Thi Vân Dạng chưa về nhà ngay mà đi tìm Tần Vãn Thư, cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nếu không giãi bày một chút với người khác, nội tâm của cô sẽ nổ tung giống như khinh khí cầu.
Tần Vãn Thư vừa tắm xong chuẩn bị ngủ, liền nhận được điện thoại của Thi Vân Dạng.
"Đại tiểu thư, cô đang ở đâu, tôi đến tìm cô, tôi phải nói với cô, tôi sắp tức chết rồi." Thi Vân Dạng càng nghĩ càng tức, bản thân không ngại Hứa Chiêu Đệ, Hứa Chiêu Đệ dựa vào cái gì xem thường mình?
"Thi đại tiểu thư, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Tần Vãn Thư thở dài.
"Cô ở đâu? Có rượu không, nếu không có rượu tôi sẽ về nhà lấy…" Thi Vân Dạng bất kể hiện tại là mấy giờ, cô chỉ biết là nếu tâm tình của mình không được trấn an thật tốt, tối nay chắc chắn sẽ không ngủ nổi, mà am hiểu việc trấn an tâm tình nhất chỉ có Tần Vãn Thư.
"Biệt thự Tần gia." Tần Vãn Thư bất đắc dĩ nói cho đối phương. Thi Vân Dạng vốn không cam lòng chuyện nàng coi trọng Tả Khinh Hoan chứ không chọn cô. Tần Vãn Thư nghĩ nếu bản thân thích Thi Vân Dạng, cũng dễ dàng tưởng tượng được nửa đời sau khổ cực của mình. Ở bên cạnh Tả Khinh Hoan thì thoải mái hơn, nghĩ tới chuyện người kia vẫn đang ở Nhật Bản xa xôi, Tần Vãn Thư liền có chút khó chịu. Tần Vãn Thư giận Tả Khinh Hoan nhưng cũng không thể phủ nhận mình rất nhớ người ấy, mà càng nhớ thì càng tức giận, cho nên Tần Vãn Thư cũng chỉ có thể ép buộc bản thân không nhớ đến nữa.
Mười lăm phút sau, Thi Vân Dạng liền tới Tần gia, cô là khách quen ở đây, bạn lớn lên cùng Tần Vãn Thư, nên trực tiếp đi vào phòng nàng.
"Cô giúp tôi chuẩn bị một bộ áo ngủ, tôi đi tắm, tối nay ngủ ở đây." Thi Vân Dạng nói xong liền bước vào phòng tắm.
Tần Vãn Thư cảm thấy Thi Vân Dạng thật đúng như tiểu tổ tông, mặc dù nghĩ thế nhưng nàng vẫn đi lấy đồ lót và đồ ngủ trước kia của Thi Vân Dạng vốn để ở nơi này.
Nửa giờ sau, Thi Vân Dạng quấn khăn tắm đi ra, một chút cũng không ngại sự có mặt của Tần Vãn Thư mà thay quần áo.
Mặc dù hình ảnh trực diện vô cùng hương diễm nhưng Tần Vãn Thư đối với Thi Vân Dạng đã miễn dịch, nhìn cũng như không nhìn.
"Đại tiểu thư đã cong rồi, mà sao đối với một người xinh đẹp như tôi lại không động tâm chút nào vậy?" Thi Vân Dạng mới bị Hứa Chiêu Đệ quét sạch mặt mũi, bây giờ rất cần khẳng định lại mị lực của bản thân.
"Tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần rồi, giống như nhìn tay trái tay phải của mình, tất nhiên sẽ không động tâm với tay trái tay phải của mình rồi." Tần Vãn Thư nói.
"Đại tiểu thư, tôi nói thật, Tả Khinh Hoan cũng đi rồi, chúng ta cũng quá thích hợp mà." Giọng nói Thi Vân Dạng có chút uể oải, thân thể ngã lên giường.
"Sao vậy, cô vừa đến nhà Hứa Chiêu Đệ sao?" Kỳ thực Tần Vãn Thư đã sớm đoán được chuyện này, kể cả Thi Vân Dạng có đi lấy lòng người khác, chắc hẳn cũng không nói được cái gì vui vẻ.
"Tôi cũng đã thừa nhận chuyện giả bộ mất trí nhớ, chị ta còn muốn thế nào nữa, còn khẳng định người chị ta thích không phải tôi, cô nói xem có phải chị ta muốn chơi "dục cầm cố túng" với tôi hay không?" Nhắc đến Hứa Chiêu Đệ, Thi Vân Dạng lại có chút giận.
*Dục cầm cố túng: Muốn bắt thì phải thả.
"Lấy tính cách của cô, tự thừa nhận mất trí nhớ quả thật là không dễ dàng gì. Về phần cô nói chị ấy muốn chơi trò 'dục cầm cố túng', là vì cô hy vọng chị ấy chỉ đang 'dục cầm cố túng' với cô, lấy sự hiểu biết của tôi về Hứa Chiêu Đệ, có thể là chị ấy thực sự không thích cô bây giờ." Tần Vãn Thư đứng ở lập trường khách quan nói.
