Ánh nắng dần tắt, trong rừng chậm rãi tối sầm lại. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hướng Đông, nơi đó có
một
ngôi sao
đang
dần dần lặn xuống - đó là hằng tinh Đông Hoàng của thiên hà Jade, cũng là "mặt trời" của hành tinh Dopulo. Liên tục bôn ba suốt hơn mười tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng thấy được nóc nhà màu trắng thấp thoáng sau tán cây xa xa.
Mấy năm trước, đế quốc
đã
lệnh cho toàn bộ đội nghiên cứu khoa học đóng trú
trên
hành tinh Dopulo rút về, nhưng trạm nghiên cứu mà các nhà khoa học dựng lên vẫn còn nằm rải rác
trên
khắp hành tinh Dopulo. Diệp Huyên với Crato phải ở lại
trên
hành tinh Dopulo này khoảng hơn
một
tháng,
trên
trạm Nancy chỉ có
một
ít vật tư, nên họ phải
đi
tìm ở những trạm nghiên cứu khác lấy thêm chút thực vật.
"cô
ở lại chỗ này." Diệp Huyên
đang
chuẩn bị phá vỡ cửa ra vào của trạm nghiên cứu
thì
Crato lại ngăn cản
cô, "Hệ thống thông khí trong trạm nghiên cứu có lẽ
không
còn hoạt động nữa," trong ánh nắm
hắn
dường như có chút mỉa mai, "Vì hệ hô hấp của người bình thường rất yếu ớt, ta nghĩ rằng để ta
đi
vào lấy đồ
thì
thích hợp hơn."
Đáng giận! Người này căn bản là
không
kiêng nể gì! Diệp Huyên oán hận nhìn bóng dáng Crato biến mất trong bóng đêm, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận nhưng
cô
vẫn tận chức tận trách bắt đầu xem xét tình huống xung quanh.
Lúc nãy khi rời khỏi trạm Nancy,
cô
với Crato
đã
cãi nhau
một
trận lớn, sau lần này, hai người có thể
nói
là
đã
hoàn toàn xé rách da mặt -
thật
ra phải
nói
là Diệp Huyên đơn phương phát tiết phẫn nộ, Crato đứng đó vẻ mặt hờ hững nhìn
cô.
Thái độ này lại chọc giận Diệp Huyên,
cô
nhếch mày, giọng
nói
chua ngoa: "Như thế nào?
không
còn lời nào để
nói? Mưu kế của ngài bị người ta phá hỏng, bây giờ trong lòng cảm thấy thế nào?... Việc này căn bản là do
một
tay ngươi thao túng, đúng là
một
cái
âm
mưu chính trị đê tiện!"
Sau khi tàu Hi Hòa mất tích, hầu như toàn bộ giới truyền thông đều thảo luận tung tích của Crato.
hắn
vốn là người đứng đầu của 1 gia tộc trong 9 đại gia tộc trong tay nắm giữ quyền lực thượng tầng, Crato là gia chủ của gia tộc Kel, khi
hắn
đột ngột biến mất, có thể
nói
chấn động đối với toàn bộ giới quý tộc là
không
thể lường được.
Diệp Huyên chán ghét những chuyện lục đυ.c dơ bẩn như thế này trong nội bộ, nhưng độ mẫn cảm chính trị của
cô
cũng
không
quá kém. Ở trong lịch sử của Nebula đế quốc, vì phản loạn mà khiến nền chính trị bị đảo lộn nhiều vô số, hơn nữa trong vụ việc của tàu Hi Hòa
thì
đối tượng phản loạn còn liên quan đến nghị viện. Cơ quan hành chính cao nhất trong đế quốc - chấp chính viện gần đây
đang
gặp phải
một
vấn đề nguy cấp trong cuộc tổng tuyển cử cuối cùng, cho nên Diệp Huyên
không
thể
không
nghi ngờ
sự
việc lần này là do Crato cố ý tạo ra.
Gia tộc Kel tích cực ủng hộ người được giới cầm quyền đề cử là Tiết Mộng Hi xuất thân từ quân đội, mà đối thủ lớn nhất của
cô
ta lại là Phan Lâm thuộc phe phái của nghị viện. Ngay sau khi tin tức tàu Hi Hòa mất tích được truyền về hệ Mặt Trời, cùng ngày đó người dân đều ra đường biểu tình, số phiếu ủng hộ Phan Lâm ngay lập tức từ vị trí dẫn đầu rớt xuống vị trí thứ 2 từ dưới lên, mà số phiếu ủng hộ Tiết Mộng Hi vẫn
không
ngừng tăng lên. Có thể
nói
vị trí cao nhất trong chấp chính viện đó
đã
là vật trong tay của gia tộc Kel.
