Mùa hè buổi tối lúc nào cũng đến muộn, lúc hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời rực rỡ phía chân trời, bao trùm lên cả tòa thành của Thiên Diễn giáo. Bốn phía cực kì im ắng, cả một Trích Tinh điện to lớn lại không có một bóng người, cửa điện đóng chặt.
Cách Trích Tinh điện không xa, Đạo Thanh đang đứng cùng với một vài đồng tử giữ cửa. Từ ngày Diệp Huyên rời đi, Tạ Diễm liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài, đóng chặt cửa Trích Tinh điện không bước ra ngoài nửa bước. Tính tình của hắn tệ đi rất nhiều, Tề trưởng lão vô duyên vô cớ chết thảm, khiến chúng trưởng lão trong giáo suốt ngày lo sợ không thôi, sợ đi theo vết xe đổ của Tề trưởng lão. Làm người hầu hạ bên cạnh hắn, Đạo Thanh có cảm giác đại họa đã đến ngay trước mắt. Nhưng không ngờ Đạo quân lại lệnh cho bọn họ cút ra ngoài, bọn họ hoảng loạn chạy ra khỏi điện, mỗi người đều có cảm giác sống sót sau đại nạn.
”Nếu phu nhân còn ở đây...” Đạo Thanh nhịn không được nói thầm một câu.
Tuy lúc Diệp Huyên chưa rời đi, Tạ Diễm vẫn thường gϊếŧ người, nhưng mọi người trong Thiên Diễn giáo đều cảm thấy được hắn so với trước kia ôn hòa hơn không ít. Đạo quân lúc đó, cho dù là tức giận hay vui mừng thì cũng chứng tỏ hắn vẫn còn là con người có cảm xúc.
”Thiên Diễn giáo của chúng ta có phải là sắp diệt vong rồi không?” Một đồng tử nói.
Người trong giáo lo sợ bất an, đạo quân lại cứ trơ mắt nhìn không để ý tới. Bọn họ tuy chỉ là đạo đồng có tu vi thấp kém nhưng sớm chiều hầu hạ bên cạnh Tạ Diễm, nhưng hắn bọn họ lại nhận ra được một điều, trong mắt Đạo quân bây giờ không còn chút sinh cơ. Nếu Đạo quân ngã xuống, thì với tình trạng của Thiên Diễn giáo bây giờ, giáo phái tất nhiên se bị sụp đổ.
”Các ngươi nghĩ, phu nhân có thể quay về hay không?" Đạo Thanh hỏi chúng, trong giọng nói ẩn ẩn mấy phần mong chờ.
Người đồng tử trước mặt hắn cười nhạo một tiếng: “Làm sao có thể, ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng mấy người chúng ta thì trong lòng đều biết rõ, phu nhân là bị Đạo quân ép buộc ở lại, nếu ngài đã rời đi, thì sao có chuyện quay lại, đó chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao?”
Mấy người xung quanh không hẹn mà cùng nhau thở dài, cái gọi là vua nào triều thần nấy, nếu Đạo quân ngã xuống, kết cục của bọn họ cũng không tốt đẹp nổi. Đạo Thanh đang định trấn an mấy người đồng đạo mấy câu thì chợt nghe thấy tiếng kinh hô từ phía xa.
”Từ từ! Ngươi không được xông vào! Lớn mật! Di?.... Ngươi là?!”
”Phải...” Đạo Thanh kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn nữ tử áo lam vừa đáp mây bay đến, “Là phu nhân!”
Thấy rõ khuôn mặt của người tới, người trong Thiên Diễn giáo không ai dám ngăn cản nàng. Diệp Huyên đáp mây xuống trước cửa Trích Tinh điện, cửa điện đóng chặt, nàng không nói hai lời, nhấc chân đá tới. Trước khi trên cửa điện có đặt cấm chế, nhưng từ khi nàng bị nhốt ở Thiên Diễn giáo, ngoại trừ sơn môn thì cấm chế trong giáo đều bị Tạ Diễm hạ lệnh gở bỏ. Cho nên, cánh cửa vốn dĩ đao thương bất nhập lại trong khoảnh khắc bể thành vụn gỗ. Diệp Huyên đi vào, cả đại điện tối như mực, không có lấy một ngọn đèn. Trong lòng nàng giống như có cảm ứng, xuyên qua một dày hành lang gấp khúc, đi về hướng thư phòng.
Tạ Diễm quả nhiên là đang ở trong thư phòng, nơi này vốn là nơi mà Diệp Huyên ở nhiều nhất, trong phòng có một lan can, phía ngoài là cả một hồ sen. Tạ Diễm đang ngồi trên tháp, khuôn mặt vô cảm nhìn về phương xa, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy có tiếng bước chân, bóng lưng hắn đột nhiên cứng lại, ngoại trừ nàng, thì không còn ai dám bước chân vào Trích Tinh điện khi chưa được hắn cho phép.
”Cửu ca” hơi thở ấm áp của nàng đến gần hắn, sau đó thắt lưng của hắn bị hai cánh tay ngọc ngà của nàng ôm chặt lại. Diệp Huyên vùi đầu trên vai hắn, giọng nói mềm mại giống như hắn đang mơ, “Muội nhớ huynh.”
