Thi Vân Dạng trầm mặc chốc lát, kỳ thực cô vốn dĩ muốn dứt khoát để mỗi người đi một con đường riêng như Hứa Chiêu Đệ nói, cả hai vốn không phải là người cùng một thế giới. Nhưng đến giờ phút này, cô phát hiện mình không dứt khoát được như vậy. Nội tâm của cô một mực thôi miên Hứa Chiêu Đệ không hề quan trọng, nhưng hiện tại cô phát hiện mình cũng không lừa dối được một mặt khác của mình, đó chính là Phương Phương mất trí nhớ nửa năm kia, đối với Hứa Chiêu Đệ vẫn còn lưu luyến không thôi, Phương Phương đó cũng một phần là cô, khiến cô cũng vẫn lưu luyến với nữ nhân này.
"Tôi nói tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó đều không liên quan đến tôi. Tôi đã tìm cho chị cái thang để chị leo xuống là được rồi, chị còn muốn tôi phải thế nào?" Thi Vân Dạng thủy chung vẫn là Thi Vân Dạng, thừa nhận mình để ý đến Hứa Chiêu Đệ là chuyện không hề dễ dàng, cô không hiểu tại sao Hứa Chiêu Đệ còn không biết nể mặt mà bỏ qua.
"Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng ép cô phải như thế nào, là cô muốn tôi như thế nào mới đúng chứ?" Hứa Chiêu Đệ hỏi ngược lại, người phủ nhận trí nhớ nửa năm qua và đoạn tình cảm kia cũng là Thi Vân Dạng, chà đạp tự ái của nàng, hành hạ nàng cũng là cô, hôm nay còn quấn lấy nàng vô lý gây chuyện cũng là cô, Hứa Chiêu Đệ cảm giác mình thực sự không có tinh lực chơi đùa với vị Thi tiểu thư này.
"Được rồi, tôi thừa nhận mình giả bộ mất trí nhớ là không đúng, được chưa?" Thi Vân Dạng kiêu ngạo như khổng tước, cho rằng nói mấy câu này trước mặt Hứa Chiêu Đệ đã biểu hiện cho việc cầu xin tha thứ, đây là giới hạn lớn nhất của cô, chỉ là ngôn ngữ vẫn còn lộ ra tư thái cao cao tại thượng.
"Mặc dù cô có trí nhớ của Phương Phương, nhưng cô cũng không phải là em ấy, tôi không thích cô, cũng không với tới cô." Thời gian ở cùng Thi Vân Dạng không quá lâu cũng không ngắn ngủi nhưng Hứa Chiêu Đệ hiểu rõ, Phương Phương và Thi Vân Dạng căn bản không giống nhau, nàng không thể nào yêu thích được Thi Vân Dạng.
"Chị có ý gì?" Thi Vân Dạng cho rằng Hứa Chiêu Đệ đang nói lẫy, cô tự nhận thấy Thi Vân Dạng so với Phương Phương tốt hơn gấp trăm lần, Hứa Chiêu Đệ không có lý do gì không thích Thi Vân Dạng.
"Cô hoàn toàn không cần ủy khuất vì đã thích tôi, xem như tôi van cô, được không?" Giọng nói Hứa Chiêu Đệ hết sức mệt mỏi, nàng không muốn giằng co với đối phương nữa.
"Chị biết mình đang nói gì chứ?" Ánh mắt Thi Vân Dạng chăm chăm nhìn Hứa Chiêu Đệ, hỏi lại một lần, tính nhẫn nại của cô có mức độ, có thể nhường đến mức này xem như là giới hạn rồi, nếu Hứa Chiêu Đệ thực sự không cảm kích, cô cũng sẽ không lấy nhiệt tình của mình dán lên cái mông lạnh của người ta.
"Không liên quan gì tới nhau nữa sẽ tốt hơn." Hứa Chiêu Đệ kiên định nhìn Thi Vân Dạng giống như nói cho đối phương biết, đây là quyết định vô cùng chắc chắn của nàng.
