Lúc Hứa Chiêu Đệ đến cửa phòng bệnh của Thi Vân Dạng, hít sâu một hơi rồi mới gõ cửa, bởi vì giờ phút này nàng không biết lấy tâm tình gì đối mặt với người kia.
Đang lúc Thi Vân Dạng chờ đến mức buồn bực, cô rốt cục nghe được tiếng gõ cửa ngoài phòng bệnh.
"Chắc là Hứa Chiêu Đệ." Tần Vãn Thư đứng dậy đi mở cửa.
"Tần tiểu thư." Hứa Chiêu Đệ xấu hổ chào hỏi.
"Gọi tôi là Vãn Thư là được rồi." Tần Vãn Thư hết sức thân thiện nói.
Hứa Chiêu Đệ nhìn đối phương cười cười, không trả lời, nàng cho rằng gọi trực tiếp hai chữ đó quá mức thân mật, hơn nữa còn cảm thấy sự chênh lệch về địa vị và xuất thân của cả hai, có lẽ tám trăm năm nữa nàng cũng không thể với tới người này, mà hiện tại lại vô tình đi kết giao.
Khi ở chung cùng Phương Phương, nàng biết Phương Phương và mình không phải là người của một thế giới, nhưng nàng nghĩ sớm muộn em ấy cũng sẽ rời đi nên không có cảm giác là mình với cao. Còn Tần Vãn Thư lại đem đến cho nàng cảm giác cao quá mức, không thể leo tới được, đại khái nàng cho rằng cô gái nào đứng trước Tần Vãn Thư cũng đều không thể sánh bằng.
Thi Vân Dạng thấy sắc mặt Hứa Chiêu Đệ ửng đỏ và lộ ra bộ dáng xấu hổ, khiến cô có cảm giác như gặp quỷ. Hứa Chiêu Đệ chưa từng đỏ mặt với mình bao giờ mà hiện tại lại đỏ mặt với Tần Vãn Thư, có ý gì đây? Người này không phải là thích đại tiểu thư chứ, thật lăng nhăng, cho đến bây giờ đều là bản thân mình lăng nhăng, chưa có người nào quen cô dám lăng nhăng bên ngoài, nghĩ đến đây, Thi Vân Dạng lập tức nổi giận.
"Cô vào đi." Tần Vãn Thư không để tâm chuyện Hứa Chiêu Đệ không trả lời mình, chuyển sang đề tài khác.
Hứa Chiêu Đệ bước vào phòng, nhìn về phía Thi Vân Dạng, nàng có thể cảm giác được hình như giờ phút này người kia không vui.
"Chiêu Đệ đến rồi, có chị ấy chăm sóc cô, vậy tôi về trước." Tần Vãn Thư nói.
"Ừm." Thi Vân Dạng đành gật đầu.
"Vậy làm phiền Chiêu Đệ chăm sóc Vân Dạng."
"Được."
Sau khi Tần Vãn Thư rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
"Tần Vãn Thư sẽ không coi trọng cô." Giọng điệu Thi Vân Dạng lạnh như băng.
"Cái gì?" Hứa Chiêu Đệ không hiểu vì sao Thi Vân Dạng lại nói lời khó hiểu như vậy, thái độ cũng rất lạnh lùng. Nàng đang nhắc nhở bản thân, người này không phải là Phương Phương, mà là Thi Vân Dạng, nghĩ như vậy, liền cảm giác tốt hơn vừa rồi rất nhiều.
"Cô biết tôi gọi cô tới vì chuyện gì không?" Thi Vân Dạng cũng cảm thấy mình có chút phản ứng hơi quá, kể cả Hứa Chiêu Đệ có ý gì với Tần Vãn Thư thì cũng không liên quan đến mình.
"Nghe Tần tiểu thư nói, cô muốn tôi bồi thường, vậy tôi phải bồi thường như thế nào?" Hứa Chiêu Đệ nói.
