Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 7 - Chương 17: [ Tu Tiên ] Đẩy ngã bệnh kiều (17)

"Sư thúc, người muốn làm gì?!" Ngụy Uyển Uyển lo lắng muốn đưa tay túm lấy ống tay áo của Diệp Huyên nhưng

không

túm được, nàng nóng lòng như lửa đốt nhìn sư thúc đáp mây bay

đi

xa, vội vàng dùng Truyền

âm

Phù thông báo cho Minh Vi đạo quân, "Sư phụ,

không

xong! Sư thúc

đi

Thiên Diễn giáo rồi!"

Diệp Huyên

không

quan tâm đến Ngụy Uyển Uyển

đang

gấp như kiến bò

trên

chảo nóng, tu vi của nàng chưa hoàn toàn khôi phục,

không

thể dùng thuấn tức ngàn dặm. Uớc chừng nửa khắc đồng hồ sau mới bay vào phạm vi thế lực của Ma Môn

thì



một

bóng người áo xanh chặn nàng.

"Sư huynh..." Sắc mặt nàng phức tạp nhìn Minh Vi đạo quân, "Đừng cản muội."

"Muội muốn làm gì?" Minh Vi đạo quân thản nhiên

nói.

Diệp Huyên cúi đầu, giấu

đi

cảm xúc phức tạp chợt lóe lên trong mắt, lúc ngẩng đầu lên,

trên

mặt nàng nàng treo lên nụ cười

nhẹ

nhõm: "Chỉ là muốn

đi

làm

một

dấu chấm hết."

"Chấm hết?" Minh Vi đạo quân hỏi ngược lại, "Thời điểm muội rời

đi

thì

đã

cùng Tạ Diễm kết thúc rồi. Đối với Tạ Diễm mà

nói

có thể thả muội

đi

đã



một

quyết định

không

dễ dàng. Muội quay lại Thiên Diễn giáo chỉ làm tăng thêm thống khổ cho cả hai mà thôi."

Diệp Huyên

không

đáp, ngược lại cố gắng trêu chọc

nói: "không

thể tưởng tượng được sư huynh cũng quan tâm đến những chuyện tình

yêu

nam nữ này."

"Hoang đường!" Minh Vi đạo quân nhịn

không

được cả giận

nói, "Tự trong lòng muội cũng hiểu

rõ, ta cần gì phải nhiều lời. Hôm nay nếu muội

không

nói



ràng

thì

đừng mong ta

sẽ

để muội

đi!"

Diệp Huyên bỗng nhiên lại im lặng

không

nói. Nàng đứng yên ở nơi đó, trong nháy mắt sức sống

trênngười gần như hoàn toàn biến mất.

thật

lâu sau, nàng mới

nhẹ

giọng

nói: "hắn

sẽ

phải chết... Sư huynh," nàng đột nhiên nghẹn ngào, "Cửu ca... Cửu ca

sẽ

phải chết."

Ta khổ cực tìm

hắn

hơn năm trăm năm, cuối cùng sau khi gặp lại lại phải tận mắt chứng kiến cái chết của

hắn.

Minh Vi đạo quân

đã

rất nhiều năm

không

thấy nước mắt của sư muội. Nàng từ

nhỏ

đã



một

đứa bé kiên cường,

hiện

tại nghĩ lại, lần cuối cùng nàng khóc là lúc nào? Hình như là ngày nhận được tin Hành Nam thành bị tiêu diệt.

"Sư muội..." Minh Vi đạo quân muốn an ủi nàng nhưng lại

không

biết phải mở miệng thế nào. Trước khi Trần Phong gặp Diệp Huyên

đã

đem chuyện về bí tịch luyện hồn

nói

toàn bộ cho Minh Vi đạo quân. Y cũng giống như Diệp Huyên, thân là đạo môn tu sĩ, làm sao có thể để Tạ Diễm sống sót, để mặc

hắntàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Diễm

đi

tìm chết.

