"Nàng thất vọng cái gì?" Thi Vân Dạng chỉ nghĩ rằng Hứa Chiêu Đệ tức giận chứ không nghĩ đến chuyện người kia sẽ thất vọng.
"Nửa năm qua cô ở cùng Hứa Chiêu Đệ có vui không?" Tần Vãn Thư không biết Thi Vân Dạng không phát hiện ra bản chất vấn đề hay là đã biết mà lại đang trốn tránh.
"Gì chứ, tôi quên hết rồi, căn bản không biết nửa năm đó có vui không." Thi Vân Dạng hơi chột dạ trả lời, thật ra thì khoảng thời gian đó không phải là cô không vui, kỳ thực phải thừa nhận nửa năm qua cô rất vui vẻ. Nhưng Thi Vân Dạng cũng thầm nghĩ những ngày nhàm chán như vậy, làm sao mình lại cảm thấy vui vẻ được đây, thực sự là có phải ngốc quá rồi không. Hơn nữa, nếu như thừa nhận đoạn trí nhớ này, có nghĩa là cô sẽ phải từ bỏ một số thói quen, cô vẫn còn muốn làm Thi Vân Dạng tiêu sái. Cô không muốn vì trí nhớ nửa năm qua mà buông bỏ quá khứ 30 năm của mình, cô cho rằng phân lượng Hứa Chiêu Đệ không hề nặng đến vậy. Chẳng qua là sau chuyện xảy ra đêm nay, Thi Vân Dạng đã cảm thấy, tầm ảnh hưởng Hứa Chiêu Đệ cũng không nhẹ như mình tưởng.
"Từ nhỏ đến lớn cô nói dối, chẳng lẽ tôi không nhận ra?" Tần Vãn Thư hỏi ngược lại.
"Đại tiểu thư, cô cứ trực tiếp phơi bày tôi như vậy, không tốt lắm đâu!" Thi Vân Dạng cười khan, thật đúng là cái gì cũng không gạt được Tần Vãn Thư.
"Tôi cũng biết là cô giả bộ, Hứa Chiêu Đệ là người thông suốt như vậy, sao chị ấy không biết cô căn bản là giả bộ mất trí nhớ đây?" Tần Vãn Thư hỏi tiếp.
Thi Vân Dạng nghe xong liền sợ hãi, cô vốn cho rằng Hứa Chiêu Đệ không biết.
"Không thể nào, nếu như nàng biết tôi giả bộ mất trí nhớ, sao cái gì cũng không nói, cũng không vạch trần tôi chứ?" Thi Vân Dạng hỏi ngược lại, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng mãnh liệt.
"Cô không muốn thừa nhận, chị ấy lại hiền lành lương thiện, sao ép cô thừa nhận được đây? Làm vậy cũng chỉ khiến cả hai càng thêm khó chịu thôi. Đại khái là chị ấy chỉ có thể ép buộc chính mình tin tưởng Thi Vân Dạng là Thi Vân Dạng, Phương Phương là Phương Phương. Nếu như ngay cả bản thân mình chị ấy còn không muốn lừa gạt nữa, thì đại khái chính là đã cực kỳ thất vọng rồi." Tần Vãn Thư phân tích, sở dĩ nàng không nhúng tay vào là vì hiểu rõ tính tình của Thi Vân Dạng. Không chân chính mất đi, Thi Vân Dạng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận bản thân coi trọng Hứa Chiêu Đệ.
"Ai thèm quan tâm chị ta có thất vọng hay không, tôi không thèm để ý!" Thi Vân Dạng đến giờ phút này vẫn là kiểu chết còn mạnh miệng, mặc dù bây giờ tâm tư của cô vẫn rất rối bời, nhớ đến lúc nãy Hứa Chiêu Đệ quyết tuyệt rời đi, Thi Vân Dạng biết, có lẽ những lời Tần Vãn Thư nói là thật, cô cố gắng tĩnh tâm lại, nhưng dường như có một âm thanh nói cho cô biết, nếu không làm gì thì mình và Hứa Chiêu Đệ sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ, nghĩ tới đây, trong lòng có cảm giác cực kỳ hoảng loạn và mất mát.
