Lục Tranh cảm thấy, nương tử hình như có chút thay đổi.
Trước sau như
một
nói
chuyện
nhỏ
nhẹ, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc
hắn, dù là mẫu thân hay các vị tỷ tỷ của
hắn
mắng nhiếc nàng, nàng cũng
không
oán hận
một
tiếng. Lục Tranh
không
nói
chính xác là khác chỗ nào, chỉ cảm thấy nương tử bây giờ và trước kia
không
quá giống nhau.
hắn
nghĩ, nàng bây giờ luôn có
sự
hân hoan toát ra từ nội tâm. Niềm hạnh phúc,
sự
thỏa mãn của nàng giống như
một
tờ giấy mỏng manh, đột nhiên được ánh sáng chiếu vào.
Tuy từ trước đến giờ, nương tử
không
oán trách, than vãn gì nhưng Lục Tranh biết nàng bị đè nén. Rời xa người nhà, gả đến
một
gia đình hoàn toàn xa lạ. Giữa nàng và Lục gia mà thậm chí là toàn bộ Lăng Vân sơn trang có
một
sự
ngăn cách sâu sắc. Vậy nên nàng xa lánh
hắn, ngoại trừ tiểu nha đầu nàng mang đến từ nhà mẹ đẻ,
thì
những người trong Lăng Vân sơn trang này đối với vị Thiếu phu nhân
không
biết chút võ công nào đều
không
mấy tôn trọng. Nàng bị mẫu thân
hắn
trách móc nặng nề, Lục Tranh biết mẫu thân
không
vừa lòng với nàng,
nói
cho cùng cũng chỉ vì coi thường xuất thân của người con dâu này mà thôi. Nhưng Lục phu nhân lại
không
nhớ rằng chính mình là người ép nhi tử thành thân.
Mẹ chồng
không
hiền,
không
hoàn thuận với chị chồng, bởi vì người trượng phu làm chỗ dựa cho nàng là
một
tên phế vật
không
hơn
không
kém. Nàng
không
những
không
có được những ngày tháng vui vẻ bình thường của
một
đôi phu thê tân hôn, thậm chí còn bị người nhà
hắn
tìm mọi cách gây khó dễ, nhiều khi vì những chuyện
không
phải lỗi của nàng mà bị nghiêm phạt.
Sống trong
một
gia đình như vậy, nàng dần dần khô héo
đi
từng ngày. Lục Tranh
đã
rất nhiều lần nghĩ tới hòa ly với nàng, trả tự do cho nàng, nhưng cuối cùng lại hối hận rút lui. Là do
hắn
ích kỷ, ích kỷ muốn giữ nàng bên người, dù chỉ nhìn nàng
một
cái thôi cũng tốt rồi.
Bởi vậy
hắn
ôm nỗi hổ thẹn, trầm mặc nhìn nàng càng ngày càng trầm lặng, càng ngày càng buồn bã.
Cuối cùng có
một
ngày, nàng đột nhiên được thắp sáng lại. Lục Tranh đáng lẽ ra phải cảm thấy cao hứng, nhưng
một
nỗi lo sợ, nghi hoặc lại bao trùm lấy trái tim
hắn. Là điều gì
đã
thay đổi nàng?
Lục Tranh phát
hiện, ngay cả dũng khí hỏi nàng
hắn
cũng
không
có: "Nương tử..."
Nàng
đang
khom người sửa lại vạt áo cho
hắn, nghe thấy
hắn
gọi bèn ngẩng đầu lên nhìn
hắn
cười
nhẹ: "Phu quân, có chuyện gì thế?"
"...không
có gì." Lục Tranh cười cười, rũ xuống mi mắt, giấu
đi
sự
ảm đạm vừa lóe lên nơi đáy mắt.
"Phu quân
đã
nhiều ngày tinh thần luôn bất an...
không
biết là do chuyện gì?" Diệp Huyên nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm.
