"Mấy ngày này chị ta không tới đây sao?" Giọng Thi Vân Dạng có chút không được tự nhiên.
"Ai cơ?" Tần Vãn Thư biết Thi Vân Dạng hỏi về Hứa Chiêu Đệ, nhưng nàng cố ý làm bộ như nghe không hiểu.
"Người gây ra họa a!" Thi Vân Dạng bực tức nói.
"Cô không muốn gặp, nàng còn tới làm cái gì, đến để chọc cô giận sao?" Tần Vãn Thư tựa tiếu phi tiếu nhìn đối phương, nàng còn tưởng rằng Thi Vân Dạng có thể đem trí nhớ này lau sạch như đi tắm, xem ra chỉ cần trải qua tất nhiên lưu lại dấu vết, người kia muốn lau cũng lau không hết. Bất quá, Thi Vân Dạng cũng có thể nhẫn nhịn đến lâu như vậy mới hỏi.
"Kể cả tôi không muốn nhìn thấy chị ta, nhưng chị ta là người gây ra họa, không phải nên quan tâm đến người bị hại một chút sao? Nếu như tôi có gì nguy hiểm, chị ta có thương tâm không?" Thi Vân Dạng vừa nghe Hứa Chiêu Đệ chưa từng đến đây lần nào nữa, trong lòng rất không thoải mái. Cô càng nghĩ càng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ không chừng về nhà còn đốt pháo ăn mừng, chẳng những mình không truy cứu trách nhiệm của hai chị em họ còn không cần bồi thường, giống như là trút được gánh nặng.
"Hiện tại không phải cô rất tốt hay sao? Nếu cô có gì nguy hiểm dĩ nhiên sẽ có người thông báo cho nàng, đối với nàng mà nói, không có tin tức chính là tin tốt, cho nên nàng không đến đây cũng xem như hợp lý." Tần Vãn Thư như người ngoài đứng xem, bình luận một cách khách quan nhất. Thật ra thì mỗi ngày Hứa Chiêu Đệ đều gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của Thi Vân Dạng, chẳng qua hiện tại nàng không nói cho Thi Vân Dạng biết, ai bảo mới vừa rồi người kia xát muối lên vết thương của mình.
Thi Vân Dạng nghe xong thầm nghĩ, xì, hợp lý cái rắm!!! Nếu như Hứa Chiêu Đệ chỉ là người gây ra họa bình thường thì không nói làm gì. Vấn đề là nàng cùng mình chung sống nửa năm, còn trải qua chuyện trên giường, sau khi rời đi lại đối với mình như không quen biết, máu lạnh làm cho người ta phát điên! Dĩ nhiên bây giờ cô cực kỳ bất mãn với Hứa Chiêu Đệ nhưng cũng không thể biểu hiện ra cho Tần Vãn Thư biết, dù sao cô cũng nói dối là mất trí nhớ, nếu ra vẻ quá để ý đến Hứa Chiêu Đệ, nhất định Tần Vãn Thư sẽ hoài nghi.
"Chị ta không có lương tâm như thế, tôi quyết định để chị ta phải bồi thường, không có lý do tôi ở bệnh viện chịu khổ, chị ta lại không nghe không hỏi tự do sung sướиɠ!" Thi Vân Dạng có chút tức giận.
Tần Vãn Thư nghe thấy cười cười, rõ ràng rất muốn gặp người ta còn làm bộ làm tịch.
"Mấy ngày trước cô đã đồng ý không bắt nàng bồi thường rồi, nói mà không làm thì không tốt lắm đâu!" Chuyện nói không giữ lời căn bản người bình thường không làm, dĩ nhiên, Thi Vân Dạng nhiều khi cũng không phải người bình thường.
"Mặc kệ, tôi đâu có viết giấy trắng mực đen đồng ý không bồi thường, nói miệng không có bằng chứng, mà chị ta cũng nói sẽ không trốn tránh trách nhiệm, chẳng qua là tôi cho chị ta cơ hội bồi thường thôi." Thi Vân Dạng ra vẻ rất lý luận.
"Vậy tùy cô." Tần Vãn Thư xua tay, Thi Vân Dạng thật nghèo cảm xúc, chỉ có thể ăn vạ.