Ta đang nằm mơ sao? Tạ Diễm chua xót nghĩ, nếu không thì tại sao những cảnh trong mơ lại xuất hiện. Hắn đã từng có vô số lần tưởng tượng ra, có thể giống như trước kia, nắm tay nàng, ôm lấy nàng, thậm chí nhìn thấy nàng nở nụ cười thật tươi với hắn, nhưng tất cả đều chỉ là vọng tưởng của hắn.
Cả người Tạ Diễm run rẩy, tay hắn cẩn thận phủ lên bàn tay của Diệp Huyên, chậm rãi nhẹ nhàng, giống như chỉ cần hắn không cẩn thẩn một chút xíu giấc mộng đẹp đẽ này sẽ vỡ tan.
Hắn lo sợ bất an khiến trong lòng Diệp Huyên càng thêm chua xót, “Muội biết cả rồi...” nàng nắm lấy tay Tạ Diễm, siết chặt tay hắn, “Muội biết tất cả mọi chuyện rồi...”
Tạ Diễm vốn thông minh, chỉ trong chớp mắt liền hiểu được ý của Diệp Huyên. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy... Trong lòng hắn cảm thấy như trút được gánh nặng, thì ra nàng biết ta là người sắp chết, cho nên đến gặp ta một lần cuối cùng. Như vậy cũng tốt, khóe môi hắn khẽ cong lên, bản thân đã làm quá nhiều việc ác, nếu bất chấp tất cả mà đối xử tốt với hắn, chính bản thân hắn cũng cảm thấy không xứng với nàng.
Hắn quay đầu, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp như trong kí ức của hắn. Từ lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên cho đến khi hắn sắp chết, A Huyên không thay đổi. Nàng hoạt bát đáng yêu, giống như đóa tường vi nở rộ đầu cành, cho dù là mưa vùi gió dập, sương giăng tuyết phủ, trải qua năm trăm năm vật đổi sao dời, nàng vẫn xinh đẹp như thế, chưa bao giờ héo úa.
”Ta cũng... Rất nhớ nàng.” Hắn cười dịu dàng, nước mắt dâng đầy trong khóe mi Diệp Huyên đột nhiên rơi xuống, “Đừng khóc” Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, “Ta chưa bao giờ hối hận.”
Cho dù từ năm mười tám tuổi, cuộc đời ta đều chìm trong bóng tối, thì ta cũng chưa bao giờ hối hận vì đã cố gắng để sống sót, dùng quãng thời quan còn lại cuối cùng của ta để thực hiện lời hứa với nàng.
Nhưng nước mắt Diệp Huyên rơi xuống càng nhiều, Tạ Diễm luống cuống chân tay muốn lau nước mắt cho nàng lại khiến nàng khóc càng thêm thương tâm, nàng nghẹn ngào bắt lấy tay Tạ Diễm, “Cửu ca... Cửu ca...” Nàng không biết mình muốn nói cái gì, giống như một đứa trẻ, không biết phải làm sao chỉ máy móc gọi Tạ Diễm không thôi. Bọn họ ôm chặt lấy nhau, Diệp Huyên giữ chặt khuôn mặt Tạ Diễm, dán môi mình lên môi hắn, trên môi vẫn còn vị mặn của nước mắt.
Nụ hôn dịu dàng mà quyến luyến, triền miên mà nóng bỏng. Diệp Huyên vừa liều lĩnh vừa cuồng nhiệt, nàng vội vàng đem đầu lưỡi vói vào, hung tợn mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của Tạ Diễm. Trước đây nàng chưa bao giờ chủ động hôn Tạ Diễm, trong lúc hai người hoan ái, nàng đều là bị động nhận lấy. Động tác của nàng cực kì trúc trắc, bàn tay níu lấy vạt áo Tạ Diễm, lại khiến hắn run rẩy.
”Nàng không cần... như vậy.” Hắn cố nén hơi thở gấp gáp, đè lại bàn tay đang làm loạn bên hông hắn. Cho dù thương xót ta, nàng cũng không cần làm như vậy.
”Muội muốn” Diệp Huyên mỉm cười, nàng giống như một nữ vương cao ngạo, ra lệnh cho hắn, không cho phép hắn cự tuyệt, “Muội muốn huynh, Cửu ca.”
Nhưng lời này giống như đổ dầu vào lửa, châm nổ khát vọng đang ẩn nấp trong người Tạ Diễm. Hai người cuốn lấy nhau, xe rách quần áo đối phương, kɧıêυ ҡɧí©ɧ những chỗ mẫn cảm nhất của người kia, rồi trầm mêm trong du͙© vọиɠ. Trong căn phòng rộng rãi tràn ngập âm thanh da^ʍ mỹ của gậy th*t cắm rút trong hoa huy*t, của da thịt va chạm lẫn nhau bạch bạch. Vốn dĩ là những âm thanh da^ʍ mỹ nhưng lại giống như đóa hoa khô héo, đang ngâm một khúc phúng điếu cuối cùng.
