Hứa Chiêu Đệ liền đem trọng điểm những chuyện phát sinh nửa năm qua kể lại cho Thi Vân Dạng nghe, nhưng cũng chỉ là những ưu điểm, về những điểm không tốt, Hứa Chiêu Đệ chỉ nói mỗi một thói xấu là hay đòi hỏi. Nàng cho rằng Phương Phương rất dễ tự ái, huống chi mình cũng không thường xuyên nói xấu trước mặt người khác.
Thi Vân Dạng nghe xong liền biết Hứa Chiêu Đệ miêu tả căn bản không giống dáng vẻ lúc mất trí nhớ của mình. Cô thầm nghĩ Tần Vãn Thư nói Hứa Chiêu Đệ giàu tình thương không phải là không có đạo lý, nàng nói đều là những lời tốt, tốt đến mức không chân thật.
"Vậy lúc tôi mất trí nhớ không phải là vô cùng tốt hay sao, không có khuyết điểm gì." Thi Vân Dạng mặt dày nói, bất quá Thi Vân Dạng vẫn không hài lòng lắm, bởi vì Hứa Chiêu Đệ không hề nhắc đến quan hệ giữa các nàng.
"Đúng vậy." Hứa Chiêu Đệ trả lời.
"Ở trong lòng cô, tôi tốt như thế, vậy quan hệ của chúng ta không phải là cũng vô cùng tốt sao?" Thi Vân Dạng đưa đẩy hỏi.
"Ừm, rất tốt." Hứa Chiêu Đệ đáp ngắn gọn, nhưng không muốn tiếp tục đề tài này.
"Tốt đến mức độ nào? Ngủ cùng một giường sao?" Thi Vân Dạng thấy đối phương chỉ trả lời cho có, liền không nhịn được tiếp tục đào sâu vấn đề.
"Cô nhớ sao?" Hứa Chiêu Đệ có chút vui mừng nhìn về phía Thi Vân Dạng, nếu như không phải khôi phục trí nhớ, làm sao đối phương biết nửa năm nay hai người đều ngủ chung một giường.
"Cô hỏi như vậy chẳng lẽ chúng ta ngủ chung một giường thật? Có lẽ là tiềm thức của tôi còn lưu lại." Thi Vân Dạng vẫn chưa muốn thừa nhận mình nhớ chuyện nửa năm qua, lại sợ Hứa Chiêu Đệ hoài nghi nên vội vàng che giấu.
"Ừm, bởi vì có hai phòng thôi, một phòng của em trai tôi nên tôi và cô ở cùng một phòng, cũng chỉ có một cái giường nên chúng ta ngủ cùng nhau." Hứa Chiêu Đệ trả lời, trong lòng có rất nhiều điều kỳ quái, nàng nghĩ nếu như trí nhớ có thể lưu lại trong tiềm thức, vậy có phải tình cảm cũng sẽ lưu lại một ít hay không? Nghĩ như thế, Hứa Chiêu Đệ có cảm giác không thể nào xem Thi Vân Dạng đơn thuần chỉ là Thi Vân Dạng được nữa, như vậy khiến cho nàng rất khó thích ứng.
"Cũng đã ngủ chung, vậy có phải đã phát sinh chuyện gì nóng bỏng hay không?" Thi Vân Dạng cố làm ra vẻ tò mò, hỏi đến mức này, cô tin tưởng chỉ cần Hứa Chiêu Đệ có một chút tình cảm với mình, chắc chắn sẽ không nhịn được nói ra quan hệ giữa các nàng.
"Hai nữa nhân ngủ chung không phải là rất bình thường sao?" Hứa Chiêu Đệ hỏi ngược lại, giờ phút này, Thi Vân Dạng càng làm cho nàng có cảm giác kỳ quái hơn.