"anh
muốn dựng lên
một
con rối, tốt, tôi
không
có ý kiến, chúng tôi
(người dân thường)
cũng đều
không
có ý kiến." Diệp Huyên cười lạnh, "Dù sao những điều này đều là trò tiêu khiển của giới quý tộc thuần huyết, ngay từ đầu
đã
không
liên quan đến những người dân bình thường như chúng tôi, nhưng
anh!" Trong l*иg ngực của
cô
tràn ngập lửa giận, "không
nên khiến tàu Hi Hòa cũng liên lụy vào!
anh
coi những binh sĩ
đã
hy sinh để bảo vệ
anh
trở thành cái gì?
anh
coi
sự
vinh quang khi là
một
quân nhân trở thành cái?!"
Đúng vậy, đây là điều khiến Diệp Huyên phẫn nộ nhất. Hoàn toàn
không
phải vì
cô
bị Crato xem như đứa ngốc đùa giỡn xoay quanh, từ đầu đến cuối đều
không
biết cái gì. Mà là vì người đàn ông này căn bản
không
xem mình là
một
quân nhân, cho nên
hắn
không
hề bảo vệ những binh sĩ dưới quyền mình, vì thắng lợi trong cuộc đấu tranh chính trị mà có thể khiến tất cả mọi người
đi
vào chỗ chết mà
không
nháy mắt lấy
một
cái. Cho nên
hắn
không
quam tâm đến vinh dự khi chiến thắng, thoải mái đem tàu Hi Hòa đẩy vào trong lòng địch, đem thần thoại bất bại trong chiến tranh của để quốc giẫm đạp dưới chân.
"anh
là
một
chính khách,
một
đại quý tộc." Diệp Huyên cười lạnh hướng Crato giơ ngón tay giữa lên, "một
điều chỉnh giả."
Sau đó, Crato liền nở nụ cười.
Nụ cười của
hắn
không
có lấy
một
chút ý tứ tức giận, "Đúng vậy, ta là
một
điều chinh giả. Vậy nên,
cô
muốn như thế nào, Diệp tiểu thư?"
hắn
lãnh đạm kéo khóe miệng, "Bởi vì thân phận của ta mà phê phán ta hay là
một
mình đánh bại ta rồi đem ta đóng đinh lên thập tự giá?"
"Ta nghĩ
cô
hẳn
không
biết rằng," dù là
đang
phản bác lại người khác
thì
ngữ điệu của
hắn
vẫn thong dong, tao nhã như cũ, "Đồng minh của FPA ở nghị viện chính là người đó." Nhìn thấy Diệp Huyên kinh ngạc trợn tròn mắt,
hắn
liền cười lạnh
một
tiếng, "Đúng vậy,
cô
rất thông minh,
đã
đoán ra rồi sao? Đúng như
cô
nghĩ, người đó chính là Phan Lâm ứng cử viên
đang
được nhân dân ủng hộ, cùng với thủ lĩnh của Đảng nhân dân Liebig."
Liebig cũng là gia chủ của gia tộc Tama, mà gia tộc Tama cũng là
một
trong 9 đại gia tộc.
một
đại quý tộc quyền cao chức trọng, mà lại
đi
quy phục FPA,
âm
thầm phản quốc?! Diệp Huyên biết rằng tin tức này
một
khi được tiết lộ ra ngoài
sẽ
khiến đế quốc gặp
một
phen rung chuyển dữ dội.
cô
bỗng nhiên hiểu ra dụng ý của Crato, gia chủ của gia tộc Tama đều làm phản,
thì
người của gia tộc Tama làm sao có thể
không
có bất kỳ liên quan gì được? Còn có nhóm đồng minh chính trị, nhóm đối tác buôn bán với gia tộc này
thì
như thế nào? Diệp Huyên
không
dám suy nghĩ tiếp. Quang trọng hơn là, cái vòng lộn xộn này có lợi ích gắn chặt với cái cây to là gia tộc Liebig, cho dù biết
hắn
là kẻ phản bội,
thì
đế quốc cũng
không
có cách nào dễ dàng kết tội được
hắn.
"Tôi... tôi hiểu được." Diệp Huyên do dự, "Bởi vì gia tộc Liebig, nên Phan Lâm tuyệt đối
không
thể ngồi vào cái ghế cao nhất trong chấp chính viện." Vì
không
để đả thảo kinh xà nên phương pháp tốt nhất là thao túng dân ý, khiến Phan Lâm thất bại trong cuộc tranh cử, "Nhưng ngài*
không
nhất định phải hi sinh tàu Hi Hòa..." Biết mình
đã
quá mức, Diệp Huyên chỉ có thể mạnh miệng chống chế.
