Mất

Chương 59

Hai ngày gần đây Hứa Chiêu Đệ gấp rút đi khảo sát thị trường ăn uống xung quanh, tìm địa điểm để gian hàng, bận rộn một mình như thế bản thân cũng sẽ không có cảm giác như thiếu thiếu gì đó.

Trong lúc nàng đang chuẩn bị đồ bán thì nghe được điện thoại reo, rửa tay lấy di động, nhìn thấy là Tần Vãn Thư gọi, nàng liền vội vàng nhận.

"Có phải em ấy xảy ra chuyện gì hay không?" Hứa Chiêu Đệ lập tức hỏi.

"Thân thể cô ấy không có vấn đề gì, nhưng cô ấy muốn chị đến bệnh viện một chuyến." Tần Vãn Thư hết sức đơn giản nói ra mục đích gọi cuộc điện thoại này.

Thi Vân Dạng vừa nghe liền có chút ỉu xìu, cô thực sự muốn Hứa Chiêu Đệ đến bệnh viện nhưng lại không muốn Tần Vãn Thư nói toẹt ra như thế, chẳng qua là cô không muốn để người hại mình được tiêu dao sung sướиɠ thôi.

"Có chuyện gì sao?" Hứa Chiêu Đệ thầm nghĩ Thi Vân Dạng tìm mình có thể vì em ấy nhớ đến mình chăng, nhưng cũng chỉ là có thể, nàng liền lập tức loại bỏ lý do này, dù sao không hy vọng thì sẽ không phải thất vọng.

"Cô ấy giống như đã đổi ý, cảm thấy chị gây thương tích hơi nặng nên muốn chị bồi thường." Tần Vãn Thư nói những lời này xong cũng thấy chột dạ, giống như mình là đồng bọn của người kia.

"Vậy à, được, sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện." Hứa Chiêu Đệ cũng muốn biết Phương Phương đã khôi phục hay chưa, nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái khi thấy Phương Phương trong bộ dáng Thi Vân Dạng. Nàng định cúp điện thoại vì đồ bán đã làm xong rồi, chuẩn bị ra bày hàng. Đối với nghề của nàng mà nói, buổi sáng cực kỳ rảnh rỗi.

"Chị chờ một chút!" Tần Vãn Thư tạm ngưng nói chuyện với Hứa Chiêu Đệ, quay đầu nhìn về hướng Thi Vân Dạng.

"Chiêu Đệ nói, sáng mai chị ấy mới đến bệnh viện được không?"

Thi Vân Dạng cảm giác bản thân đại phát từ bi mới thưởng cho Hứa Chiêu Đệ có cơ hội được nhìn thấy mình, nhưng cái người tên Hứa Chiêu Đệ này một chút cũng không tích cực, còn từ chối tới ngày mai, mình là người có thể chờ sao?!

"Không được, kêu chị ta lập tức tới đây!" Thi Vân Dạng bất kể Hứa Chiêu Đệ đang làm gì, dù sao cũng không có gì quan trọng bằng mình.

"Cô ấy muốn chị lập tức tới đây, nhưng nếu chị có chuyện quan trọng, mai đến cũng không sao." Tần Vãn Thư làm gì cũng rất nghĩ cho người khác.

"Có phải chị muốn trốn tránh trách nhiệm hay không, không phải thì đến đây ngay lập tức cho tôi." Thi Vân Dạng đoạt lấy điện thoại trong tay Tần Vãn Thư, lớn tiếng nói xong liền cúp điện thoại.

Hứa Chiêu Đệ nghe được thanh âm kia, Thi Vân Dạng này so với Phương Phương còn bá đạo hơn rất nhiều. Rốt cục nàng đành dọn dẹp đồ bán để vào tủ lạnh, sau đó cởi tạp dề, đổi một bộ quần áo khác rồi đi tới bệnh viện.

