Hứa Chiêu Đệ đi ra khỏi khách sạn, gọi một chiếc xe về nhà.
"Chị, sao đột nhiên lại quay về? Thi tiểu thư đó rất khó phục vụ phải không, khi nào chị ta mới chịu thả chị đi? Đúng rồi, em vừa tìm được công việc mới, là ra bên ngoài bán, làm mấy ngày nay…" Hứa Thừa Tông thấy Hứa Chiêu Đệ liền bắt đầu nói một mực không ngừng.
"Ừm." Hứa Chiêu Đệ không có tâm tình quan tâm Hứa Thừa Tông, vì thế lãnh đạm hừ một tiếng.
Lúc này Hứa Thừa Tông mới nhận ra chị hắn có điểm bất thường.
"Thi tiểu thư đó khi dễ chị đúng không?" Hứa Thừa Tông thầm nghĩ là vì mình liên luỵ đến chị, có chút tự trách.
"Không sao, em đi ra ngoài đi, chị hơi mệt mỏi thôi." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy dù em trai có biết thì cũng không làm gì được, cho nên tuỳ ý lấy đại một cái cớ, thật ra thì cớ này cũng không hoàn toàn là giả. Bây giờ quả thật nàng rất mệt mỏi, cả người đều cứng đờ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, đem chuyện xảy ra mấy tháng qua xem như giấc mộng dài, sau khi tỉnh ngủ, tất cả đều biến mất giống như ảo ảnh.
"Chị…" Hứa Thừa Tông không yên lòng, hắn rất ít khi thấy chị hắn có trạng thái như vậy.
"Ra ngoài đi, để chị nghỉ ngơi một chút, được không?" Bây giờ Hứa Chiêu Đệ một câu cũng không muốn nói.
Hứa Thừa Tông nghe vậy, chỉ có thể rời khỏi phòng.
Hơn nửa tiếng sau, ngoài cửa truyền tới tiếng nhấn chuông như đòi mạng, Hứa Thừa Tông vừa chuẩn bị đi ngủ đành ngồi dậy, rời khỏi giường ra mở cửa, thấy người đứng bên ngoài là Thi Vân Dạng.
"Chị tới đây làm gì?" Hứa Thừa Tông không ngốc, hắn biết tâm trạng chị hắn tối nay không tốt khẳng định có liên quan đến Thi tiểu thư trước mặt đây, giọng nói hướng về phía đối phương cũng tự động không tốt.
"Mở cửa!" Thi Vân Dạng không trả lời, chỉ kêu Hứa Thừa Tông mở cửa.
"Tôi đã nói, người lái xe đâm trúng chị là tôi, chị tôi không liên quan, chị làm gì tôi cũng được nhưng đừng khi dễ chị tôi, nửa năm qua chị mất trí nhớ, chị tôi đối xử với chị còn tốt hơn tôi, cho đến bây giờ chị tôi không hề nợ chị cái gì…" Hứa Thừa Tông tức giận nói, hắn biết bản thân không thể đem trách nhiệm đẩy cho chị hắn, từ nhỏ chị gái đã vì hắn làm đủ nhiều, chuyện này không cần phải để chị hắn đứng ra nhận giúp nữa.
Trước đó Thi Vân Dạng xem thường Hứa Thừa Tông, thậm chí không để ý đến hắn là vì Hứa Thừa Tông không chịu trách nhiệm, mặc dù bản chất không xấu nhưng cũng đã là người 20 tuổi, khiến người ta cũng khó mà không có thành kiến. Hôm nay Hứa Thừa Tông nguyện ý thừa nhận trách nhiệm của mình, ngược lại làm cho cô có chút ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ cô lại không có tâm tình tám chuyện với Hứa Thừa Tông.
"Tôi kêu mở cửa cậu không nghe thấy sao? Chớ nói nhảm nhiều như vậy!" Thi Vân Dạng tức giận, trên đường đến đây tâm tình như lửa nóng đến mức sắp cháy rụi, sốt ruột muốn nhìn thấy người kia.
"Chị đã quên chị của tôi rồi, còn quấn lấy chị tôi làm cái gì?" Hứa Thừa Tông rất bất mãn đối với chuyện Thi Vân Dạng nóng giận ra lệnh cho mình.
