“Tôi cho là,
cô
hẳn phải biết phân
rõ
nặng
nhẹ.”
Nghe được câu này, Diệp Huyên phải
thật
kiềm chế, mới
không
đem nắm đấm giáng xuống khuôn mặt tuấn tú có thể khiến hàng vạn hàng nghìn
cô
gái
phải phát cuồng của Crato. Chỉ số thông minh của điều chỉnh giả
đã
được gien tái tạo lại, Diệp Huyên
không
tin là Crato lại
không
biết rằng FPA có được kỹ thuật tàng hình có ý nghĩa đến mức nào.
Ngành khoa học kỹ thuật của loài người phát triển nhanh chóng cho tới tận ngày nay, nhưng kỹ thuật tàng hình vẫn là khó có thể đạt được thành tựu. Sức mạnh hùng hậu như đế quốc Nebula tuy rằng nắm giữ kỹ thuật này, nhưng cho đến nay, kỹ thuật tàng hình chỉ được dùng trong quân đoàn đứng đầu. Mà đứng đầu cũng chỉ có những nhân vật quan trọng có khả năng nắm vững kỹ thuật, làm thế nào lại lọt vào tay FPA? Quân đội tình báo sao có thể mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy? Lại nghĩ đến hạm đội 742 có những biểu
hiện
khác thường, Diệp Huyên nghi ngờ nhiệm vụ viễn chinh lần này nhất định là
một
âm
mưu!
Chỉ cần thoáng suy nghĩ
một
chút có thể hiểu được
sự
tình, Crato lại đối với nhiệm vụ lần này
thật
quá lơ là, chỉ có thể là hai nguyên nhân, hoặc là
hắn
cao ngạo đến cực điểm, nên
không
chấp nhận lời khuyên ngăn của Diệp Huyên, hoặc là…hắn
có liên quan đến
âm
mưu lần này.
Nghĩ tới đây, máu trong cơ thể Diệp Huyên như đông lại.
Lúc này xung đột vẫn còn tiếp tục, phạm vi hỏa lực của Hi Hòa che phủ cả
một
vùng trời rộng lớn, tên lửa đạn đạo vẽ ra từng vệt sáng chói mắt
trên
bầu trời vũ trụ sâu thẳm, chỉ trong vài phút ngắn ngủi
đã
phá hủy ba chiến thuyền chiến đấu của địch. Nhưng ngày càng nhiều chiến thuyền
không
ngừng vọt ra, thanh
âm
của điều khiển viên ra đa mang theo run rẩy: “Báo cáo cho thấy có rất nhiều vật thể
đang
di chuyển rất nhanh, có hai mươi tàu chiến…không
đúng, hai mươi lăm, hai mươi tám, là ba mươi ba tàu chiến!”
Tâm Diệp Huyên ngày càng nặng trĩu, có thể thấy Hi Hòa
đã
rơi vào bẫy của địch, đối phương
rõ
ràng
đã
có chuẩn bị trước. Cái gì mà nhiên liệu dự trữ
đã
không
còn đủ, sinh lực của hạm đội 742 bị hao tổn nặng nề…Tình báo lúc trước khiến cả hạm trưởng lẫn nhóm sĩ quan ung dung thoải mái, lúc này những người
trên
chiến hạm giống như mới bị giáng
một
bạt tai, hung hăng đánh vào mặt từng người
một.
“Thưa ngài…” Phó hạm trưởng Romon lên tiếng nhưng cuối cùng lại im bặt.
“Ba mươi ba tàu chiến sao?” Crato nhếch miệng, lộ ra nụ cười lãnh đạm, “Muốn đối phó với Hi Hòa, chiến lực như vậy sợ là vẫn còn chưa đủ, bây giờ chính là thời điểm thực
hiện
bước tiếp theo của kế hoạch,
hắn
hơi nheo mắt lại, trong con ngươi toát ra ánh sáng sắc nhọn, “Thượng tá Romon, ta
nói
vậy có đúng
không?”
Lời còn chưa dứt, chuyện phát sinh khiến mọi người kinh hãi, Romon đứng
một
bên Crato đột nhiên rút khẩu súng lục bên hông, Diệp Huyên chỉ kịp nghe
một
tiếng hừ lạnh, tiếng súng nổ liền liên tiếp vang lên. Crato lắc người lui ra sau, giơ súng bắn chết ba tên lính
đang
tiến tới
hắn
trong chớp mắt.
Diệp Huyên sửng sốt đến ngây người, nhưng
cô
không
chút do dự rút ra khẩu súng lục,
một
cước đánh ngã
một
binh sĩ, xoay người bảo vệ phía sau cho Crato. Ngay lúc này ánh đèn phụt tắt trong nháy mắt, toàn bộ đài chỉ huy,
không
đúng, đúng hơn phải là tình thế
trên
cả chiến hạm Hi Hòa xuất
hiện
biến hóa kinh người. Diệp Huyên và Crato vừa
không
ngừng nổ súng, vừa di chuyển tới sân bay, Thượng tá Romon tuy rằng
đã
bị Crato bắn chết, nhưng ngày càng nhiều binh sĩ
không
ngừng hướng tới bọn họ mà bao vây. Cùng lúc đó,
một
vài người xông ra yểm trợ bên cạnh cho Crato, cả hai bên đều giao chiến quyết liệt.
“Đây là
một
cuộc phản loạn…” Diệp Huyên thấp giọng
nói, có là
một
kẻ ngu
đi
chăng nửa,
thì
lúc này nhìn tình hình trước mắt cũng hiểu ------
một
số người
trên
Hi Hòa
đã
về phe FPA, mà Crato
đã
sớm biết chuyện này.
Binh sĩ phản loạn cùng binh sĩ dưới trướng Crato đều có lực lượng ngang nhau, tiếng nổ chói tai càng lúc càng lớn, Hi Hòa dù có khổng lồ cỡ nào
đi
chăng nữa,
thì
với tình hình cả trong lẫn ngoài của chiến hạm đều ngập trong lửa đạn
thì
cũng phải rung chuyển, “Chiến hạm sắp rơi xuống!” Diệp Huyên la lớn.
cô
còn tưởng rằng Crato
sẽ
không
trả lời,
nói
không
chừng
hắn
căn bản cũng
không
thể nghe
rõ. Crato liếc nhìn Diệp Huyên, giơ súng nhắm chuẩn xác vào tim của
một
tên lính phản loạn, “Đừng lo.”
hắn
thản nhiên
nói, “Bọn chúng
sẽ
không
phá hủy chiến hạm này.”
Ngay lúc này, những binh sĩ yểm trợ cho bọn họ
đã
lùi dần về phía sân bay. Thấy Crato ra hiệu, Diệp Huyên nhanh chóng leo lên
một
con tàu tuần tra loại
nhỏ, cửa khoang thuyền vừa đóng lại
cô
mới phát
hiện
chỉ có
một
mình Crato tiến vào.
“Làm sao…”
Lời còn chưa dứt, Crato chỉ bàn điều khiển phía sau lưng
cô: “Khởi động phi thuyền
đi.”
Bây giờ
không
phải lúc để tức giận, bây giờ
không
phải thời điểm để tức giận…Im lặng
không
nhìn về phía người đàn ông
đang
vênh mặt hất hàm sai khiến, Diệp Huyên khởi động bàn điều khiển, mắt hướng tới các đồng hồ vận tốc
trên
đó, từng con tàu tuần tra cũng
đã
bắt đầu kích nổ bay lên ----- đó là quân yểm trợ của họ.
Tiếng vù vù làm chấn động
không
trung, tàu tuần tra bay qua cửa khoang chứa máy bay của chiến hạm, Diệp Huyên nhìn về phía Hi Hòa
một
lần cuối cùng. Đạn đạo va chạm
trên
thân hạm, những tia lửa tóe lên chiếu rọi
một
mảng sáng rực lên tấm màn đen thẳm của vũ trụ ----- giống như
một
màn pháo hoa trước khi nó rơi xuống, làm lóa mắt tất cả mọi người.
(~^~)(~^~)
“Hi Hòa đột nhiên biến mất, có lẽ
đã
bị đánh hạ, hoặc
đã
rơi vào tay của FPA.”
“Thất bại lớn nhất kể từ khi lập nên đế quốc? Thần thoại chiến thần bất bại
đã
chính thức bị đánh bại.”
“Quân thần của đế quốc
đã
bại trận, Thiếu tướng Crato
đã
không
còn ở
trên
mặt đất.”
Diệp Huyên liên tục điều chỉnh tần số kênh thông tin, máy truyền tin,
không
chỗ nào là
không
đưa tin về cùng
một
sự
kiện khiến mọi người trở nên nghiêm trọng và khϊếp sợ. Sau cuộc nổi loạn
trên
Hi Hoà tới nay
đã
hơn bảy ngày, trải qua 36 giờ đồng hồ truyền
đi
tin tức, trận chiến giữa Hi Hòa và hạm đội 742
đã
sớm lan truyền khắp nơi. Mọi người dân của đế quốc đều lo lắng, cuối cùng Hi Hòa vẫn bị đánh hạ, vẫn bị FPA chiếm giữ, mà binh sĩ
trên
chiến hạm lại
không
thấy đâu. Phải biết rằng chiếc chiến hạm này là do Crato chỉ huy, mặc dù
không
đề cập tới tước vị và quân chức của
hắn, nhưng Crato lại là người đứng đầu, chuyện
hắn
mất tích chắc chắn
sẽ
gây ra
một
cơn bão trong nền chính trị của đế quốc.