"Hiện tại cô thật giống mấy đứa trẻ mẫu giáo thích được người ta chú ý nhưng không biết làm cách nào để được như vậy, cuối cùng phải dùng phương pháp bắt nạt để người ta chú ý đến cô. Mặc dù nó hiệu quả nhưng sẽ không làm cho người ta thích." Tần Vãn Thư phân tích.

"Buồn cười, tôi làm sao có thể thích chị ta, nghèo rớt mùng tơi, dáng dấp cũng bình thường, tôi sẽ không giống đại tiểu thư tự nguyện rơi vào hố sâu như thế, tôi tuyệt đối sẽ không thích chị ta." Thi Vân Dạng ra vẻ thề thốt.

"Nói thôi thì rất dễ, làm được rồi hãy nói. Nhưng dù sao thì người nào yêu cô cũng đều gặp chuyện không tốt, coi như chị ấy may mắn mới có thể thoát khỏi người gieo hoạ như cô." Tần Vãn Thư phụ họa.

"Đại tiểu thư, chúng ta quen biết bao nhiêu lâu rồi mà cô lại bênh vực người khác hả? Tôi có gì không tốt chứ, là bạch phú mỹ điển hình, nếu như tôi có thể biến thành hai người, tôi sẽ tự thích bản thân mình, người thích tôi từ nhỏ không có trên trăm thì cũng có mười, chẳng lẽ mắt bọn họ mù hết rồi sao?" Thi Vân Dạng bất mãn nói.

"Trong tình yêu có rất nhiều yếu tố nhưng cái gì cô cũng không có, nên đào đâu ra kết quả tốt được, phải không?" Điều kiện bên ngoài của Thi Vân Dạng rất mê người, nhưng những người bị cô tổn thương còn ít sao?

"Yếu tố gì?" Thi Vân Dạng hỏi ngược lại.

" Muốn yêu thương lâu bền thì cần để cho đối phương có cảm giác an toàn, để cho người ta được thoải mái." Tần Vãn Thư cho rằng Thi Vân Dạng thật sự vẫn là con nít chưa hiểu chuyện.

"Xì, đó là cách thức yêu đương của cô, tôi nghĩ tình yêu phải mang lại cảm giác mới mẻ, không có kí©ɧ ŧìиɧ sẽ sinh ra nhàm chán. Tình yêu như cô nói chỉ để cho có mà thôi, tôi lại thấy không hề vĩ đại như vậy." Thi Vân Dạng nghĩ đại tiểu thư là đang đem áo nàng mặc lên người mình.

"Cô có quan điểm riêng, xem như đó là lựa chọn của mỗi người, sinh vật sống theo bản năng nên tự biết mình thích gì, thích chung sống với dạng người nào, cho nên muốn cái gì thì chính cô là rõ ràng nhất." Tần Vãn Thư vẫn biết không thể dùng chuyện của mình thuyết phục người khác.

"Dĩ nhiên, tôi hiểu rõ bản thân muốn gì."

"Tôi đã giúp cô gọi Hứa Chiêu Đệ tới, bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?"

"Đại tiểu thư, cô không nhường tôi một chút được sao?"

"Vậy tôi ngồi đợi đến khi Hứa Chiêu Đệ tới." Tần Vãn Thư vẫn luôn cho rằng Thi Vân Dạng chưa trưởng thành, chuyện này không phải là không có đạo lý, nữ nhân kia một khắc cũng không thiếu được người, kỳ thực Thi Vân Dạng là người khuyết thiếu cảm giác an toàn nhất, chân chính là kiểu bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối.

Hứa Chiêu Đệ đi xe buýt tới bệnh viện nên khó tránh khỏi chuyện tắc đường, trước đó còn đi bộ mất nửa tiếng đồng hồ. Lúc nàng đến được bệnh viện, trời cũng đã gần tối.

Trong lòng Thi Vân Dạng muốn tức chết, chưa từng thấy ai coi mình không ra gì như Hứa Chiêu Đệ, kêu chị ta tới ngay mà đã lâu như vậy rồi còn chưa thấy, là rùa bò thì cũng đã bò đến luôn rồi.