"Chị ta có thể thích tôi lúc mất trí nhớ, khi đó tôi chẳng có gì, sao lại không thích tôi bây giờ chứ?" Thi Vân Dạng không tin bản thân hiện tại kém hơn lúc mất trí nhớ.
"Lúc cô mất trí nhớ ít nhất cũng đối xử với chị ấy ở vị trí bình đẳng, chứ không cao cao tại thượng như bây giờ, giống như ngăn cách rõ ràng, vốn dĩ thân phận hay bối cảnh cũng đủ khoảng cách rồi mà cô lại không chủ động đến gần chị ấy, người ta cũng không giữ nổi vị Đại Phật như vậy." Tần Vãn Thư cảm thấy có rất nhiều vấn đề Thi Vân Dạng không ý thức được.
"Nhưng thật sự là chênh lệch…" Thi Vân Dạng theo bản năng phản bác.
"Nếu không có cách nào sửa đổi chênh lệch thì coi như đoạn tình cảm đó ngoài ý muốn, mỗi người đều có cuộc sống riêng, như vậy không tốt sao?" Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, bây giờ Thi Vân Dạng hẳn là rất mâu thuẫn, vừa không bỏ được Hứa Chiêu Đệ, vừa không nguyện ý bỏ xuống tự tôn của mình.
"Tôi cũng muốn vậy, nhưng mà…" Cô cũng không biết tại sao luôn có cảm giác không cam lòng.
"Nhưng không bỏ được đúng không? Mặc dù Hứa Chiêu Đệ vẫn có rất nhiều điểm không ưng ý nhưng cũng không đến nỗi kém, nghĩ kỹ lại thì thật ra chị ấy vô cùng tốt đúng không?" Tần Vãn Thư cười hỏi.
"Cô là con giun trong bụng tôi sao? Ở gần người như vậy, Tả Khinh Hoan có phải cảm thấy rất kinh khủng hay không, cái gì cũng không giấu được." Thi Vân Dạng bất đắc dĩ thừa nhận.
"Cô luôn thích phán xét người khác, trong quá khứ chính là nhìn bề ngoài để chọn bạn, bất quá cô cũng không rõ ràng hình tượng người trong lòng, kỳ thật tâm tình của mỗi người vốn khác nhau nhưng chung quy cũng chỉ cần vui vẻ thoải mái, ai cũng có điểm ý vị riêng." Tần Vãn Thư nói.
"Tôi không có thời gian rảnh rỗi mà đi tìm ý vị của mỗi người." Thi Vân Dạng chán nản lười biếng trả lời.
"Tùy hứng thú của cô, dù sao cũng thấy cô sống rất tự tại." Tần Vãn Thư cũng không hy vọng Thi Vân Dạng đồng quan điểm với mình.
"Cô nói xem tôi nên giữ Hứa Chiêu Đệ thế nào, cứ như vậy tôi thật không cam lòng, dựa vào cái gì chị ta khiến tôi mất trí nhớ xong, để tôi thích chị ta, giờ lại tùy ý phủi mông một cái bỏ đi…" Thi Vân Dạng bất mãn.
"Cô lại so đo chuyện đó, rõ ràng là cô gây sự trước, ai cũng đều có ba phần tự ái, cái này là cô sai rồi." Tần Vãn Thư hiểu rõ tính tình của Thi Vân Dạng, không dễ dàng buông tha người ta, người này biết bản thân thích Hứa Chiêu Đệ xong chắc chắn mất hết mặt mũi, cũng chỉ có thể so đo, điển hình là tính tình của trẻ con.
"Tôi sai chỗ nào, nếu không phải đυ.ng xe mất trí nhớ, lại có chuyện lão nương phải buồn bực vào đêm khuya khoắt thế này sao?" Thi vân Dạng kiên quyết không thừa nhận mình sai trước.
"Đúng là vịt chết còn mạnh miệng, cô như vậy sẽ không dụ dỗ được Hứa Chiêu Đệ đâu, tôi mệt quá, đi ngủ đây!" Tần Vãn Thư cảm thấy không nên tiếp tục nói nữa, Thi Vân Dạng có sự lựa chọn riêng, bây giờ nàng có nói gì cũng không được.
"Ai muốn dụ dỗ nàng chứ, tôi mới là công chúa, mà cô không được ngủ, nói chuyện với tôi đi…" Thi Vân Dạng không ngủ được, cũng không muốn Tần Vãn Thư cứ như vậy đi ngủ.
"Phải xem cô muốn làm công chúa của người nào đã, muốn làm công chúa của Hứa Chiêu Đệ thì dụ dỗ nàng quay lại trước đi. Thi tiểu thư, nếu cô không ngủ được thì cứ suy nghĩ cách nào dụ dỗ nàng quay lại." Tần Vãn Thư quay lưng ngủ, không thèm để ý đến Thi Vân Dạng nữa.