Khóe môi Mạc Thiệu Khiêm khẽ giật giật, cái quái gì vậy?? Rốt cuộc trong lòng cô anh có còn chỗ đứng nữa không?
Sáng sớm cô rời giường liền "Tiểu Mạt! Tiểu Mạt!". Chiều về tới nhà lại "Tiểu Mạt! Tiểu Mạt!" Ăn cơm cũng Tiểu Mạt, đi tắm cũng Tiểu Mạt.
Anh không thể không thừa nhận, anh đang ghen! Ghen với một con chó!
Tổng giám đốc Mạc hừ lạnh, xách cổ con chó đang nằm ngủ trên sàn nhà cạnh ghế sofa lên.
"Gâu gâu!" nó kêu một tiếng bất mãn, trừng mắt nhìn anh cảnh cáo, như muốn nói rằng: Này này! Có biết tôi là ai không? Tôi là Tiểu Mạt! Là cún cưng của cô chủ! Anh dám động vào tôi, cô chủ sẽ trách mắng anh!
Anh nheo mắt nhìn nó, dám uy hϊếp anh à? Con chó này đúng là chán sống rồi!
Tiểu Mạt cũng không tránh né, trừng mắt nhìn anh, ý bảo "tôi sợ anh à?"
Một người một chó đấu mắt tới tóe lửa, mà Giai Kỳ vừa từ trên tầng bước xuống đã nhìn thấy cảnh này, khóe miệng co rút không ngừng.
"Tiểu Mạt!" cô gọi.
Cún con đang bị Mạc Thiệu Khiêm xách lên vùng vẫy rồi chạy về phía cô, vui vẻ dụi cái đầu vào chân cô, hoàn toàn khác với bộ dạng vừa rồi. Giai Kỳ cũng rất vui vẻ bế nó lên, ngón tay vuốt vuốt cái tai nó. Mà cún con được ôm, quay đầu nhìn anh vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Mạc Thiệu Khiêm nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ dạng đắc ý kia, gân xanh trên trán giật giật, mà tờ báo kinh tế - chính trị trên tay bị anh siết chặt tới sắp rách.
Con chó chết tiệt!
- ---
Giai Kỳ vui vẻ ôm Tiểu Mạt dạo phố, quần áo ở nhà đều đã chật hết rồi. Cô...hình như lại tăng cân thì phải!
Giai Kỳ mếu máo lau nước mắt vốn không có ở đuôi mắt đi, đau lòng béo béo cái bụng mỡ.
Phải công nhận rằng từ lúc cô được gả vào Mạc gia, cuộc sống rất sung sướиɠ, không bị ngược đãi, không bị mắng chửi hay chế nhạo, quần áo đầy tủ, thức ăn ngon ngọt gì cũng có. Còn bị ba mẹ, ông nội và Mạc Thiệu Khiêm vỗ béo tới mức sắp thành heo.
Cô buồn bã, phải kiêng thôi, dù sao ăn nhiều quá cũng không tốt.
Giai Kