Hứa Chiêu Đệ tắm xong, khí lực cả người giống như bị rút sạch, ngã nhào xuống giường. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục, nàng từng trải qua rất nhiều thời điểm chật vật, đã sớm tôi luyện bản thân vượt qua người bình thường. Nàng cảm thấy Phương Phương xuất hiện giống như gia vị cuộc sống của mình, làm cho cuộc sống bình thản trong quá khứ không còn nữa. Thật giống như một bát thuốc bổ với một ly nước trắng, uống nước trắng mãi cũng sẽ quen, không thấy cái gì. Thuốc bổ đương nhiên uống ngon hơn, nhưng nếu quay lại uống nước trắng thì cũng không có gì là không được, trên đời này, không có ai là không thể sống thiếu người nào.
Hứa Chiêu Đệ nghĩ xong liền thoải mái hơn một chút, nhưng là con người thì đôi khi cũng sẽ không khống chế được tâm tình của mình, tựa như giờ phút này, Hứa Chiêu Đệ vẫn còn cảm giác được sự mất mát, nàng cho rằng muốn trở lại bình thường, chắc cũng cần đến một thời gian. Mấy tháng vui vẻ đổi mấy tháng mất mát, đại khái cũng xem như công bằng.
Nuôi quỷ tiêu tiền như Thi Vân Dạng, khoản tiền Hứa Chiêu Đệ gửi ngân hàng vốn không nhiều cũng tiêu gần hết, cộng thêm lần này đi bệnh viện, tiền khám bệnh thuốc thang nàng cũng đã trả. Dọn nhà cũng hao tốn hết một chút, thuê nhà trọ hiện tại là ở thành phố, hợp đồng quy định ít nhất phải thuê nửa năm, nếu không tiền nộp trước 3 tháng sẽ mất. Số tiền đó đối với nàng cũng không phải nhỏ, huống chi chẳng qua chỉ là bán vỉa hè, bán ở đâu cũng như nhau, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải quen với hoàn cảnh, tìm kiếm chỗ thích hợp để bày bán. Nàng nghĩ, chỉ cần bản thân bận rộn thì sẽ không còn nhiều thời gian để suy nghĩ khổ sở nữa.
Thi Vân Dạng nằm trên giường bệnh hết sức nhàm chán, trí nhớ nửa năm trước thỉnh thoảng lướt qua đầu, nếu như có thể, cô thật hy vọng mình quên đi được nó. Cô cảm thấy chuyện nửa năm qua thật không có cách nào chấp nhận nổi, bất quá mỗi lần nhớ đến thời điểm ở gần Hứa Chiêu Đệ lại có loại cảm giác vui sướиɠ, làm thế nào cũng không biến mất.
"Bực mình, đúng là âm hồn bất tán!" Thi Vân Dạng căm tức nghĩ đến, người gì muốn sắc đẹp không có sắc đẹp, muốn vóc dáng không có vóc dáng, muốn tiền không có tiền, còn cứ thích im lặng không có tình thú, có cái gì tốt đâu mà mình lại ngủ cùng nữ nhân như vậy, đúng là hạ thấp tiêu chuẩn bạn giường của bản thân từ trước đến giờ.
"Ai chọc cô mất hứng vậy?" Tần Vãn Thư mang trái cây đi vào, thấy Thi Vân Dạng mặt khó chịu mắng người, lên tiếng hỏi.
"Không có gì." Dĩ nhiên Thi Vân Dạng không thể nói cho Tần Vãn Thư chuyện về Hứa Chiêu Đệ, cô vẫn đang giả vờ mất trí nhớ.
"Tôi phát hiện kể từ khi cậu tỉnh lại, tâm trạng không được vui, cả người cứ như lửa đốt, rốt cục chuyện gì đã xảy ra?" Tần Vãn Thư cười hỏi.
"Vô duyên vô cớ mất tích nửa năm, còn mất trí nhớ, bao nhiêu thứ ngổn ngang xen lẫn trong lòng, ai mà vui vẻ được chứ?" Thi Vân Dạng nói như chuyện đương nhiên.
"Cô lúc nào cũng trọng sắc trước, tôi cảm thấy Hứa Chiêu Đệ tốt vô cùng, nội tâm của nàng vừa bền bỉ lại vừa hiền lành, nàng sống tình cảm hơn cô nhiều." Tần Vãn Thư vì Hứa Chiêu Đệ lấy lại công bằng.