Thi Vân Dạng nghe xong thật muốn tức chết, cả hai rõ ràng cái gì cũng làm qua rồi mà Hứa Chiêu Đệ còn có thể trấn định như vậy, tự nhiên như kiểu không có gì xảy ra. Nếu như nói bản thân giả bộ mất trí nhớ, trở mặt không nhận người, cô còn có một chút xíu áy náy không tự nhiên, vậy mà hiện giờ chỉ cảm thấy, trở mặt không nhận người chính là Hứa Chiêu Đệ mới đúng, mẹ nó, đây là lần đầu tiên cô bị người ta trở mặt không nhìn, Thi Vân Dạng vì không muốn lộ ra chân tướng, khổ cực đè nén tức giận đến mức gần như đau tim.
"Tôi thấy chỉ cần tồn tại cảm giác là được, nam nữ không phân biệt." Thi Vân Dạng nhẹ nhàng nói ra một câu, nàng tin Hứa Chiêu Đệ không còn có thể lấy cớ giữa nữ nhân không phát sinh chuyện gì.
"Ừm." Hứa Chiêu Đệ cũng không quá ngoài ý muốn, loại người như Thi Vân Dạng vốn là 'bách vô cấm kỵ'.
Thấy Hứa Chiêu Đệ không có thêm phản ứng gì, Thi Vân Dạng tức muốn chết, cô nghĩ thế nào cũng không thông, lúc bản thân mất trí nhớ, làm sao lại coi trọng loại nữ nhân này. Giống như đốt pháo, rõ ràng mình đã chuẩn bị mồi lửa đến mức đó nhưng cuối cùng lại xịt, ngay cả một tiếng nổ cũng không có. Lãnh khốc vô tình, nữ nhân không có tình cảm, cũng không biết loại người như vậy sống có ý nghĩa gì.
"Cho nên, giữa chúng ta không phát sinh cái gì hết sao?" Đã hỏi đến mức độ này, Thi Vân Dạng cũng không cam lòng dừng lại.
"Cô cảm thấy cô khi đó sẽ thích tôi sao?" Hứa Chiêu Đệ phản đòn.
Thi Vân Dạng ý thức được, đối phương hỏi câu này quá độc, nếu như nói có, không phải đại diện cho mình bây giờ cũng sẽ thích nàng sao? Nếu như nói không, tất cả vấn đề mình hỏi nãy giờ liền coi như vô ích. Hứa Chiêu Đệ chính là như vậy, lúc không nên thông minh thì lại quá thông minh, lúc nên tình thú thì lại quá ngu ngốc, đúng là không tức chết người không được mà.
"Bỏ đi, xem như tôi chưa từng hỏi gì!" Thi Vân Dạng tự nhủ lúc mình mất trí nhớ sẽ có loại tình cảm khác, ý loạn tình mê một người mà quá khứ mình không bao giờ coi trọng, nếu bây giờ đã khôi phục bình thường, đương nhiên sẽ không ngu ngốc phạm sai lầm.
Hứa Chiêu Đệ đã sớm dự đoán được, hiện tại Thi Vân Dạng trốn tránh vấn đề này cũng xem như đã trả lời câu hỏi đó, người kia bây giờ sẽ không thích mình nữa. Nàng đã sớm biết đây chỉ là đoạn tình cảm nửa vời, Phương Phương khôi phục trí nhớ xong cũng không còn là Phương Phương, mình cũng không có lý do gì để lưu luyến.
"Cũng đã muộn rồi, tôi đi tắm rồi ngủ đây." Hứa Chiêu Đệ thản nhiên nói, kết thúc đề tài.
Thi Vân Dạng ngược lại, tức giận đến nổ tim, vừa giận Hứa Chiêu Đệ vừa giận bản thân mình, giận mình xong cô lại tự thừa nhận mình có chút bệnh hoạn. Chính xác mà nói, cô biết bản thân không muốn chấp nhận sự thật, nhưng lại cũng không cho Hứa Chiêu Đệ phủ nhận, giống như mình có thể không thích Hứa Chiêu Đệ nhưng Hứa Chiêu Đệ không thể không thích cô, cô thừa nhận mình đúng là có chút ích kỷ.