"Cô bồi thường nổi sao?" Giọng nói Thi Vân Dạng khinh bỉ hỏi ngược lại.
"Cô biết rõ tôi không thể, vậy gọi tôi đến có mục đích gì?" Hứa Chiêu Đệ cũng không có phản ứng gì quá lớn với thái độ đả thương người của đối phương.
Chính vì thấy Hứa Chiêu Đệ rõ ràng là người gây họa nhưng lại hoàn toàn không lộ ra nửa điểm khổ sở, cũng không phải thái độ đã từng là bạn gái mình, khiến Thi Vân Dạng lại càng không vui.
"Thế nào là sao, cô đυ.ng tôi bị thương, còn ra vẻ 'tôi không bồi thường nổi', muốn ăn vạ sao?" Thi Vân Dạng đứng dậy khỏi giường, đến trước mặt Hứa Chiêu Đệ chất vấn.
"Tôi không hề chối bỏ trách nhiệm, mặc dù hiện tại tôi có thể không bồi thường nổi số tiền trị thương của cô nhưng chỉ cần cô nói ra, vô luận là bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ cố gắng từ từ trả lại cho cô, ngoại trừ như vậy ra, tôi không có bất kỳ biện pháp nào khác." Hứa Chiêu Đệ không biết mình còn có thể lấy cái gì bồi thường Thi Vân Dạng ngoài tiền bạc, nhưng hiển nhiên là Thi Vân Dạng đối với chút tiền này càng nghe càng thấy không thuận tai.
"Tôi còn có thể đưa em trai cô vào tù." Thi Vân Dạng nhớ rõ người đυ.ng mình ngày đó là Hứa Thừa Tông chứ không phải Hứa Chiêu Đệ, nên cô cố ý hù dọa đối phương, thái độ Hứa Chiêu Đệ như thế, để xem lần này còn có thể bình tĩnh?!
"Là tôi đυ.ng cô, không liên quan đến em trai tôi." Hứa Chiêu Đệ cau mày nói, nàng càng xác định Phương Phương thật sự đã biến mất, nếu không cũng sẽ không nói như vậy.
"Cô chịu tội thay em trai, coi như là bao che, thân mình còn lo chưa xong còn lo cho người*, cả hai đều không thoát được đâu." Cô tin tưởng Hứa Chiêu Đệ không biết nhiều về pháp luật cho nên càng cố tình hù dọa đối phương.
"Vậy cô muốn như thế nào thì mới bỏ qua cho em trai tôi?" Giọng điệu Hứa Chiêu Đệ có chút chật vật, đối với người hoàn toàn xa lạ tên Thi Vân Dạng này, kỳ thực nàng hoàn toàn không để tâm nhưng cũng sợ em trai mình thực sự bị đưa vào tù, rốt cục đành phải xuống nước.
"Mấy ngày tới cô đến bệnh viện chăm sóc tôi, phục vụ tôi tốt đi đã rồi nói sau." Thi Vân Dạng nheo mắt, cô cho rằng Hứa Chiêu Đệ là người thân của người gây tai nạn, xem như làm thay nghĩa vụ cũng được.
"Được." Hứa Chiêu Đệ tưởng rằng người kia muốn yêu cầu gì không thể hoàn thành, hóa ra vừa rồi bản thân đã tự hù dọa chính mình.
"Chẳng qua là tôi càng nghĩ càng cảm thấy, nếu để cho người gây tai nạn thảnh thơi ngoài vòng pháp luật, không phải chịu nửa điểm trách nhiệm nào thì thật quá mức ưu ái cho các người."
"Chỉ cần cô nói, nếu tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm." Hứa Chiêu Đệ thầm nghĩ, ngay từ đầu bản thân cũng đâu có từ chối trách nhiệm, là Thi Vân Dạng không muốn nhìn thấy mình mà thôi.
*(nguyên văn QT) Nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo: Bồ Tát bằng đất sét qua sông, bản thân khó bảo toàn – Ý nói bản thân còn chưa lo nổi sao lo được cho người khác.