Nhưng Crato lại giống như
không
hề quan tâm, nhờ
sự
yểm trợ của những quân sĩ quả cảm, Diệp Huyên lái con tàu tuần tra tên là Nancy này thuận lợi thoát khỏi
sự
truy bắt của quân địch, ban đầu Diệp Huyên cho rằng Crato
sẽ
nghĩ cách để quay trở về hệ Mặt Trời, đâu ngờ rằng
hắn
lại ra lệnh cho Diệp Huyên tiếp tục thâm nhập vào thiên hà Jade.
“Tướng quân.” Thanh
âm
Diệp Huyên cứng rắn, “Lượng nhiên liệu còn lại chỉ còn đủ cho ba ngày.”
“Chỉ cần cho
một
ngày là đủ.” Crato thờ ơ tiếp tục uống trà, “Chúng ta
sẽ
hạ cánh xuống hành tinh Dopulo.”
Thiên hà Jade và hệ Mặt Trời giống nhau bởi vì chúng đều có tám tiểu hành tinh, lý do tám tiểu hành tinh này bị chia cách là vì trước đây tám nhà thám hiểm
đã
phát
hiện
và đặt tên cho chúng, tinh cầu Dopulo là hành tinh
nhỏ
nhất. Hành tinh có màu xanh lục và có tầng khí quyển giống với Trái Đất, 70% bề mặt của hành tinh đều được cây xanh tươi tốt che phủ. Ở đây khí hậu ôn hòa, cảnh vật xinh đẹp, nhưng lại
không
có bất kì sinh vật có trí tuệ cấp cao nào. Khi phát
hiện
ra tinh cầu Nopula, đế quốc từng cử
một
nhóm các nhà khoa học đến đây để bắt đầu nghiên cứu cùng khảo sát, nhưng vài năm trước
đã
rút về.
Có thể thấy, Crato đối với lần này hết sức
rõ
ràng.
hắn
ra lệnh cho Diệp Huyên dò tìm nơi nhóm khoa học
đã
lưu lại lần trước
trên
ra đa, bước ra cửa khoang trước, giơ tay ném cho Diệp Huyên
một
cái vòng kim loại bạc.
“Đây là gì?” Diệp Huyên ngờ vực nhìn
hắn.
“một
bộ giáp tàng hình.” Crato đeo cái vòng vào cổ tay, ấn
nhẹ
một
cái, chỉ thấy
một
tầng gợn nước gần như trong suốt lộ ra bao phủ lấy
hắn, như
một
lớp sương bám vào y phục của
hắn, theo đó liền biến mất.
Chậc, Diệp Huyên trong lòng
không
khỏi bĩu môi, quả
không
hổ danh đại quý độc quyền cao chức trọng, bộ giáp được lắp ráp theo chiều cao của quân đội, toàn bộ đế quốc số người có tư cách sử dụng nó chỉ có thể đếm
trên
đầu ngón tay. Do có nhiều cây xanh, điều kiện tự nhiên của tinh cầu Dopulo lại vô cùng nguy hiểm, khi được trang bị bộ giáp, cả cơ thể giống như được bọc trong
một
cỗ máy khổng lồ,
không
có chỉ có khả năng phòng ngự cao, mà khi di chuyển cũng hết sức thuận tiện.
Diệp Huyên ấn nút khởi động, đợi đến khi tầng nước trong suốt biến mất,
cô
cảm giác toàn thân
cô
như được bao phủ bởi
một
lớp màng mềm mại.
không
đúng,
cô
đột nhiên ngây người. Nếu
nói
bộ giáp này được chế tạo dựa
trên
hình thể của người sử dụng,
nói
cách khác, thứ này
không
thể tự sản xuất,
cô
phải làm sáng tỏ chuyện này.
“Hết thảy tất cả…đều là kế hoạch của
anh?”