Lục Cẩn vòng tay ôm lấy nàng: "Ở trước mặt ta lại dám nhớ đến nam nhân khác, A Huyên lá gan của nàng càng ngày càng lớn."
Diệp Huyên đỏ mặt, lúc này mới ý thức được mình nhắc đến Lục Tranh trước mặt
hắn
quả
thật
là
khôngthích hợp, "Ta..." Nàng nhăn nhó muốn giải thích, nhưng lại
không
biết phải
nói
thế nào.
Lục Cẩn thấy nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả hai gò má xinh đẹp nhịn
không
được nhéo chóp múi của nàng
một
cái: "Lại trêu chọc ta, xem ra... Hôm nay ta nhất định phải cho nàng nếm mùi đau khổ." Nam nhân vừa
nói
vừa ưỡn thẳng thắt lưng dùng gậy th*t đâm vào giữa hai chân nàng, cảm xúc nóng rực, cứng rắn khiến nữ tử kinh hô
một
tiếng, vội vàng muốn đứng lên khỏi người
hắn.
Nhưng Lục Cẩn
không
cho nàng cơ hội chạy trốn, tay
hắn
xốc lên vạt váy luồn vào trong, ngay lập tức chạm đến
một
mảnh trơn bóng, mịn màng. Cái thứ dâʍ đãиɠ này, từ lần trước
hắn
nói
không
cho phép nàng mặc tiết khố ở trong phòng chờ
hắn, nàng cũng ngoan ngoãn làm theo. Còn thân thể nàng
đã
sớm bị Lục Cẩn dạy dỗ mẫn cảm vô cùng, chỉ cần Lục Cẩn ôm chặt nàng
một
cái là cơ thể nàng
đã
mềm nhũn xuống.
"Ta nào có trêu chọc chàng." Nữ tử
nhỏ
giọng kháng nghị, hai chân kẹp chặt hơn,
không
ngờ nam nhân sau lưng lại cường ngạnh,
không
cho phép nàng cự tuyệt, cứng rắn tách ra. Đầu ngón tay với những vết chai mỏng chậm rãi dao động trước hoa huy*t, rồi móc ra
một
chút d*m thủy xoa lên gò má nàng.
"Còn dám
nói
không
có.... Tiểu da^ʍ huyệt
đã
gấp đến độ chảy nước miếng." Nam nhân thấp giọng cười, tiếng cười của
hắn
khiến cả người Diệp Huyên run rẩy, mềm nhũn thành
một
bãi xuân thủy, "Mấy ngày nay có nhớ ta
không?" Lục Cẩn cắn lên vành tai nàng rồi tỉ mỉ liếʍ.
Nữ tử cắn ngón tay
nhỏ
giọng làm nũng: "Nhớ...."
đã
4, 5 ngày rồi Lục Cẩn
không
tới gặp nàng, Diệp Huyên tất nhiên là nhớ
hắn.
Nhớ những lời
nói
ôn nhu của
hắn, cũng nhớ những trận hoan ái cường thế của
hắn, thậm chí ngay cả những lời trêu chọc hạ lưu mà
hắn
thường
nói
khiến nàng xấu hổ vô cùng, Diệp Huyên cũng
yêu
cực kỳ. Thời gian nàng ở bên Lục Cẩn càng lâu, tình
yêu
của nàng dành cho
hắn
đã
biến thành
một
điều khiến nàng khó có thể từ bỏ. Mà nàng cũng tin chắc rằng Lục Cẩn đối với nàng cũng
không
phải là
không
có cảm giác, Lục Cẩn cũng
không
chỉ vì tham luyến cơ thể nàng.
Có đôi khi hai người ở bên nhau nếu thấy nàng có vẻ mệt mỏi, Lục Cẩn
sẽ
không
ép nàng làm chuyện đó.
hắn
sẽ
dịu dàng ôm lấy nàng, thủ thỉ bên tai nàng những chuyện lý thú, lắng nghe nàng than vãn những phiền não của nàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Huyên vô ý nhắc đến Lục Tranh trước mặt Lục Cẩn, nếu là trước đây, Diệp Huyên ngay cả nghĩ cũng
không
dám nghĩ.
