Hứa Chiêu Đệ yên lặng đem khăn đưa cho đối phương, kỳ thực không phải nàng không thấy đầu ngực Thi Vân Dạng dựng đứng lên, chỉ là giả vờ không thấy. Thân thể Thi Vân Dạng nhạy cảm thế nào nàng biết, kể từ khi phát sinh quan hệ xong, nàng đối với thân thể Phương Phương càng thêm quen thuộc. Dù sao Phương Phương ở phương diện này luôn rất cởi mở, cũng đã dạy qua cách lấy lòng cơ thể mình thế nào. Chẳng qua là không nghĩ đến, chỉ lau người thôi cũng sẽ có phản ứng, điều này khiến Hứa Chiêu Đệ có chút cảm giác khác thường.
Thi Vân Dạng luôn biết Hứa Chiêu Đệ ở trên giường không quá chủ động cũng không có kinh nghiệm, nhưng bản thân lại có quá nhiều du͙© vọиɠ, không thể tự làm khó mình, nên cô không quản liêm sỉ chỉ dạy cho Hứa Chiêu Đệ, để nàng từ đó công mình. Giờ phút này Thi Vân Dạng nhớ đến những chuyện chỉ dạy trong quá khứ, cảm giác xấu hổ đến nóng hừng hực, cũng may là cô giả bộ mất trí nhớ, nếu không thật đúng là không có cách nào thản nhiên đối mặt. Bất quá phải thừa nhận năng lực học tập của Hứa Chiêu Đệ cũng rất tốt, sau đó còn…
Aishhh, cô lại nhớ đến chuyện đó! Cô cảm giác bản thân quả nhiên là bị đυ.ng hư đầu óc rồi, quyết định chờ thân thể mình bình phục sẽ lập tức đi tìm một nữ nhân xinh đẹp, kỹ thuật trên giường tốt lại hiểu tình thú, để cô quên đi ký ức đang bao trùm đầu óc này. Ví dụ như Lý Hâm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của cô, đáng tiếc Lý Hâm đã ở cùng một chỗ với Nghiêm Nhược Vấn, nếu không thì cũng có thể đến với mình. Nghĩ đến chuyện mình có hứng thú với nữ nhân, không thể không kể đến công lao của Lý Hâm được. Bất quá bây giờ thân thể còn chưa khỏe, tốt nhất là nên tu tâm dưỡng tính.
Thi Vân Dạng lung tung lau mấy cái liền ném khăn vào trong chậu nước, sau đó nhìn sang Hứa Chiêu Đệ đang ngây ngốc đứng bên cạnh. Kỳ thực cô cũng không hiểu tại sao vừa nhìn thấy người này thì lại có cảm giác tức giận. Dĩ nhiên cô cũng không hiểu nổi bản thân mình, nếu như vậy tại sao cô còn muốn Hứa Chiêu Đệ xuất hiện ở đây chứ? Còn có loại cảm giác kia nữa, cô cảm thấy mình thực sự quá biếи ŧɦái, cũng là do Hứa Chiêu Đệ hại mình biếи ŧɦái.
Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng lau xong, cúi xuống dọn dẹp mọi thứ, sau đó liền bò lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Hứa Chiêu Đệ vốn là người trầm tính, ít khi chủ động tìm đề tài để nói chuyện, hơn nữa nàng cũng muốn đi ngủ thật, cảm giác ở chỗ này nửa ngày còn mệt mỏi hơn so với đi bán trứng gà cả ngày nữa. Cho nên, nàng yên lặng leo lên giường, đắp kín mền.
Thi Vân Dạng nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ lại không quan tâm tới mình, nữ nhân này đối với mọi chuyện đều lạnh nhạt, nói là lạnh nhạt cũng chưa chuẩn lắm, thật ra nên nói là lạnh lùng cực độ thì đúng hơn, giờ phút này nội tâm Thi Vân Dạng đang âm thầm tố cáo người kia.
"Nếu tôi không chủ động nói chuyện với cô, cô cũng sẽ không chủ động nói với tôi đúng không?" Thi Vân Dạng có chút bất mãn.
"Tôi lại cho là cô không muốn nói chuyện với tôi mới đúng chứ?" Hứa Chiêu Đệ đáp lại.
"Cô là con giun trong bụng tôi hay sao? Ai cho cô quyền suy đoán tôi?" Giọng điệu Thi Vân Dạng càng không thoải mái hỏi lại.