"Cũng chỉ là bán trứng gà vỉa hè, giàu tình cảm hơn thì có lợi ích gì?" Thi Vân Dạng hừ lạnh, hoàn toàn quên mất mình đang giả vờ mất trí nhớ.
Tần Vãn Thư vừa nghe liền biết mình đã đoán đúng, nàng chưa hề nói cho Thi Vân Dạng biết Hứa Chiêu Đệ bán trứng gà. Bất quá nàng cũng không vạch trần Thi Vân Dạng giả vờ mất trí nhớ, tránh cho đối phương thẹn quá hóa giận.
"Đó là do cuộc sống hạn chế nàng, chỉ cần cho nàng điều kiện tốt hơn, nàng sẽ tiến xa hơn." Tần Vãn Thư cảm thấy Thi Vân Dạng quá để ý bề ngoài, giống như một đứa trẻ chỉ chú ý đến vẻ ngoài đẹp đẽ của một món đồ chơi mà không chú ý đến bên trong nó có giá trị gì.
"Như Tả Khinh Hoan khoác áo hoàng kim trở lại sao?" Thi Vân Dạng nheo mắt hỏi.
Tần Vãn Thư im lặng nhìn đối phương một cái, chỉ đưa miếng táo cho Thi Vân Dạng.
"Cô rốt cục thích Tả Khinh Hoan chỗ nào?" Thi Vân Dạng hỏi, đại tiểu thư quả nhiên rất coi trọng người kia.
"Không có lý do gì đặc biệt, tôi chỉ cảm thấy ở cùng một chỗ với em ấy đặc biệt vui vẻ, thích cảm giác được em ấy cần. Đã thích thì không cần lý do gì, bản thân cho rằng đúng đắn là được rồi, nếu như cần lý do chứng minh mình thích, thì sự yêu thích đó cũng không còn là thích."
"Lý do cô ta thích cậu có thể tìm được vô số, vì cậu là Tần Vãn Thư, xinh đẹp có tiền có tu dưỡng vân vân, nhưng cô ta thích cậu là thuần túy hay không đây?" Thi Vân Dạng không quên nói xấu Tả Khinh Hoan.
"Tôi chỉ tin cảm giác bản thân mình, không tin người khác." Từ trước đến nay Tần Vãn Thư rất nghiêm khắc kỷ luật lại biết đọc nhân tâm, nàng tin tưởng người mình đã chọn đáng giá để mình thích.
"Tôi vẫn cảm thấy nếu cô thích nữ nhân hẳn là nên thích tôi, dù sao cô cũng không có lý do đặc biệt để thích Tả Khinh Hoan." Thi Vân Dạng cho rằng mình không nên bị so sánh với Tả Khinh Hoan.
"Cô đề cao bản thân quá rồi." Tần Vãn Thư cảm thấy Thi Vân Dạng vẫn có thói quen như cũ, món đồ chơi dù không thích, không cần thì cũng không muốn người khác cướp.
"Tả Khinh Hoan ngay cả một câu cũng không thương lượng với cô mà chạy đến Nhật Bản, có thể thấy được cô ta cũng không xem Tần đại tiểu thư ra gì, ai biết cô ta trở lại có còn thích cô hay không." Thi Vân Dạng không quên bỏ đá xuống giếng, xát muối lên vết thương của người kia.
Tần Vãn Thư im lặng nhìn đối phương một cái, nếu không phải là cùng nhau lớn lên, nàng đã sớm không thèm để ý đến Thi Vân Dạng. Nàng nghĩ ai thích người này đều coi như xui xẻo, thời gian quý báu như vậy lại phải chờ đợi mãi một tiểu bá vương bá đạo, vị kỷ, chưa trưởng thành lớn lên. Hứa Chiêu Đệ rời đi có lẽ là chuyện tốt, thoát ly khổ ải. Dĩ nhiên khi bị Thi Vân Dạng trát muối, Tần Vãn Thư quả thật nhớ đến Tả Khinh Hoan, bản thân cũng ở đây chờ người kia trở về, chẳng qua cần chờ bao lâu, Tả Khinh Hoan lại không nói, nên nàng cũng không nhịn được tức giận.