Vì Em Là Vợ Anh

Chương 39: Cún con Tiểu Mạt

Giai Kỳ nghe vậy giận dỗi cọ cọ vào l*иg ngực anh, không đáp lời.

Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô vợ nhỏ trong lòng mình, khóe môi nâng lên, ánh mắt nhìn cô dịu dàng như nước.

"Gâu gâu gâu" một tràng dài những tiếng sủa liên tiếp khiến Giai Kỳ tò mò ngó về phía tiếng động. Là một con chó nhỏ, bộ lông đầy bùn đất khô dính chặt. Đôi mắt tròn trong veo nhìn cô, cái tai hình tam giác, khi nó thấy cô đang nhìn mình, nó liền im lặng không sủa nữa, Giai Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn nó, nó cũng bắt chước nghiêng đầu. Đôi mắt cô bỗng sáng long lanh, đáng yêu quá!

Thấy cô hứng thú, Mạc Thiệu Khiêm thả cô xuống, cô nhanh chóng lao về phía cún con, không ngừng lấy tay chạm vào nó, nó cũng rất ngoan ngoãn ngồi im, thỉnh thoảng lại "gâu gâu gâu".

Cô đưa tay vuốt cái tai hình tam giác của nó, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Em tên gì?"

Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô không chớp mắt, cô không nhận ra, nhưng lại sực nhớ ra gì đó, cười ngốc nghếch với nó: "Quên mất, em không biết nói chuyện."

Xong cô lại bắt đầu vuốt vuốt sờ sờ, hoàn toàn quên sạch chuyện mình vừa bị bắt cóc, quên luôn lúc nãy mình đã sợ thế nào.

Mạc Thiệu Khiêm đi tới, cởi chiếc áo vest đen của anh, không nói không rằng bọc quanh người cún con, ôm lên đưa cho cô. Giai Kỳ tròn mắt nhìn anh, thấy anh đưa cho mình liền vui vẻ ôm lấy, lại đưa tay động động cái mũi của nó.

Mà 5 người Mạc Tử Đồng, Kính Minh, Hiếu Chính, Hạ Mộc, Trình Thiên vừa bước ra liền nhìn thấy cảnh tượng đáng khinh khủng kia.

Tứ đại vệ sĩ không ngừng kêu gào trong lòng. Lạy chúa tôi!!! Boss bọn họ vừa làm gì??? Boss bọn họ vừa ôm một con chó?? con chó lại mặc chiếc áo của Boss?? Boss ôm cẩn thận xong đưa cho chị đại?? Không nhíu mày cũng không nhăn mặt??? Ối giời ơi!!!! Từ trên xuống dưới công ty đều biết Boss mắc bệnh sạch sẽ, còn là bệnh sạch sẽ trầm trọng!!!!! Thế mà Boss của bọn họ vừa làm gì kia?!?!?!

Mạc Tử Đồng bên cạnh mồm há to tới mức nhét vừa hai quả trứng, anh nghi ngờ đưa tay lên dụi mắt. Móaaaaaa!!!! Anh nhìn nhầm!! Chắc chắn là nhìn nhầm!! Làm gì có chuyện ông anh mắc bệnh sạch sẽ của anh ôm một con chó (mặc dù nó đã được bọc áo vest)!!! Không thể nào!!! Anh phải đi khám mắt ngay lập tức!!!!

Nhưng Mạc Thiệu Khiêm nào có biết suy nghĩ kia của họ, đôi mắt đẹp nhìn cô cười, chỉ cần cô vui, chỉ cần là thứ cô muốn, dù có bắt anh hái sao trên trời xuống anh cũng hái!

- ---

Giai Kỳ ôm cún con về nhà, tự tay tắm rửa sạch sẽ rồi sấy khô. Cô hài lòng nhìn cún con trước mặt. Nó là một con chó Husky màu sóc, hai tai dựng đứnh hình tam giác, bộ lông ngoài rất mềm, nhìn bé thế này chắc mới được mấy tháng.

Cô ngồi nhìn cún con, 5 phút, 10 phút rồi 15 phút. Cún con cực kì kiên nhẫn ngồi nhìn cô. Mạc Thiệu Khiêm vừa bước vào đã thấy mày cô nhíu tới mức sắp kẹp chết một con ruồi, khóe môi nâng lên.

"Đang nghĩ gì?" anh khoanh tay dựa người vào cửa, khuôn mặt tuấn mĩ hiện rõ vẻ dịu dàng.

"Em muốn đặt tên cho nó mà không nghĩ ra được tên gì thích hợp." Giai Kỳ nói, đưa con mắt cầu cứu về phía anh.

Đôi mắt to tròn long lanh cầu khẩn khiến anh không thể không nghiêm túc suy nghĩ.

"Gọi nó là Tiểu Mạt."

"Tiểu Mạt?" Giai Kỳ nhắc lại rồi vui vẻ gật đầu: "Được!"

Nói rồi vui vẻ đi thay một bộ quần áo, bế Tiểu Mạt xuống dưới tầng.

Mạc Thiệu Khiêm buông điện thoại đang nghe dở ra, ngước mắt hỏi cô: "Đi đâu? Anh đi cùng em."

"Đi mua đồ cho Tiểu Mạt. Anh không cần đi theo đâu, nếu có việc anh cứ về công ty xử lí đi." Giai Kỳ nói, cô biết anh rất bận nên cũng không muốn làm phiền, huống chi cái này chỉ là việc nhỏ, cô có thể bảo tài xế đưa đi và tự chọn đồ.

Anh khẽ gật đầu, lại tiếp tục cuộc điện thoại, Giai Kỳ nhìn anh một lúc, anh dường như rất mệt mỏi, mặc dù trên khuôn mặt nghiêm nghị kia nhìn như không có vấn đề gì nhưng cô lại có thể nhìn ra và cảm nhận được.

Theo cô biết, dưới trướng tập đoàn của anh có hơn 300 công ty, thị trường được mở rộng trong và ngoài nước. Và anh là một trong top 5 người giàu nhất thủ đô.

Ai bảo người đứng đầu được nhàn nhã vui vẻ? Cô thấy anh bận rộn tới mức nếu không bắt buộc phải ăn cơm anh sẽ bỏ cơm vậy.

Cô ôm Tiểu Mạt chạy lại thơm một cái vào má anh rồi lại ôm Tiểu Mạt chạy đi. Anh ngẩn người nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô dần xa, máy móc đưa tay chạm vào má, khóe môi cũng vì thế mà cong lên rất đẹp, mọi buồn phiền mệt mỏi đều không cánh mà bay.

Giai Kỳ vui vẻ tới cửa hành thú cưng mua đồ, hết lựa cái này rồi chọn cái kia. Mà Tiểu Mạt ngồi trong xe đẩy rất ngoan ngoãn không nhốn nháo.

Cô vừa lựa vừa quay đầu sang nói chuyện với nó, nó thỉnh thoảng cũng đáp lời cô bằng những tiếng "gâu gâu".

Sau 1 tiếng Giai Kỳ ôm Tiểu Mạt ra, tứ đại vệ sĩ tay xách đồ theo sau. Giai Kỳ vui vui vẻ vẻ ôm Tiểu Mạt, nghịch tới nghịch lui bộ lông màu sóc mềm mượt, cô ấn cái mũi của nó rồi nói, giọng điệu dịu dàng.

"Sau này ở lại nhà chị, chị sẽ chăm sóc cho em."

Thế là Tiểu Mạt ở lại Mạc gia.