Giọng
nói
phía sau truyền đến khiến Crato hơi bước chậm lại, nhưng chỉ trong chốc lát.
hắn
vẫn
không
để ý đến Diệp Huyên, tiếp tục bước xuống cầu thang bên mạn tàu, Diệp Huyên nổi giận đùng đùng nhìn
hắn
chằm chằm, “anh
đứng lại!” Tay áo thình lình bị kéo lấy,
hắn
quay đầu, Diệp Huyên tức giận nhìn
hắn
chằm chằm, “anh
biết
trên
Hi Hòa có kẻ phản bội, tôi
đã
sớm biết. Nhưng
không
chỉ riêng việc đó, quân đội tình báo mắc sai lầm lớn, hạm đội 742 thực
sự
là
một
cái bẫy…Tất cả những chuyện đó, thực ra
anhđã
sớm biết
rõ, nếu theo tôi suy đoán,” Diệp Huyên nhớ lại câu
nói
của Crato, “anh
nói
bọn chúng
sẽkhông
phá hủy chiến hạm, đó là bởi vì mục đích của hạm đội 742 là chiếm lấy Hi Hòa. Mọi chuyện vốn rất đơn giản, giả dụ
anh
không
đến Hi Hòa,
thì
thượng tá Romon chính là hạm trưởng của Hi Hòa. Hạm trưởng từ lâu
đã
tạo phản,
thì
Hi Hòa
sẽ
là vật trong tay của FPA.”
Những suy nghĩ trong đầu Diệp Huyên ngày càng
rõ
ràng. “Nhưng chỉ cần Hi Hòa vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của đế quốc, FPA
không
thể có được nó. Cho nên FPA mới phải đặt bẫy, dẫn dụ điều động binh sĩ của Hi Hòa rời khỏi đế quốc đến thiên hà Jade…Ngay từ đầu quân khu
đã
muốn phái hạm đội
đi, nhưng nghị viện lại
không
đồng ý.” Diệp Huyên hít sâu
một
hơi, “…Lý do là vì trong nghị viện có tay chân của FPA. Sau đó dựa theo kế hoạch của chúng, Hi Hòa
sẽ
ra trận, tiến tới thiên hà Jade cùng với hạm đội 742 giao chiến sau khi bị ‘đánh rơi’. Thượng tá Romon chỉ cần bí mật gϊếŧ chết hạm trưởng
thì
FPA có thể có được chiến hạm cấp cao của đế quốc mà
không
phải tổn thất
một
binh sĩ nào.”
“Đó là do tên Romon tự mình tìm tới.” Crato lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, “Diệp tiểu thư,” ------- có thể thấy,
hắn
hiện
tại rất
không
thoải mái, “Tôi thừa nhận
cô
hết sức thông minh,”
hắn
dời tầm mắt xuống bàn tay
đang
nắm lấy ống tay áo
hắn
của Diệp Huyên, “Nhưng lễ nghi của
cô
thì
lại hỏng bét.”
Nhưng Diệp Huyên mặc kệ tên đàn ông đáng ghét này có thoải mái hay
không,
cô
càng níu chắt lấy tay áo của Crato: “Ha ha, chút thông minh đó của tôi so với Tướng quân Crato
thì
đúng là chỉ bằng
một
phần mười của ngài.
anh
biết
rõ
kế hoạch của Romon, cho nên mới tương kế tựu kế*. Tôi
không
biết
anh
là lấy cớ gì để đến Hi Hòa, FPA
sẽ
nghĩ như thế nào? Vừa có thể có được Hi Hòa, lại bắt giữ được ngài Công tước của đế quốc Nebula làm tù binh,
sự
xuất
hiện
bất ngờ của ang, đối với bọn chúng
thật
đúng là cầu còn
không
được.”
(*tương kế tựu kế: lợi dụng kế của đối phương mà lập kế đối phó lại).
Cơn tức giận ngày càng mãnh liệt trong l*иg ngực, Diệp Huyên cũng
không
chú ý đến,
cô
là
đang
níu chặt lấy cổ tay của Crato: “Sau đó
anh
thuận lợi đâm bọn họ
một
nhát, đúng vậy…. đúng vậy…Chật vật trốn chạy khỏi Hi Hòa, thoạt nhìn
anh
thật
sự
bại trận, chính tôi ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy,”
cô
giơ cổ tay lên, “Cho đến khi tôi phát
hiện
ra bộ giáp này được lắp ráp dựa theo cơ thể của tôi.”
Nếu
không
phải là có kế hoạch hạ cánh xuống hành tinh Dopulo từ trước,
thì
sao Crato lại có thể biết trước mà chuẩn bị sẵn cho
cô
một
bộ giáp? Sau khi suy nghĩ kĩ càng, những nghi ngờ trong lòng Diệp Huyên dần tiêu tán. Vì sao Crato
không
vội quay trở về hệ Mặt Trời, dù biết Romon là kẻ phản bội, tại sao vẫn để cho Hi Hòa rơi vào tay FPA ----- bởi vì…mục đích của Crato chính là,
hắn
muốn cho mọi người nghĩ rằng Hi Hòa
đã
bị đánh hạ.
Hoặc chính xác hơn, đó là khiến mọi người nghĩ
hắn
đã
chết.