Tần Vãn Thư ngủ thϊếp đi, Thi Vân Dạng vẫn không ngủ được, cô nghĩ đến câu nói sau cùng của Tần Vãn Thư cũng có chút đạo lý, dụ dỗ Hứa Chiêu Đệ trở lại trước, mình mới có thể tiếp tục là chủ nợ của nàng. Nhưng ngay lập tức lại phủ nhận suy nghĩ này, đùa gì thế, cô lớn như vậy còn chưa từng phải dỗ dành ai bao giờ, Hứa Chiêu Đệ chỉ là một nữ nhân tướng mạo bình thường, dựa vào cái gì mà muốn mình phải đi dỗ dành chứ? Nhưng nếu không đi thì nữ nhân cứng đầu kia chắc chắn không thể nào nhường mình rồi. Vì vậy trong lòng Thi Vân Dạng đấu tranh suốt đêm, nửa muốn đi dụ dỗ Hứa Chiêu Đệ, nửa lại không muốn. Đến khi trời sáng, vẫn còn chưa quyết định được có đi hay không.
"Cả đêm cô không ngủ hay sao?" Tần Vãn Thư nhìn Thi Vân Dạng tinh thần uể oải không phấn chấn, lên tiếng hỏi.
"Tôi vừa nghĩ tới tính tình bướng bỉnh kia của Hứa Chiêu Đệ thì lại giận muốn chết, làm sao mà ngủ được." Thi Vân Dạng cố ra vẻ tức giận.
"Hứa Chiêu Đệ thật sự rất được, chỉ trừ không có nhan sắc như cô mong đợi, cũng không có gì không tốt." Tần Vãn Thư nhìn dáng vẻ bứt rứt của Thi Vân Dạng, trong lòng có chút hả hê, không ngờ người kia cũng có ngày hôm nay.
"Nghèo kiết xác." Thi Vân Dạng cố làm ra vẻ khinh thường nói.
"Cô cũng có thiếu tiền đâu, bất kể chị ấy nghèo cỡ nào thì chị ấy cũng không xem trọng cô chỉ vì cô có tiền." Bởi vì Hứa Chiêu Đệ không quan tâm tới chuyện Thi Vân Dạng là bạch phú mỹ, nên Thi Vân Dạng bây giờ mới thúc thủ vô sách.
"Chị ta có nhu cầu vật chất thấp đến mức biếи ŧɦái, bất quá lời cô vừa nói hình như có chút đạo lý, tôi cũng không phải thiếu tiền, nuôi chị ta như nuôi sủng vật thôi, nhưng làm sao để bắt được đây?" Thi Vân Dạng lại hỏi.
Sao Tần Vãn Thư lại không biết bây giờ Thi Vân Dạng muốn người khác đưa cho bậc thang để leo xuống, không tự bước xuống còn muốn cho người ta cấp mình một bậc thang, đúng là người rất không tự nhiên.
"Chị ấy quả thật không chơi cùng với đám hồ bằng cẩu hữu của cô được, bất quá người cô cần coi trọng không phải mấy bè lũ giang hồ đó, mà là một nữ nhân có thể chung sống đến nửa đời sau." Tần Vãn Thư thấy chỉ cần có tâm, không có gì là không thu phục được.
"Cô nghĩ nhiều rồi, nửa đời sau dài như vậy, ai biết có thấy phiền hay không?" Thi Vân Dạng cảm giác tâm tư của mình đã bị Tần Vãn Thư phát hiện, nhưng vẫn sống chết không thừa nhận.
"Sẽ không, nếu như cô quả thật thích một người, thời gian lâu dài, tình cảm càng lắng đọng, càng ngày càng sâu thêm." Tần Vãn Thư cảm giác mình là người như vậy. Nếu cho đến bây giờ nàng mới quen biết Thi Vân Dạng, đại loại nàng sẽ không giao hảo với nữ nhân này, nhưng do cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mới có tình cảm lắng đọng, Thi Vân Dạng hiện tại giống như bạn thân hay thân nhân của mình.
"Tôi thừa nhận là tôi có chút không buông bỏ được nàng, nhưng làm gì có chuyện tình cảm sâu đậm như vậy được."
"Vì sao cô lại sợ thừa nhận bản thân để ý đến một người? Này không giống với người tên Thi Vân Dạng không sợ hãi bất cứ chuyện gì mà tôi biết." Tần Vãn Thư cho rằng đối phương sợ thừa nhận là vì để ý đến cái nhìn của người khác.