*(lúc nãy gọi là
anh
là do Diệp Huyên
đang
tức giận, nhưng h Diệp Huyên bình tĩnh lại
thì
mk để lại là ngài)
"Tuy rằng đây là cơ mật, nhưng xét thấy sau này
cô
cũng phụ trách việc này, ta có thể
nói
trước cho
cô
biết." Crato cười như
không
cười nhìn Diệp Huyên, "Trong số những sĩ quan làm phản
trên
tàu Hi Hòa, có gián điệp của chúng ta."
"Vậy được rồi..." Lúc này Diệp Huyên
đã
hiểu
rõ
toàn bộ,
cô
đã
trách lầm Crato hoàn toàn. Tuy rằng
sự
việc này là do
một
tay Crato thao túng nhưng
không
phải vì muốn giành được nhiều lợi ích hơn mà thậm chí có thể
nói, mục đích của
hắn
cực kỳ cao thượng.
hắn
dường như nhìn thấy suy nghĩ của Diệp Huyên, cười cười nhìn
cô
nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng: "Cho rằng ta rất cao thượng? Chỉ sợ là
cô
đã
sai rồi, Diệp tiểu thư. Trong mắt của ta, chính nghĩa cũng có thể suy tính giống như lợi ích. Tránh cho binh sĩ của tàu Hi Hòa hy sinh cũng là đại biểu cho chính nghĩa, nhưng so với việc có thể ngăn cản có thể xảy ra cũng là đại biểu cho chính nghĩa,
thì
ta chọn vế sau." Đồng tử
hắn
hơi chuyển động, lạnh lùng
nói, "Bởi vì việc này thoạt nhìn có lợi hơn
một
chút."
Diệp Huyên hít sâu
một
hơi, đúng như Crato
đã
nói, bởi vì Crato có thân phận là điều chỉnh giả, nên ngay từ đầu
cô
đã
ôm thành kiến với
hắn.
"thật
xin lỗi."
cô
buông lỏng bàn tay
đang
nắm chặt cổ tay Crato, "Tôi thấy xấu hổ vì những hành vi vô lễ của mình."
"A." Crato lãnh đạm trả lời,
hắn
lấy từ trong túi quần ra
một
cái khăn tay trắng tinh, chậm rãi, tỉ mỉ lau cổ tay của mình, "Ta chấp nhận lời xin lỗi của
cô."
"Thực xin lỗi!" Diệp Huyên chỉ có thể cúi đầu, hướng Crato làm
một
động tác tạ lỗi tiêu chuẩn. Nhưng Crato
không
thèm để ý đến, cứ thế mà xoay người bước
đi.
Được rồi, Diệp Huyên nghiến răng nghiến lợi nghĩ,
cô
thừa nhận mình
đã
phạm phải
một
sai lầm ngu xuẩn, nhưng điều này tuyệt đối
không
thể phủ nhận
sự
thật
Crato là
một
tên ngạo mạn, lãnh huyết, bụng dạ hẹp hòi!
cô
vừa kết thúc hồi tưởng
thì
Crato cũng vác theo mấy bao vật tư
đi
ra từ trạm nghiên cứu. Thông thường
thì
thực vật được đóng gói phục vụ công tác nghiên cứu có thể bảo quản được hơn mười năm, tuy hương vị
không
được ngon lắm nhưng cũng đủ để hai người có thể vượt qua hơn
một
tháng này
trên
hành tinh Dopulo.
Đúng vậy, Diệp Huyên cùng Crato phải ở lại đây nghỉ ngơi, cho đến khi kết quả tổng tuyển cử được chính thức xác định, sau đó
sẽ
được hạm đội cứu viện của đế quốc tình cờ phát
hiện
rồi đưa về. Cả
một
hành tinh lớn như vậy, diện tích bề mặt khoảng hơn 4 triệu km2, chỉ có hai người bọn họ là hai sinh mệnh có trí tuệ.
"Chỉ mới nghĩ đến thôi cũng muốn phát điên lên rồi..." Diệp Huyên nhịn
không
được mà oán thầm.
Crato
đi
lướt qua bên người Diệp Huyên, bước chân của
hắn
cũng
không
dừng lại
một
chút mà chỉ liếc Diệp Huyên
một
cái, rồi tặng cho Diệp Huyên
một
nụ cười lạnh lẽo: "thật
bất hạnh, ta cũng nghĩ như vậy."