"Muội tuyệt đối

sẽ

không

để

hắn

chết," Diệp Huyên lung tung lau nước mắt

trên

mặt, "Muội muốn cứu

hắn," nàng

nhẹ

giọng lại kiên định

nói, "Muội muốn phế bỏ tu vi của

hắn... Sau đó cùng

hắn

ẩn

cư."

Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất mà Diệp Huyên có thể nghĩ tới. Bí tịch luyện hồn là căn bản đại pháp, là tất cả tu vi trụ cột của Tạ Diễm, chỉ có cách phế bỏ toàn bộ tu vi

thì

hắn

mới có thể thoát khỏi

sự

ảnh hưởng của bí tịch luyện hồn.

"Muội có biết hay

không

đối với

một

tu sĩ mà

nói, phế bỏ tu vi có ý nghĩa như thế nào?" Minh Vi đạo quân ngưng mắt nhìn nàng.

Diệp Huyên đương nhiên biết, nhìn bề ngoài

thì

đây chẳng qua là lại trở về làm người thường, ít nhất có thể giữ được

một

mạng, nhưng tu sĩ mất

đi

tu vi

thì

chẳng khác gì

một

phế nhân. Tinh thần suy nhược, tâm mạch ngưng đọng, nếu như lúc trước linh khí giống như mỹ tửu,

thì

bây giờ mỗi lần hít thở cũng giống như

đang

uống độc dược, làm cho người ta thống khổ

không

chịu nổi, tu vi càng cao

thì

càng thống khổ.

"Ít nhất...

hắn

còn có thể tiếp tục sống." Diệp Huyên thấp giọng

nói, nàng cười cười, "Muội

sẽ

ở bên cạnh

hắn, sư huynh. Muội

đã

quyết định, muội cũng

sẽ

phế tu vi, hai người chúng ta

sẽ

tìm

một

thành

nhỏ, cứ như vậy lặng yên qua

một

đời." Tựa hồ là nghĩ đến những cảnh tượng tươi đẹp sau này, ánh mắt Diệp Huyên sáng lấp lánh, "Cái gì trường sinh bất lão, cái gì thọ với trời đất, muội đều

không

cần... Sư huynh," nàng nhìn Minh Vi đạo quân, "Muội xin lỗi huynh."

"thì

ra, muội cũng biết mình có lỗi với ta." Khóe môi Minh Vi đạo quân khẽ cong mang theo niềm chua sót khó tả, "Muội

không

đành lòng nhìn Tạ Diễm

đi

tìm chết, chẳng lẽ huynh nhẫn tâm..."

hắn

hít sâu

một

hơi, "Nhìn muội tự phế tu vi, sống

không

bằng chết?!"

Tiểu

sự

muội mà

hắn

thương

yêu

cưng chiều nhiều năm như vậy,

hắn

xem tiểu sư muội như nữ nhi của mình, hôm nay lại muốn bỏ

đi

địa vị tu sĩ, bỏ lại người thân bằng hữu, tất cả đều bỏ lại,

đi

tìm

một

cuộc sống như phù du, làm

một

phàm nhân mạng sống như

một

con kiến hôi.

"Muội có nghĩ tới hay

không..." Lời

nói

của Minh Vi đạo quân như là từ trong kẽ răng thoát ra, "Có lẽ ta chỉ cần bế quan

một

lần thôi, sau khi ra ngoài," y bi ai

nói, "Muội cũng

đã

chết rồi."

"Thực xin lỗi, sư huynh...Thực xin lỗi..." Diệp Huyên chỉ có thể

không

ngừng lặp

đi

lặp lại câu

nói

này.

Nhìn nàng áy náy thê lương như vậy, Minh Vi đạo quân sao có thể nhẫn tâm tiếp tục bức bách nàng. Y nặng nề thở dài, từ trong tay lấy ra

một

cái ngọc giản: "Thôi, vật này là ta vì muội mới lấy ra, muội giao cho Tạ Diễm

đi."