"Tôi sẽ cho chị một cơ hội nữa, chị thật sự định vạch rõ giới hạn với tôi sao?" Giọng nói Thi Vân Dạng lạnh như băng.
"Thi tiểu thư, miếu nhỏ không giữ nổi Đại Phật, mời cô rời đi." Hứa Chiêu Đệ hết sức khách khí, lệnh đuổi khách đã biểu lộ rõ thái độ của nàng.
Trong lòng Thi Vân Dạng muốn nổi giận đến phát điên, cô thầm nghĩ đời này mình sẽ không cần phải nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ không biết mềm mỏng kia nữa, cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi, dựa vào cái gì cho rằng mình sẽ quấn nàng không buông chứ? Buồn cười, nữ nhân đó nghĩ là Thi Vân Dạng không có nàng thì không được sao? Thực sự là quá buồn cười, nếu không phải thương hại nàng, mình cũng sẽ không đến nơi này! Thi Vân Dạng dùng ý nghĩ lấn áp nhưng cũng không thể nào che giấu được nội tâm thực sự đang mất khống chế của cô.
Thái độ hờ hững của Hứa Chiêu Đệ hoàn toàn chọc giận Thi Vân Dạng, cô nở nụ cười lạnh sau đó dùng sức đá cửa phòng Hứa Chiêu Đệ một cái, quay đầu rời đi, nếu như cô còn đến đây tìm Hứa Chiêu Đệ, cô cũng không gọi là Thi Vân Dạng nữa!
Sau khi Thi Vân Dạng rời đi, Hứa Chiêu Đệ vô lực ngã ngồi trên mặt đất, trước ngực mơ hồ có cảm giác nhói đau.
Hứa Thừa Tông nhìn Thi Vân Dạng hết sức tức giận rời đi, lại nhìn chị mình ngã ngồi trên đất, mặc dù hắn cảm thấy Thi Vân Dạng thực sự rất đáng ghét nhưng hình như Phương tỷ vẫn còn để ý đến chị hắn, nếu không chị ấy cũng sẽ không đến nơi này, chỉ là tính khí quá kiêu ngạo, không nói được mấy lời dễ nghe.
"Chị, mặc dù chị ấy luôn nói chuyện cao cao tại thượng, nhưng em vẫn cảm giác được Phương tỷ vẫn còn để ý đến chị, chị thực sự không thích người ta nữa sao?" Hứa Thừa Tông nhỏ giọng hỏi.
"Người đó không phải là Phương Phương, mà là Thi Vân Dạng." Hứa Chiêu Đệ thản nhiên nói.
"Không phải chị ấy nói không mất trí nhớ sao? Chị ấy có trí nhớ của Phương tỷ, thì chính là Phương tỷ." Hứa Thừa Tông có chút không dám chắc.
"Chỉ có năm phần trăm của Phương Phương, còn là Phương Phương sao?" Hứa Chiêu Đệ hỏi ngược lại, dù sao nàng cũng đã không còn cách nào dối mình gạt người, cũng không còn cách chống đỡ được Phương Phương dần dần là Thi Vân Dạng, mặc dù Phương Phương quả thật còn trong cơ thể của Thi Vân Dạng. Vì thế bây giờ nàng lựa chọn từ bỏ Phương Phương, dù trong lòng vẫn khổ sở và không cam tâm.
Thi Vân Dạng lái xe trở về, càng nghĩ càng tức, trong đầu cô cứ hiện lên biểu lộ hờ hững của Hứa Chiêu Đệ. Cô nghĩ mình tức giận như vậy là do bản thân đã chịu xuống nước đi năn nỉ Hứa Chiêu Đệ, mà đối phương lại không cảm kích, không biết nhường bước đến cực điểm! Nhưng Thi Vân Dạng không biết, thực ra cô tức giận là vì một nguyên nhân khác, có lẽ Hứa Chiêu Đệ đối với mình đã không còn để ý và lưu luyến nữa!