"......" Diệp Huyên yên lặng ở trong lòng giơ ngón cái, fuck!!!
không
nói
đến đôi nam nữ vừa nhìn nhau thôi
đã
thấy ghét này nữa, chúng ta quay lại với hành tinh Dopulo, phải thừa nhận rằng phong cảnh
trên
hành tinh này quả
thật
rất mĩ lệ. Đúng như dự đoán của Crato, hệ thống thông khí trong trạm nghiên cứu
đã
không
còn hoạt động, trước khi mặt trời Đông Hoàng lặn xuống, hai người
đã
tìm được chỗ dừng chân dưới gốc cây lớn.
Loại cổ thủ này mọc rất nhiều
trên
hành tinh Dopulo, là giống đặc hữu của hành tinh này, thân cây cao bằng tòa nhà bốn tầng, nhánh cây tươi tốt tỏa ra bốn phía,
trên
tán lá nở đầy những đóa hoa màu trắng. Những đóa hoa mỏng manh nở rộ, dưới ánh mặt trời lánh lấp, rực rỡ. Diệp Huyên đứng dưới tán cây nhìn lên, có cảm giác bản thân
đang
lạc vào
một
tòa cung điện với những chiếc đèn treo bằng thủy tinh đẹp đẽ.
"Nơi này
thật
là đẹp...." Diệp Huyên hít sâu vào
một
hơi, trong
không
khí mang theo hương thơm dịu dàng, xua tan
đi
mọi mệt nhọc.
cô
cũng lười
nói
chuyện với Crato, sửa sang lại túi ngủ, dựa sát vào rễ để nằm xuống.
Đáng lẽ phải nhanh chóng rơi vào giấc ngủ nhưng Diệp Huyên lại luôn cảm thấy có
một
loại cảm giác tâm thần
không
yên. Cổ họng ngột ngạt giống như có
một
ngọn lửa cháy bên trong, dần dần ngọn lửa ấy chảy xuôi theo mạch máu,
cô
cảm thấy thân thể nóng lên, tim đập càng lúc càng nhanh, ngay cả hô hấp cũng nóng rực. Lăn qua lộn lại trong chốc lát, cuối cùng Diệp Huyên cũng
không
nhịn được. "Tướng quân."
cô
vừa ngồi dậy liền cảm thấy váng đầu, "Tôi cảm thấy.... Cơ thể tôi có gì đó
không
bình thường lắm." Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Huyên liền ngây ngẩn cả người. Giọng của
cô
khàn khàn, hơn nữa... còn kèm theo tiếng thở dốc.
"Mặt của
cô..." Crato hơi nhíu mày, hai gò má của Diệp Huyên ửng đỏ bất thường, ánh mắt mơ màng, thậm chí có mấy phần thần trí
không
tỉnh táo. Crato
không
nhiều lời ngay lập tức
đi
đến trước mặt Diệp Huyên, cúi người xem xét tình huống của
cô, "cô
thấy
không
thoải mái ở chỗ nào?"
"Vô cùng..." Diệp Huyên thở hổn hển, "Vô cùng....
không
thoải mái..."
Cảm giác cả người nóng rực, cổ họng
cô
khô khốc, đôi môi cũng run rẩy. Nóng quá, ngực cũng trướng đau dữ dội, cảm giác ngứa ngáy
không
ngừng làm loạn khắp cơ thể,
cô
cắn chặt răng, mới đè nén được xúc động
không
đưa tay lên bóp ngực.
"thật
muốn..." Diệp Huyên thấp giọng nỉ non.
"Muốn cài gì?" Crato cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú cách Diệp Huyên ngày càng gần,
hắn
nheo mắt lại - hình như
trên
người Diệp Huyên có thứ mùi gì đó rất lạ.
"thật
muốn... cởϊ qυầи áo...." Cuối cùng Diệp Huyên cũng
nói
ra khát vọng mà
cô
đang
cố gắng đè nén,
cô
vươn tay nhanh như chớp, dưới ánh mắt kinh ngạc của Crato đè xuống cái nút mở ra bộ giáp ngoài của
hắn,
một
tay đẩy Crato nằm xuống đất, hai chân mở rộng cưỡi lên người
hắn.
"cô
muốn làm gì?" Vẻ mặt bình tĩnh của Crato, vào giờ phút này, lần đầu tiên xuất
hiện
vết rạn nứt.
Diệp Huyên cười cười, đây cũng lả lần đầu tiên
cô
cười đến vô cùng quyến rũ trước mặt
một
người đàn ông.
cô
cúi thấp người, hôn lên đôi môi của Crato: "Tôi nghĩ làm
anh."