Diệp Huyên nhận lấy,

trên

ngọc giản đề ba chữ Cửu hồi quyết, đây là bộ pháp đầu tiên nàng chưa từng nghe tới.

"Cửu hồi quyết này là bí quyết bất truyền của Thương Lan phái, bởi vì điều kiện tu luyện rất khắc nghiệt nên rất ít đệ tử biết phương pháp này." Minh Vi đạo quân giải thích, "Phương pháp này chỉ có người tu vi bị phế mới có thể tu luyện. Để tu luyện phương pháp này cần tái tạo lại tâm mạch, khôi phục Tử Phủ. Chỉ là phương pháp này tu luyện

không

dễ, cần phải có nghị lực

thật

lớn mới có thể thành công." Y dừng

một

chút, "Tạ Diễm có thể ở trong đám thuộc hạ của Huyết U Ma Tôn sống đến bây giờ, nhiêu đây

không

làm khó được

hắn."

"Sư huynh..."

trên

mặt Diệp Huyên đầy vẻ kinh hỉ cùng

không

thể tin, Minh Vi đạo quân lấy thân phận chưởng môn đem đạo pháp của Thương Lan phái cho người khác phái tu luyện, hơn nữa người kia lại là Ma Môn tu sĩ, hành động này có thể

nói

là kinh thế hãi tục. Có Cửu hồi quyết này, cho dù tu vi của Tạ Diễm có bị phế

thì

sau này cũng

sẽ

có hy vọng khôi phục. Minh Vi đạo quân có thể nhượng bộ lớn như vậy cũng chỉ vì

yêu

thương người sư muội là nàng,

không

đành lòng nhìn nàng chịu khổ sở.

"Ta chỉ có

một

điều kiện duy nhất," Minh Vi đạo quân nghiêm mặt

nói, "Mặc kệ sau này Tạ Diễm có thể khôi phục hay

không, muội cũng

không

được tự phế tu vi. Nếu muội lập lời thề tâm ma, huynh

sẽ

để muội mang theo Cửu hồi quyết

đi

tìm

hắn."

Nghe xong những lời này, áy náy trong lòng Diệp Huyên càng thêm sâu, "Được," nàng làm theo điều kiện của Minh Vi đạo quân lập lời thề. Sau khi lập xong Minh Vi đạo quân quả nhiên giữ lời nhường đường. Đến lúc phải

đi

thì

nàng bỗng nhiên dừng lại.

Diệp Huyên biết lần này từ biệt sư huynh, cơ hội gặp lại xa vời cực kỳ. Kế hoạch của nàng là sau khi giả bộ gϊếŧ chết Tạ Diễm

sẽ

mang Tạ Diễm rời

đi. Phần lớn tu sĩ đều ở Đông Dương châu, nếu chuyện Tạ Diễm mất

đi

tu vi bị đám kẻ thù của

hắn

biết được, hai người bọn họ vĩnh viễn

sẽ

không

có ngày lành, cho nên nàng vốn định

đi

Tây Hoa châu. Tây Hoa châu cùng Đông Dương châu cách nhau

một

vùng biển rộng mênh mông, muốn quay về

không

phải là chuyện dễ dàng, mà Minh Vi đạo quân thân là chưởng môn của

một

phái, mỗi hành động đều có vô số người nhìn chăm chú, cũng

không

thể đến phía tây.

"đi

đi," Minh Vi đạo quân mỉm cười

nói, "Chỉ mong

một

ngày kia muội có thể trở lại thăm nhà, thăm lão nhân như ta

một

chút," y vươn tay, giống như khi Diệp Huyên vẫn còn là

một

tiểu



nương, xoa

nhẹtrên

đỉnh đầu mềm mại của nàng, "đi

thôi, muội tìm

hắn

nhiều năm như vậy,

hắn

cũng đợi muội nhiều năm như vậy, đây là lúc hai người có thể ở bên nhau."

#

"Trì nhật giang sơn lệ, Xuân phong... ừm, xuân phong..."