"Cô gọi chị ta tới giúp tôi." Thi Vân Dạng không mở miệng được, chỉ có thể nhờ Tần Vãn Thư ra mặt thay.
"Tôi cũng đâu có số điện thoại của nàng." Tần Vãn Thư làm bộ như không biết.
"Điện thoại di động kia của tôi hẳn là có…" Thi Vân Dạng nói một nửa liền nhớ, cô đem trí nhớ nửa năm kia cùng điện thoại ném vào thùng rác, dĩ nhiên cô nhớ số điện thoại của Hứa Chiêu Đệ nhưng giờ phút này nếu nói cho Tần Vãn Thư, chẳng phải là tự tay lật mặt mình sao?
"Điện thoại cô đã ném đi rồi mà?" Tần Vãn Thư rất cố ý hỏi ngược lại.
"Sao các người không lưu lại số điện thoại của người gây họa chứ?" Thi Vân Dạng tức giận hỏi.
"Lúc trước cô có lưu số trong di động mà lại ném đi, cô cũng đã quyết định chuyện không truy cứu trách nhiệm, xem như làm việc thiện, vậy tôi giữ lại số làm gì đây?" Tần Vãn Thư hỏi tiếp.
"Tần Vãn Thư, có phải là cô cố ý hay không?" Thi Vân Dạng cảm thấy hôm nay người kia liên tục đối nghịch với mình, phẫn hận cắn trái táo một miếng, căm tức nói.
"Sau khi cô tỉnh lại, lúc nào trong người cũng có ngọn lửa muốn đốt người khác, trước tiên cô dẹp đống lửa đó đi, tôi về nhà một chuyến, tối tôi trở lại." Tần Vãn Thư bày tỏ.
"Đại tiểu thư, đừng đi, cô đi rồi tôi thấy nhàm chán lắm!" Thi Vân Dạng vội vàng mềm giọng làm nũng, bình thường đại tiểu thư cũng đâu phải người hẹp hòi, sớm biết như thế vừa rồi đã không nói đến Tả Khinh Hoan.
"Không lên cơn nữa à?" Tần Vãn Thư nheo mắt hỏi.
"Sao tôi dám phát cáu với đại tiểu thư đây?!" Thi Vân Dạng cười theo.
"Trên đời này, Thi Vân Dạng lại sợ kiếm chuyện với người nào sao?" Từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất, cái câu ác nhân gan lớn đúng chất ám chỉ Thi Vân Dạng.
"Được rồi, vừa rồi là tôi không đúng, cô đừng tức giận, không thể trách tôi ghét Tả Khinh Hoan, kể từ khi cô có cô ta xong, ở trong lòng đại tiểu thư tôi cũng không quan trọng bằng cô ta…" Giọng Thi Vân Dạng ai oán lên tiếng.
"Nếu còn nói đến em ấy nữa, tôi liền đi về!" Tần Vãn Thư cau mày.
"Vậy cô gọi Hứa Chiêu Đệ tới giúp tôi, chị ta tới thì cô có thể đi về." Thi Vân Dạng biết Tần Vãn Thư nói không sai, trong lòng cô có một ngọn lửa, đều là vì Hứa Chiêu Đệ.
"Tôi không có số điện thoại của nàng!" Tần Vãn Thư bình thản nói.
"15xxxxxxxx8." Thi Vân Dạng vô cùng mất tự nhiên phun ra 11 số này.
"Không phải cô mất trí nhớ sao?" Tần Vãn Thư cười cười hỏi ngược lại.
"Được lắm, đại tiểu thư, không cho phép cô nói nữa, nếu không tôi liền trở mặt!" Thi Vân Dạng ác khí nói, che giấu sự xấu hổ khi bị phơi bày. Mặt mũi này mất hết, đều là do Hứa Chiêu Đệ làm hại, cô hận chết Hứa Chiêu Đệ, âm hồn bất tán không nói, còn hại mình mất thể diện như vậy.
Tần Vãn Thư biết người nào đó đang cực kỳ không được tự nhiên, cũng không tiếp tục nhạo báng Thi Vân Dạng nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Chiêu Đệ.