"Đây là chuyện giữa tôi và chị cậu, không đến lượt cậu quản, tôi cho cậu 3 giây, mở cửa ngay lập tức!" Tính tình Thi Vân Dạng vốn thiếu nhẫn nại, giờ phút này đã sắp đến giới hạn.
Hứa Thừa Tông nhìn Thi Vân Dạng nóng nảy liền nhớ đến Phương tỷ khí thế cầm dao chém người thực sự là có chút tương tự, thầm nghĩ chị ấy có phải đã nhớ ra chị mình không?
"Tôi cảnh cáo chị, nếu chị khi dễ chị tôi và tiếp tục sai bảo chị ấy như người giúp việc thì tôi sẽ liều mạng với chị, dù sao cái mạng của tôi cũng không đáng bao nhiêu tiền!" Hứa Thừa Tông hung hãn nói, nếu ép hắn, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ.
"Nếu cậu có can đảm liều mạng với lão nương, sao ban đầu không chịu trách nhiệm thay cho chị cậu đây? Mẹ kiếp, rốt cục cậu có mở cửa hay không, lén lén lút lút muốn giở trò quỷ gì?!" Thi Vân Dạng không nhịn được thúc giục.
Hứa Thừa Tông lập tức á khẩu không trả lời được, nhìn lại Thi Vân Dạng càng thấy giống Phương tỷ trước kia, lúc này mới mở cửa.
"Chó nóng nảy cũng sẽ nhảy tường!" Hứa Thừa Tông mở của nhỏ giọng nói.
"Nhảy cái đầu cậu!" Thi Vân Dạng thô lỗ nói, sau khi cô vào trong lại phát hiện muốn gặp Hứa Chiêu Đệ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, cửa phòng nàng đã khoá trái.
"Hứa Chiêu Đệ, mau mở cửa!" Thi Vân Dạng vừa gõ mạnh vào cửa vừa kêu to.
Hứa Chiêu Đệ có cảm giác rất mệt mỏi, nằm lên giường một lúc đã ngủ ngay, nhưng không được bao lâu, nàng nghe thấy giọng ra lệnh của Thi Vân Dạng. Hứa Chiêu Đệ cho rằng mình vẫn còn nằm mơ, nghĩ thầm dù Thi Vân Dạng ở trong mơ mà vẫn đáng ghét như vậy, một chút nàng cũng không muốn nằm mơ thấy người đó.
Nhưng thanh âm của Thi Vân Dạng càng lúc càng không có tính nhẫn nại, Hứa Chiêu Đệ mới phát hiện thì ra không phải là mơ, Thi Vân Dạng thực sự đang đứng trước cửa phòng mình.
Hứa Chiêu Đệ không thể không đứng dậy mở cửa, nếu như nàng không mở, có lẽ theo tính tình Thi Vân Dạng chắc hẳn sẽ phá huỷ cái cửa phòng này. Cho đến bây giờ Thi Vân Dạng chưa từng nghĩ cho người khác, lúc nào cũng xem bản thân là trung tâm, thật sự là vô cùng đáng ghét, Hứa Chiêu Đệ âm thầm nghĩ đến.
Đang lúc Thi Vân Dạng hết kiên nhẫn muốn phá cửa, Hứa Chiêu Đệ liền mở cửa ra.
"Thi đại tiểu thư, cô muốn làm gì?" Hứa Chiêu Đệ lãnh đạm nhìn người đứng ngoài cửa hỏi.
"Tôi…tôi…tôi…. chuyện đêm nay không liên quan đến tôi, nhưng suy cho cùng cũng là vì tôi… cho nên…" Đời này số lần Thi Vân Dạng nói xin lỗi cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì thế lúc này, cô cực kỳ mất tự nhiên.
"Nếu như là xin lỗi, tôi cảm thấy không cần thiết, cô là Thi Vân Dạng, tôi là Hứa Chiêu Đệ, vốn không phải là người của cùng một thế giới, mỗi người quay về thế giới của mình không tốt sao?" Hứa Chiêu Đệ hỏi ngược lại.