"Xuân phong hoa thảo hương." Nữ tử cầm sách khẽ vỗ

trên

đầu tiểu nam hài, "Xú tiểu tử, biết ngay là đệ

không

tập trung."

"Ha ha ha..." bọn

nhỏ

ở dưới vui vẻ nở nụ cười, "A Thành bị Huyên tỷ tỷ bắt được rồi"

Mặt tiểu nam hài kêu A Thành đỏ lên,

đang

định cãi lại, bỗng nhiên thấy

một

nam tử mặc huyền y từ phía xa

đi

tới, liền vội vàng kêu: "Đừng cười nữa! Đại ma đầu đến đây!"

Nghe được câu này, bọn

nhỏ

lập tức giải tán. Đến khi Tạ Diễm tới gần, chỉ còn lại Diệp Huyên

đang

tức giận cầm sách, hận

không

thể ném lên đầu cái tiểu tử thúi A Thành kia: "Đáng giận, lại để cho bọn chúng kiếm cớ lười biếng."

"Bọn chúng

nói

huynh thế nào?" Tạ Diễm thả giỏ trúc trong tay xuống, thuận thế ôm lấy thắt lưng Diệp Huyên. Kỳ

thật

hắn

sớm

đã

nghe được, chẳng qua là cố ý đùa Diệp Huyên.

Diệp Huyên quả nhiên trưng ra vẻ mặt đau khổ: "Cái kia... Kỳ

thật

muội cũng

không

nghe

rõ…ha ha ha."

Nàng đúng là hối hận đến mức xanh ruột, nàng và Tạ Diễm vừa đến cái thành

nhỏ

tên Thạch thành này

không

bao lâu. Linh khí ở Tây Hoa châu

không

thể so với linh khí sung túc ở Đông Dương châu, tu sĩ rất thưa thớt, đa số đều

ẩn

cư trong thạch động,

một

bộ rời xa trần thế. Trong Thạch thành đều là người bình thường, Tạ Diễm

hiện

tại

đã

mất hết tu vi, thành

nhỏ

này phong cảnh như tranh vẽ, rất thích hợp để bọn họ định cư.

Ở chưa được vài ngày, Diệp Huyên liền trở thành đầu lĩnh của mấy đứa trẻ trong phố. Bởi vì nàng là tu sĩ,

trên

người có

một

cỗ tiên khí xuất trần, những người lớn trong thành đều

không

dám đến gần nàng, ngược lại mấy đứa

nhỏ

lại thích tới chỗ nàng náo loạn. Bởi vì rãnh rỗi nên nàng đến trường tư thục dạy những đứa trẻ này đọc sách viết chữ. Đám tiểu tử choai choai này đều rất nghịch ngợm, có

một

lần Tạ Diễm tới đón Diệp Huyên về nhà, bị bọn chúng nhìn thấy, vậy là tên tiểu tử A Thành liền lớn tiếng hỏi nàng: "Huyên tỷ tỷ, người nọ là ai vậy?"

"hắn

à," Diệp Huyên thuận miệng

nói, "hắn

là cái đại ma đầu."

Đây chỉ là lời

nói

đùa,

không

nghĩ tới đám con nít kia lại coi là

thật. Tuy

nói

trước kia Tạ Diễm đúng là

một

đại ma đầu, nhưng bây giờ có thể

nói

là vô hại, cũng

không

biết những tiểu quỷ nghịch ngợm đó như thế nào vừa nhìn thấy Tạ Diễm là giống như chuột thấy mèo, chạy trốn

thật

nhanh.

Nàng nào biết rằng Tạ đại ma đầu ở sau lưng nàng uy hϊếp đám con nít kia. Từ khi trở thành tiên sinh của cái trường tư thục bỏ

đi

đó, A Huyên cả ngày đều

không

có ở nhà, thời gian dành cho

hắn

cũng ít

đi. Quá đáng hơn là, đám xú tiểu tử đó còn đối với A Huyên

không

lớn

không

nhỏ, kéo tay nàng còn chưa tính, vậy mà còn có

một

tên gan lớn bằng trời dám

nói

sau khi lớn lên muốn lấy nàng!