"Thừa nhận thích một người mình từng coi thường khó khăn đến mức đó sao? Cô hỏi bản thân một chút, đây thực sự là kết quả cô muốn sao?" Rõ ràng Thi Vân Dạng cũng đã biết mà vẫn còn không muốn thừa nhận. Kỳ thực Tần Vãn Thư cũng không bất ngờ lắm, chẳng qua đã nói đến mức này, nói thêm gì nữa cũng vô ích, chỉ khi Thi Vân Dạng tự mình nghĩ thông thì cô ấy và Hứa Chiêu Đệ mới có thể ở bên nhau.
"Làm sao tôi thích chị ta được, đó là chuyện không thể nào." Thi Vân Dạng cố cãi nhưng giọng điệu rõ ràng đã bớt kiên định đi nhiều.
"Vậy tôi cũng không nói nữa." Tần Vãn Thư thức thời kết thúc đề tài này, nói sang chuyện khác. "Tối nay cô định về nhà hay ở lại đây?"
"Chút nữa trở về, cô… gọi điện thoại cho Hứa Chiêu Đệ…. xem chị ta đang ở đâu…" Nửa câu sau Thi Vân Dạng nhắc đến Hứa Chiêu Đệ, giọng nói cực kỳ mất tự nhiên.
Tần Vãn Thư nghe vậy không khỏi cười một cái, đúng là vịt chết còn mạnh miệng.
"Không phải tôi lo lắng cho chị ta, càng không phải là thích chị ta, dù sao xảy ra chuyện như vậy, tôi chỉ sợ chị ta nhất thời nghĩ không thông." Thi Vân Dạng nói một hơi biện minh.
"Chị ấy là người kiên cường, không thông cũng không đến mức đó, bất quá thật sự là chị ấy không muốn để ý đến cô nữa." Tần Vãn Thư vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Chiêu Đệ, dù sao chuyện đêm nay cũng là do Tần Đằng một tay giật dây, Tần gia cũng có một phần trách nhiệm.
Nhịp tim Thi Vân Dạng như nhảy theo động tác gọi điện của Tần Vãn Thư, cô cho rằng Hứa Chiêu Đệ sẽ không lãnh đạm Tần đại tiểu thư.
"Điện thoại reo, nhưng chị ấy lại không nhận, tắt máy rồi." Đối với kết quả này, Tần Vãn Thư đã dự liệu được, hiện tại có lẽ Hứa Chiêu Đệ muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với Thi Vân Dạng, muốn hoàn toàn rời khỏi thế giới của Thi Vân Dạng. Tình huống tệ nhất bây giờ chính là, cho dù Thi Vân Dạng có nghĩ thông suốt, cũng chưa chắc có thể khiến người ta quay lại.
Thi Vân Dạng nghĩ đến chuyện ngay cả đại tiểu thư Hứa Chiêu Đệ cũng không muốn quan tâm, trong lòng liền biết đối phương thực sự là định cắt đứt hoàn toàn, nhưng cô tuyệt đối sẽ không cho phép, cô cảm thấy giữa các nàng còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong, không thể bỏ qua như vậy được.
"Chị ấy đi đâu, cô nên tự mình…" Tần Vãn Thư còn chưa nói hết, Thi Vân Dạng đã rời khỏi phòng, hiển nhiên là đi tìm Hứa Chiêu Đệ. Tần Vãn Thư thầm nghĩ quả thực Thi Vân Dạng để ý đến Hứa Chiêu Đệ rất nhiều, chẳng qua là không muốn thừa nhận thôi. Tần Vãn Thư nhìn bóng lưng Thi Vân Dạng, chỉ có thể cầu chúc hai người kia sẽ công đức viên mãn.