Giá như thời gian dừng lại ở giây phút này, giá như hắn có thể chết ngay lúc này, Tạ Diễm kìm không được mà nghĩ vậy, ít nhất nếu được như vậy hắn không cần phải sống thê lương, lạnh lẽo khi tỉnh mộng.
Nhưng hắn biết là không thể được, nên hắn chỉ có thể dùng hết sức lực của mình giày vò nữ nhân dưới thân, khiến nàng cao trào, khiến nàng không thể quên mình. Khi cả hai sắp đạt đến một hồi cao trào mãnh liệt, hắn cúi đầu, hung hăng cắn một phát lên cổ Diệp Huyên, “Còn nhớ không?” Hắn cười cười chỉ vào cổ mình, nơi đó từng bị Diệp Huyên cắn, “Chúng ta.... Thanh toán xong.”
”Không.” Diệp Huyên lắc đầu, trên khuôn mặt mang theo nét cười buồn bã,“Huynh nghĩ như vậy là xong rồi, hai chúng ta không ai nợ ai. huynh có thể ra đi mà không có chút gánh nặng sao? Muội không cho phép... Muội không cho phép huynh đi như vậy!” Nàng gào lên, “Muội muốn huynh hận muội.”
Tạ Diễm hé miệng, máu tươi đột nhiên trào ra. Ngay chỗ mi tâm của hắn, một luồng sáng mỏng manh xuyên vào. Đôi mắt, lỗ tai, miệng... Thậm chí ngay cả trên những đốt ngón tay đều bắt đầu trào ra máu tươi. “Thì ra...” Hắn muốn đưa tay lên, “thì ra là như vậy...”
Thì ra không phải là ly biệt mà là ám sát.
”Cô nương ngốc.” Trên mặt hắn lại càng ôn nhu hơn, “Nếu nàng muốn ta chết, chỉ cần đưa ta một con dao, không cần làm bẩn tay mình.”
”Huynh không hận ta sao?” Diệp Huyên bi ai nhìn hắn, “Vì sao...” Vì sao có một người có thể vì nàng mà nhượng bộ đến mức này, thậm chí chấp nhận tự mình kết liễu.
”Ta sao có thể hận nàng” Tạ Diễm mỉm cười, sự sống nhanh chóng mất đi, tầm mắt của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Hắn cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt Diệp Huyên, “Nàng là người mà ta yêu nhất...” Bàn tay hắn đầy máu, xoa lên má nàng, giọng hắn khàn khàn, giống như đang nói một chuyện hiển nhiên, “Cho dù không còn trí nhớ, cho dù rơi vào luân hồi, cho dù ta có thây đổi bao nhiêu khuôn mặt đi chăng nữa, ta vĩnh viễn...”
”Cũng sẽ không quên nàng.”
Trong nháy mắt đó, Diệp Huyên đột nhiên nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Người đàn ông mặc quân trang bình thản nói, “Cô ấy không phải là người ta yêu, cô ấy là vợ của ta.” “A Huyên sẽ vĩnh viễn ở cùng sư phụ sao?” Nam tử nhìn xuống cô nương trong ngực, đôi mắt nàng to tròn, đen nhánh long lanh, dịu giọng hỏi nàng. Ngữ khí của người thiếu niên tuy nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại ẩn giấu sự bướng bỉnh, không cho phép làm trái, “Ta chỉ muốn nàng, còn lại ta đều có thể không cần.” “Nàng có thích ta không?” Thiếu niên mặc hắc y, vẻ mặt nghiêm túc, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Những khuôn mặt khác nhau, những giọng nói khác nhau, tất cả mọi thứ giống như từng đợt sóng tuôn ra, khiến nàng không thể suy nghĩ được gì nữa.
”Nàng là người mà ta yêu nhất...Ta vĩnh viễn sẽ không quên nàng.”
”Vĩnh viễn cũng sẽ không...”
”Quên...”
”Vĩnh viễn...”
”A!” Diệp Huyên kêu lên một tiếng đau đớn, đầu đau đến mức muốn nổ mạnh, quên... Ta quên cái gì rồi? Ta rốt cuộc là ai? Ta không thể quên ai? Đau quá.... Nàng không muốn suy nghĩ nữa, chỉ cần suy nghĩ một chút, cả đầu liền đau giống như muốn bị bổ đôi.
”Tiểu Huyên” Trong mơ hồ, dường như có một nam nhân đang nói bên tai nàng, “Tỉnh lại đi.”
”Ngươi là ai?!” Diệp Huyên hoảng hốt kêu to, “Cứu ta! Cứu ta!”
Nhưng nam nhân lại lặp đi lặp lại câu nói đó, “Tiểu Huyên tỉnh lại đi... Tiểu Huyên, tỉnh lại...”
Thời gian dường như bị ngưng lại, khuôn mặt Tạ Diễm hiện ra trước mắt nàng, nhưng nàng lại không chạm vào được. Không biết giày vò bao lâu, nàng càng ngày càng suy yếu, cuối cùng lâm vào hôn mê.