Tạ Diễm

thật

sự

cảm thấy rằng chính mình cần phải tuyên thệ chủ quyền. Sau khi

hắn

mất

đi

tu vi, lệ khí bạo ngược do bí quyết luyện hồn gây ra cũng

đã

biến mất hơn phân nửa. Mặc dù

hiện

tại

hắn

sẽkhông

ra tay gϊếŧ những đứa nhóc chướng mắt đó, nhưng bày ra sắc mặt cho bọn chúng xem

thì

khôngthể thiếu. Hơn nữa như

hiện

tại chẳng phải rất tốt sao? Chỉ cần mình vừa đến, đám xú tiểu tử kia lập tức giải tán, mình có thể thuận lý thành chương mang A Huyên về nhà.

hắn

tự nhiên

sẽ

không

nói

chuyện này cho Diệp Huyên, ngược lại cười

nói: "Huynh làm hoa đào cao, muội muốn ăn

không?"

Ánh mắt Diệp Huyên lập tức phát sáng lên: "Muốn!"

Tu sĩ

không

cần ăn ngũ cốc, nhưng có thể nhàn hạ thoải mái thưởng thức mỹ thực, cớ sao lại

khônglàm. Diệp Huyên từ

nhỏ

đến giờ đều rất thích ăn đồ ngọt, Tạ Diễm vì sở thích của nàng mà khi còn ở Hành Nam thành

đã

khổ luyện tài nấu bếp, làm ra đủ loại điểm tâm mỹ vị. Hai người bọn họ

đi

trên

con đường

nhỏ

trong Thạch thành, Diệp Huyên nghĩ đến trong nhà còn có mỹ thực

đang

chờ đợi mình,

không

khỏi liên tục thúc giục: "Mau mau mau, chúng ta nhanh chút về nhà."

Tạ Diễm cười nắm

thật

chặt bàn tay

nhỏ

bé trong tay mình: "Được, về nhà."

hắn

đã

bao nhiêu năm chưa được nhìn thấy A Huyên nở nụ cười thuần khiết như vậy? Cảnh tượng

đãtừng thoáng xuất

hiện

trong những giấc mơ nay

đã

trở thành

hiện

thực. Cho dù

hiện

tại

hắn

không

có tu vi, chỉ là

một

người bình thường, muốn khôi phục như trước

không

biết còn phải mất bao lâu, nhưng đây lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của

hắn.

"A Huyên,"

hắn

quay mặt sang nhìn Diệp Huyên, ôn nhu

nói, "Chúng ta sinh

một

đứa trẻ

đi."

không

biết Tạ Diễm

đã

đưa ra cái

yêu

cầu này bao nhiêu lần rồi. Lúc trước

yêu

cầu là vì đó là ánh sáng duy nhất mà

một

kẻ rơi vào tăm tối như

hắn

muốn giữ lấy, cho dù là hϊếp bức hay là xâm phạm,

hắnđều

không

quan tâm. Nhưng tại giờ này khắc này,

trên

mặt

hắn

vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng tâm tình

thì

đã

không

còn như trước

"Được." Diệp Huyên mặt mày cong cong, trong ánh mắt tựa như mang theo

một

trời ánh sao, "Huynh thích nam hài hay là nữ hài?"

"Muội thích cái gì huynh

sẽ

thích cái đó."

"Hừ, miệng lưỡi trơn tru."

"Huynh nào có, hay là... Muội muốn về nhà làm

một

lần?"

"Lưu manh!"

... Bọn họ

đi

càng lúc càng xa, dư

âm

vẫn còn phiêu đãng ở trong

không

khí, cuộc sống cứ trôi qua vui vẻ, hạnh phúc như vậy, như vậy, hạnh phúc.