Mất

Chương 67

Hứa Chiêu Đệ vào phòng tắm mở vòi sen, nhắm hai mắt lại, để nước ấm làm ướt từ đầu đến chân, chỉ có lúc này nàng mới có thể cho phép tâm tình bất ổn tùy tiện lan tràn, sau khi tắm xong tất cả tâm tình kia tựa như dơ bẩn trên cơ thể, được rửa sạch toàn bộ.

Trong lúc Hứa Chiêu Đệ tắm, Thi Vân Dạng đột nhiên cảm thấy bản thân không cần thiết phải tức giận như vậy, cần gì phải xem trọng Hứa Chiêu Đệ, cũng đâu phải cô muốn tiếp tục nói yêu đương với nàng, mặc dù đã nghĩ như thế nhưng tâm tình không có cách nào bình phục, ngay cả khi Hứa Chiêu Đệ vào tắm 20 phút, cô cũng cho rằng đối phương cố tình tắm lâu đến như vậy là vì không muốn để ý đến mình.

Hứa Chiêu Đệ tắm xong đi ra, thấy Thi Vân Dạng đang ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm.

"Tôi có thể ngủ trên giường kia không?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.

"Nếu không thì sao?" Thi Vân Dạng hỏi ngược lại.

Hứa Chiêu Đệ nghe vậy cũng không nói nữa, yên lặng bò lên giường chuẩn bị ngủ.

"Ai cho cô ngủ sớm như vậy, vết thương của tôi bây giờ không thể tắm, cô nhanh chóng đi lấy nước ấm, lau người cho tôi." Thi Vân Dạng không vui, mấy ngày nay đã không tắm, cô cảm giác thân thể khó chịu muốn chết, thấy Hứa Chiêu Đệ tắm xong thơm tho sạch sẽ, lại càng không thoải mái.

"À, được." Hứa Chiêu Đệ ngoan ngoãn đi đến phòng tắm bưng một chậu nước ấm ra.

"Cô muốn tôi giúp cô lau người hay tự mình lau?" Hứa Chiêu Đệ vắt khăn xong liền hỏi.

"Đương nhiên là cô giúp tôi lau, nếu không tôi để cô ở lại đây làm cái gì, đương nhiên là phục vụ tôi." Thi Vân Dạng nói như chuyện đương nhiên, cũng hết sức phối hợp cởϊ áσ ngủ ra, tất cả đều cởi hết chỉ còn lại qυầи ɭóŧ.

Hứa Chiêu Đệ không ngờ Thi Vân Dạng cứ trực tiếp cởi đồ không chút xấu hổ nào, nhìn dáng vẻ nóng bỏng này, thân thể quen thuộc này, trong lòng Hứa Chiêu Đệ có chút hốt hoảng và mất tự nhiên, nhưng nàng vẫn cố gắng đè xuống xao động trong lòng.

Thi Vân Dạng cởi hết xong, mới phát giác được mình trước mặt Hứa Chiêu Đệ không hề ngại ngùng gì, phần vì các nàng đã từng trải qua chuyện trên giường, nghĩ đến mình đã từng cùng Hứa Chiêu Đệ 'phiên vân phúc vũ', Thi Vân Dạng cũng hơi mất tự nhiên. Nhưng cởi cũng đã cởi rồi, cô cũng không thể mặc lại nữa, như vậy giống như là bản thân rất để ý, nên Thi Vân Dạng chỉ có thể đè xuống cảm giác kỳ quái trong lòng kia, để cho Hứa Chiêu Đệ lau người giúp. Chẳng qua là khi cúi xuống, cô lại không nhịn được quan sát phản ứng của Hứa Chiêu Đệ khi nhìn thấy thân thể mình, cô muốn biết giờ phút này Hứa Chiêu Đệ đang nghĩ cái gì. Nhưng trên mặt nàng vẫn rất bình tĩnh chẳng hề biến hóa, thật giống như không có phản ứng đối với sắc đẹp của cô. Bất quá Hứa Chiêu Đệ vốn là người có du͙© vọиɠ thấp, có thể thản nhiên trước sắc đẹp, cũng là bình thường.

