Mất

Chương 65

Thi Vân Dạng nghe được Hứa Chiêu Đệ trả lời, trong lòng lập tức không thoải mái, cô vốn còn sợ đối phương dính lấy mình, hôm nay lại có cảm giác tự mình đa tình, phát hiện này làm cho Thi Vân Dạng hơi khó chịu, sau khó chịu là xấu hổ, nhưng lại không phát tác được.

"Hai người cũng mới nói yêu nhau không bao lâu, có thể chia tay kịp thời cũng tốt, chúng ta tốt nhất nên tránh mặt chị ấy, vừa nhìn cũng biết chúng ta với chị ấy không cùng một loại người." Hứa Thừa Tông liếc trộm Thi Vân Dạng một cái, nhỏ giọng nói với Hứa Chiêu Đệ. Mặc dù trước kia Phương tỷ so với nữ nhân bình thường cũng cao ngạo hơn, nhưng ít nhất vẫn còn ở mặt đất, bây giờ người ta là đại tiểu thư có tiền, vừa nhìn liền biết là bộ dáng coi thường người khác.

"Chị tự có chừng mực." Hứa Chiêu Đệ trả lời.

"Phương tỷ, em đi về trước." Trước khi rời đi, Hứa Thừa Tông không quên chào hỏi Thi Vân Dạng lần nữa.

Thi Vân Dạng đang khó chịu trong lòng, đặc biệt là câu nói lúc nãy của Hứa Thừa Tông càng làm cho cô khó chịu hơn, cho nên cô vẫn không muốn để ý đến hắn, chỉ liếc một cái xem như đáp lại.

Hứa Thừa Tông thấy Thi Vân Dạng không để ý đến mình, sờ sờ mũi rồi rời đi.

Hứa Chiêu Đệ thấy em trai mình bị lơ đẹp, thầm nghĩ trong lòng Thi Vân Dạng chắc mình cũng không đủ nặng, nhưng ngay sau đó nhớ ra Thi Vân Dạng đã không còn nhớ chuyện nửa năm kia, nàng liền có chút nguôi ngoai.

Giờ phút này Hứa Chiêu Đệ không có chuyện gì làm cũng giả vờ xem tạp chí, Thi Vân Dạng cũng lật tạp chí xem gần hết, hai người nhàn rỗi trong lúc nhất thời nhìn mặt nhau, không khí thay đổi có chút vi diệu.

"Nửa năm nay tôi đều ở chung với cô sao?" Thi Vân Dạng muốn cùng đối phương nói chuyện nhưng không biết nói gì, chỉ có thể làm bộ tò mò trí nhớ nửa năm qua của mình.

"Ừm." Hứa Chiêu Đệ gật đầu.

"Khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì?" Thi Vân Dạng tò mò hỏi.

"Nửa năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng tôi không biết cô muốn biết chuyện gì?" Hứa Chiêu Đệ cảm thấy đó đều là những chuyện thường ngày, không có quá nhiều chuyện đặc biệt.

"Nửa năm qua, quan hệ giữa tôi và cô là thế nào?" Thi Vân Dạng lại hỏi, cô tò mò Hứa Chiêu Đệ có thể nói thật với mình hay không, cô không hề phát hiện giờ phút này bản thân đang dụ dỗ Hứa Chiêu Đệ nói ra chuyện này.

Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời Hứa Chiêu Đệ không biết trả lời thế nào, kỳ thực nàng muốn nói cho Thi Vân Dạng biết quan hệ của các nàng nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên, lý trí nói cho nàng đó là chuyện không cần thiết. Hiện tại cả hai chỉ là người xa lạ, nếu như nàng nói cho cô biết, chẳng qua là đem một đoạn trí nhớ nào đó đột ngột gắn thêm vào, đối với Thi Vân Dạng hiện tại mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Hứa Chiêu Đệ hiểu rõ các nàng gặp nhau chỉ là ngoài ý muốn, sau này ai cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình, trở lại quỹ đạo của mỗi người, cứ như vậy là được rồi. Mặc dù nghĩ như thế, trong lòng Hứa Chiêu Đệ cũng không khỏi khó chịu, bất quá bản thân đã quyết định để Phương Phương ở lại trong trí nhớ của mình, không cần đột ngột xuất hiện trong trí nhớ Thi Vân Dạng.

"Chỉ là để cô ở nhà tôi trong lúc mất trí nhớ, quan hệ cũng bình thường." Hứa Chiêu Đệ chần chừ một lúc rồi nói.

Thi Vân Dạng không nghĩ Hứa Chiêu Đệ sẽ trả lời như vậy, thì ra là không phải chỉ mình cô muốn phủ nhận quan hệ giữa các nàng, mà Hứa Chiêu Đệ cũng không nguyện ý thừa nhận, rõ ràng cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, vậy mà giờ phút này chỉ thấy tức giận, Phương Phương đối với Hứa Chiêu Đệ mà nói không có gì đáng giá để lưu luyến sao?

"Kể cả là nuôi thú cưng, qua nửa năm cũng nên có chút tình cảm, huống chi là nuôi một người, cô không có chút tình cảm nào sao?" Thi Vân Dạng đè xuống tức giận trong lòng, giọng chất vấn có chút băng lãnh.

Hứa Chiêu Đệ nhìn người kia, cảm giác được Thi Vân Dạng hình như đang nổi giận, nếu là Phương Phương, giờ phút này em ấy mới có lý do để tức giận, nhưng vì sao Thi Vân Dạng lại giận chứ?

"Phương Phương không ở đây, vô luận quan hệ giữa tôi và em ấy là gì, có tình cảm như thế nào, không phải đều không liên quan tới cô hay sao?" Hứa Chiêu Đệ hỏi ngược lại.

"Cô ấy chính là tôi, tôi chính là cô ấy, kể cả tôi không có trí nhớ nửa năm qua nhưng tôi muốn biết thời gian đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, không cần phải mơ hồ như bây giờ." Thi Vân Dạng chém đinh chặt sắt, Hứa Chiêu Đệ đem cô chia làm hai người, nhưng kể cả như vậy thì cô cũng không thấy người kia lưu luyến Phương Phương được bao nhiêu.

Hứa Chiêu Đệ nghe xong lập tức cứng họng, bàn về võ mồm thì bất luận là Phương Phương hay Thi Vân Dạng bây giờ, nàng đều nói không lại, thậm chí còn khiến cho bản thân có cảm giác mình đuối lý.

"Cho nên cô muốn biết cái gì?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.

"Tất nhiên cái gì cũng muốn biết." Hứa Chiêu Đệ thỏa hiệp làm tâm tình Thi Vân Dạng tốt hơn một chút.

"Đều là chuyện thường ngày, không có gì đặc biệt, tôi sợ cô nhàm chán thôi." Tâm tình Hứa Chiêu Đệ có chút phức tạp, nàng muốn nói cho Thi Vân Dạng biết bởi vì người này chính là Phương Phương, nhưng cũng lại không muốn nói cho cô biết. Nàng luôn cảm thấy bây giờ Thi Vân Dạng không có liên hệ gì với người kia. Có lúc bọn họ giống như hai người khác nhau chỉ giống về ngoại hình, tất nhiên bây giờ Hứa Chiêu Đệ không thể liên tưởng Thi Vân Dạng là Phương Phương, lại không thể coi như người xa lạ được.

"Dù sao bây giờ tôi cũng rảnh rỗi nhàm chán, cô cứ nói đi." Thi Vân Dạng làm ra vẻ không biết gì, cô thật tò mò trong mắt Hứa Chiêu Đệ, mình khi mất trí nhớ là người như thế nào.