"Khi cô nói chuyện với tôi, luôn mang theo một khối tức giận hiện rõ, tôi thấy đó không phải biểu hiện thiện ý, thậm chí còn có cảm giác chán ghét, mới có tâm tình như vậy." Hứa Chiêu Đệ bày tỏ, nàng còn không thể hiểu được chuyện Thi Vân Dạng không muốn bị lãnh lạc.
Thi Vân Dạng nghe xong lập tức kinh ngạc, mỗi lần cô nghĩ rằng Hứa Chiêu Đệ sẽ phải đuối lý thì người kia lại mang tới cho cô một sự ngoài ý muốn, giờ phút này cô có cảm giác rất khó chịu khi nội tâm bị phơi bày ra, bởi vì Hứa Chiêu Đệ đã nói đúng.
"Tôi nói rồi, cô không được tùy ý suy đoán tôi, đó chỉ là cô tự nghĩ ra chứ tôi không hề nói!" Thi Vân Dạng thẹn quá hóa giận.
"Vậy cô rốt cục muốn nói cái gì?" Hứa Chiêu Đệ tất nhiên sẽ không tự đào sâu vào làm gì, dù sao nàng đã hiểu rõ phần nào loại người như Thi Vân Dạng. Bản thân Phương Phương tự thấy mình ưu việt, có lẽ cảm giác ưu việt đó là do tiềm thức trong quá khứ, nhiều hơn nữa là do tự tin vì dung mạo của mình, mặc dù có chút nông cạn nhưng tổng thể vẫn khiến cho người ta cảm giác có thể thân cận được. Thi Vân Dạng lại khác, đại khái từ nhỏ cô đã có tính cách như thế, bắt bẻ là chuyện đương nhiên, bất mãn, không nói lý cũng là chuyện đương nhiên, nên xem nhẹ người khác, tính tình không tốt cũng là chuyện bình thường. Bất quá Hứa Chiêu Đệ cũng có thể hiểu được tại sao Thi Vân Dạng lại như vậy, ngoại hình xinh đẹp, thông minh, trong nhà có tiền, con gái độc nhất được cha cưng chiều, không phải trải qua bất cứ khó khăn gì, hết thảy điều là chuyện đương nhiên thôi. Nói một cách ngắn gọn thì cuộc sống vốn đã ngâm mật từ trong trứng, hạnh phúc mà bao nhiêu người muốn cũng không được, cho nên Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng cứ sống như vậy rất tốt.
"Chẳng có gì đáng nói với cô cả, không muốn nói!" Thi Vân Dạng ra vẻ khó chịu, hỏi thế thật giống như cô cầu xin nàng nói chuyện không bằng, người nào cần chứ.
"Bác sĩ nói chừng nào cô có thể ra viện?" Mặc dù Thi Vân Dạng rất cáu gắt nhưng Hứa Chiêu Đệ vẫn nghe lời người kia, tìm đại một đề tài, quan tâm đến thân thể Phương Phương chắc cũng không sao.
Giờ phút này Thi Vân Dạng đang rất xù lông, nghe thấy câu nói kia liền cho rằng đối phương muốn biết mình khỏe lại lúc nào, để thoát khỏi mình.
"Kể cả khi tôi khỏe rồi, cô cũng phải phục vụ tôi, về chuyện phục vụ đến ngày nào không cần cô quản, để xem tâm tình của tôi trước đã!" Thi Vân Dạng thầm nghĩ Hứa Chiêu Đệ chắc muốn phục vụ mấy ngày thôi, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy.
Đối với Hứa Chiêu Đệ thì đây thật sự không phải tin tốt, Thi Vân Dạng không muốn ra kỳ hạn cố định sao?
"Cô có thể cho tôi thời gian cụ thể hay không?" Hứa Chiêu Đệ cảm thấy nếu như thời gian có lâu một chút nàng cũng có thể tiếp nhận, nhưng là không có kỳ hạn thì thật không biết đường sắp xếp công việc.
"Không thì sao, cô nghĩ xem có ai đυ.ng xe vào người khác mà không cần chịu trách nhiệm? Phẫu thuật tốn mười mấy vạn, mỗi ngày nằm viện cũng tốn hơn một vạn, cần ở đây mười mấy ngày, những thứ này chẳng qua cũng chỉ là tiền chữa bệnh, tôi mất trí nhớ nửa năm hoang phí hết bao nhiêu tiền, tổn thất bao nhiêu tinh thần, kể cả cô có bồi thường cả đời cũng không đủ." Thi Vân Dạng hừ lạnh nói.