"Buồn cười, thiên hạ này có gì mà tôi phải sợ."
"Vậy chứ, đây mới là Thi Vân Dạng, nhưng cô định làm thế nào đây?" Tần Vãn Thư rất xảo diệu cấp cho Thi Vân Dạng bậc thang xong liền dời sang đề tài khác.
"Nhưng mấy ngày nữa tôi phải về công ty làm việc rồi." Trước tiên, cô phải mang Hứa Chiêu Đệ quay về bên người mình mới được, mà cảm thấy đem nữ nhân kia tới công ty lại không tốt lắm.
"Tôi đã nói, lúc nào cô cũng biểu hiện mặt xấu nhất cho chị ấy nhìn, sao bây giờ không khoe ưu điểm ra, tâm tính kia của cô thật đúng là kỳ lạ." Theo tính cách của Thi Vân Dạng, giống như là cưỡng ép Hứa Chiêu Đệ tiếp nhận điểm kém cỏi nhất của mình.
"Tôi đi làm còn mang theo nàng, không phải là rất kỳ quái sao?" Thi Vân Dạng hỏi ngược lại.
"Cô đến quán bar cũng mang nàng theo, chẳng lẽ không kỳ quái?" Tần Vãn Thư hỏi ngược lại.
"Sao mà kỳ quái, khi đi làm tôi cực kỳ bận rộn, còn tới quán bar chỉ để tìm thú vui, đưa nàng đi cùng để nàng cũng thấy vui vẻ, nàng còn muốn bắt bẻ cái gì." Thi Vân Dạng chết cũng không thừa nhận là bản thân ác liệt muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm tình Hứa Chiêu Đệ.
"Cô đưa chị ấy cùng đến chỗ làm thì tốt hơn, ít nhất chị ấy còn có thể thấy dáng vẻ đứng đắn của cô, mang chị ấy đi quán bar để nhìn cô cả ngày ăn không ngồi rồi, tối ngày tụ tập cùng đám hồ bằng cẩu hữu hay sao?" Tần Vãn Thư hỏi.
"Đó vốn là một phần cuộc sống của tôi mà!" Thi Vân Dạng nói như chuyện đương nhiên, cô nghĩ dù cho mình có thế nào, Hứa Chiêu Đệ cũng phải tiếp nhận, hơn nữa nhất định phải hoàn toàn tiếp nhận.
"Nhưng chị ấy thích cô lúc mất trí nhớ, chứ không phải là cô hiện tại!" Tần Vãn Thư không ngờ mình lại đoán đúng, nhưng không thể không tạt cho Thi Vân Dạng một chậu nước lạnh.
"Lúc mất trí nhớ chẳng lẽ tôi không phải là tôi sao, nàng muốn yêu Phương Phương, nhất định cũng phải về chỗ tôi mới có!"
"À, thì ra lúc cậu mất trí nhớ gọi là Phương Phương." Tần Vãn Thư nói đến chữ Phương Phương cũng không nhịn được cười một cái, Thi Vân Dạng mặt khác lại là Phương Phương, thật khó có được lúc Thi Vân Dạng thừa nhận sự tồn tại của Phương Phương.
Thi Vân Dạng hận không thể đem câu nói nhất thời kia nuốt trở về, sao cô có thể nói ra cái tên quê mùa đó, mà còn tự thừa nhận nữa.
"Cô nói xem trình độ thưởng thức của nàng có vấn đề không, sao có thể lấy cái tên quê mùa như vậy đặt cho tôi chứ?" Thi Vân Dạng ra vẻ chê bai.
"Phương na lý thổ, phương thảo hương dã, kỳ chí chiết, cố kỳ xưng vật phương." Tần Vãn Thư cười nói.
"Đại tiểu thư, cô đang khi dễ tôi không có văn hoá đúng không?" Thi Vân Dạng thầm nghĩ người đọc nhiều sách thật đúng là có thể khi dễ người khác, tuỳ ý đọc một bài là coi như giải quyết xong chuyện, nháy mắt khiến người ta cứng họng không nói được. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, phương thổ đại ý chung chung, cũng không phải tất cả mọi người đều có văn hoá như Tần Vãn Thư, thiếu chút nữa liền bị Tần Vãn Thư tẩy não.