ như
không
biết gì, giúp Diệp Huyên giấu diếm, cho đến khi
hắn
ta chết cũng
sẽ
không
cầu hoan với Diệp Huyên nữa.
Tất nhiên nếu phỏng đoán của Lục Cẩn là sai, Lục Tranh nổi giận
thì
độc dược trong tay Lưu bà tử
sẽphát huy tác dụng.
Lục Cẩn biết mình lãnh tình ác độc, nhưng
hắn
không
quan tâm. Bỏ ra quá nhiều tình cảm
sẽ
chỉ làm bản thân tổn thương, nhiều năm qua,
hắn
thật
lòng quan tâm chỉ có ba người,
một
người
đã
sớm chết
đi,
một
người
không
thèm bận tâm đến
hắn, mà người trước mắt này,
hắn
hạ quyết tâm nhất định phải giữ chặt trong tay, tuyệt
không
buông tay.
Diệp Huyên khuyên can mãi, mới lôi Lục Cẩn về phòng được. Hai người ngồi bên bàn, Lục Cẩn ôm nàng ngồi lên đùi mình, cúi đầu chôn bên gáy nàng ngửi ngửi. "Cẩn lang..." Động tác của
hắn
khiến Diệp Huyên bị nhột, nhịn
không
được cười đành quay đầu đẩy
hắn
ra, "Ta cảm thấy... Chàng bây giờ cùng trước đây
không
giống nhau lắm."
Diệp Huyên
không
cách nào xác định được người nam nhân hỉ nộ vô thường này có thực
sự
yêu
mình hay
không, chỉ là
hắn
càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng thích bám lấy nàng.
Lục Cẩn hôn lên gò má nàng
một
cái: "Nàng cũng
không
giống với lúc trước." Diệp Huyên giật mình sợ hãi, lẽ nào.... Ngay sau đó Lục Cẩn lại
nói
tiếp: "So với trước đây dâʍ đãиɠ hơn."
"Chàng
thật
đáng ghét!" Nữ nhân đỏ mặt đấm Lục Cẩn mấy cái, chọc nam nhân bật cười ha ha. Trong lòng nàng lại lặng lẽ thở phào
một
tiếng, nàng còn tưởng là Lục Cẩn
đã
nhận ra mình và nguyên chủ khác nhau, may là
không
phải.
Diệp Huyên vẫn nhớ kỹ học viện
đã
dặn kỹ, tuy nàng
không
muốn đánh mất bản thân, cố hết sức để chống lại tác dụng của "Cộng tình", nhưng nàng vẫn nhớ mình là lần thứ 2 ở trong cùng
một
thế giới. Lần này nếu bị người của thế giới này phát
hiện
mình khác thường
sẽ
khiến thế giới này sụp đổ.
Nhưng Diệp Huyên vẫn nghi ngờ
không
biết mình xuyên qua có phải là thế giới phụ hay
không, xuyên
không
chồng chéo
sẽ
khiến thế giới dung hợp, đối với thế giới phụ
thì
những chuyện này cũng có khả năng xảy ra. Thế giới này cũng giống như mấy lần trước Diệp Huyên xuyên
không
tới lần thứ hai, chỉ là Diệp Huyên xuyên qua thời điểm tuyến thời gian có chút khác biệt, là thời đại của Vân Trung Khách Phong, là thời đại mà Tô Tuyển còn chưa được sinh ra.
Nhìn nam nhân
đang
cười dịu dàng trước mặt, Diệp Huyên nhịn
không
được mà suy nghĩ lung tung, đây là
thật
hay là giả, có phải là nàng
đang
bị cuốn vào trong
một
âm
mưu, còn tất cả những điều mà nàng trải qua chỉ là
một
giấc mộng?