Hứa Chiêu Đệ ổn định tâm tư xong, liền chuyên tâm lau người cho đối phương, khăn lông nóng từ cổ Thi Vân Dạng đi xuống, lau trước phần lưng để không gây lúng túng. Khăn lông ấm áp kết hợp với lực đạo vừa vặn của Hứa Chiêu Đệ, trong lúc xẹt qua sống lưng nhạy cảm khiến Thi Vân Dạng đột nhiên cảm thấy một khối cảm giác tê dại từ xương cụt truyền đến huyệt đạo. Thi Vân Dạng nghi ngờ người kia cố ý, nếu không sao lực đạo lại vừa phải như thế, để cô có cảm giác không nên có, chỉ là khi cô quay đầu nhìn về phía Hứa Chiêu Đệ, lại phát hiện biểu cảm của đối phương quá mức nghiêm túc, cô cũng hiểu rõ Hứa Chiêu Đệ không phải là người chơi những trò tiểu xảo như thế.

Hết lần này đến lần khác Hứa Chiêu Đệ làm việc rất nghiêm túc kỹ lưỡng, giúp Thi Vân Dạng chà lưng, chà đến ba lần mới thôi. Còn Thi Vân Dạng cực kỳ muốn mắng người, khốn kiếp, cô cảm giác cơ thể mình cũng sắp bị Hứa Chiêu Đệ câu ra du͙© vọиɠ, nhưng chỉ có thể cứng rắn đè xuống du͙© vọиɠ không nên có kia, lúc mất trí nhớ ít sự lựa chọn mới có thể ăn quàng, bây giờ còn muốn ăn kiểu này, chính cô cũng tự giận bản thân mấy trăm lần.

Hứa Chiêu Đệ lau phần lưng xong liền đổi một chậu nước khác, chuẩn bị lau phía trước cho Thi Vân Dạng, thật ra thì nàng cảm thấy để đối phương tự lau thì tốt hơn, nếu không sẽ đυ.ng đến một số chỗ nhạy cảm, nhưng Thi Vân Dạng hình như cũng không định nhận lại khăn lau. Thái độ Thi Vân Dạng không thèm để ý, làm cho Hứa Chiêu Đệ có cảm giác mình quá để ý, vì cả hai đã từng quan hệ.

Giờ phút này Thi Vân Dạng đang rơi vào tâm trạng tự chán ghét bản thân, hoàn toàn không nhận ra được Hứa Chiêu Đệ đưa khăn đến cho mình.

Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng không nhận khăn mình đưa, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lau người cho đối phương, nàng lau lên cổ Thi Vân Dạng sau đó từ từ lau xuống, đặt lên nơi đầy đặn của Thi Vân Dạng, cảm xúc mềm mại kia làm Hứa Chiêu Đệ muốn không để ý cũng khó.

Lúc Hứa Chiêu Đệ đem khăn lông dán lên cổ mình, Thi Vân Dạng liền bừng tỉnh, nhưng còn chưa kịp mở miệng kêu dừng đã cảm giác được khăn lông lau đến ngực mình, đỉnh nhũ phong bị nhẹ nhàng ma sát lập tức đứng lên, cảm giác tê dại quá sức mạnh mẽ, đặc biệt là cô nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ cách mình quá gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm, còn có mùi đinh hương nhàn nhạt. Thi Vân Dạng hiểu rõ cảm giác xao động của thân thể, đói khát giống như lâu rồi không trải qua chuyện trên giường với người khác. Thi Vân Dạng bị loại cảm giác này hù dọa, trực tiếp đoạt lấy khăn lông trong tay đối phương.

"Để tôi tự lau!" Thi Vân Dạng xấu hổ nói.