"Là nhớ ta..." Nam nhân lại mờ ám chọc chọc hạ thân nàng mấy cái "Hay là nhớ đại nhục bổng của ta?"
Diệp Huyên cắn môi
không
chịu trả lời, nàng quay đầu
đi
nhìn sang chỗ khác
không
dám nhìn
hắn
nữa. Nhưng Lục Cẩn lại cực kỳ thích dáng vẻ nũng nịu, nhát gan này của nàng,
hắn
xoay mặt nàng lại cuốn lấy cái lưỡi của nàng mà cắи ʍút̼: "Bảo bối ngoan, nàng nếu
không
nói... Ta đây
đi
nha!"
"Đừng..." Nữ tử vội vàng níu lấy Lục Cẩn, nhưng những lời
không
biết xấu hổ đó muốn nàng
nói
nàng cũng
nói
không
nên lời,
không
thể làm gì khác đành phải xoay người, khoác tay lên đầu vai Lục Cẩn, vặn vẹo eo
nhỏ
dùng tiểu huyệt kẹp chặt hai ngón tay
hắn. Cái mông
nhỏ
lúc lên lúc xuống, khuôn mặt xuân tình nhộn nhạo khiến Lục Cẩn suýt nữa mù luôn đôi mắt.
Nam nhân
không
nói
hai lời, ôm ngang Diệp Huyên lên, xé rách cái váy của nàng rồi ném nàng lên giường. Hạ thân của nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ còn hai chân
thì
bị banh rộng ra, dưới ánh nến sáng tỏ tiểu huyệt ướt đẫm hoàn toàn bại lộ, hai phiến hoa môi béo mập run rẩy co rụt lại dường như
đang
vô cùng đói khát.
Lục Cẩn đưa ngón tay cắm vào thăm dò, nhíu mày tát
một
cái lên mông tiểu tẩu tử: "Mới 4, 5 ngày
không
làm nàng, tiểu tao huyệt lại chặt như thế này, xem ra phải kiếm
một
cái gậy to để cho nàng lúc nào cũng ngậm vào mới có thể cái tiểu lãng huyệt này nới lỏng ra
một
chút."
"Ừ a...
không
được..." Nàng hừ
nhẹ
đấm lên ngực
hắn, hoa tâm ngứa ngáy đến lợi hại, Diệp Huyên
không
nói
được mấy câu hạ lưu, chỉ yếu ớt mắng
hắn: "Chàng, cái đồ hỗn đản.." cái từ "hỗn đản" này cũng là do Lục Cẩn dạy nàng.
Nam nhân cười càng thêm tùy tiện, dưới ánh mắt say mê, mơ màng của nàng đưa tay đặt lên đai lưng, chậm rãi thong thả đem cái gậy khiến nàng vừa hận vừa
yêu
lôi ra.
Đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lục Cẩn sơ suất
không
để ý chung quanh đến lúc này mới nghe thấy Lục Tranh gọi: "Nương tử, nàng
đã
ngủ chưa?"
"A! Là...." Lục Cẩn nhanh tay che miệng Diệp Huyên lại, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, bóng người lóe lên
một
cái, giấu mình
trên
nóc phòng. Đúng lúc này Lục Tranh đẩy cửa vào, Diệp Huyên luống cuống kéo chăng che người nhưng vẫn bị Lục Tranh thấy được hạ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nàng.
))) Buồn cười chết mất! DH mất hết mặt mũi r!)
"Nương tử, nàng...." Lục Tranh vội vã đóng cửa lại,
trên
gương mặt biểu cảm vô cùng phức tạp. Diệp Huyên hoảng sợ tưởng
hắn
đã
phát
hiện
ra chuyện của mình với Lục Cẩn, rồi đột nhiên nghe thấy
hắnkhó khăn hỏi: "Nàng
đang
thủ da^ʍ?"
(Choáng toàn tập! A này ngây thơ quá!)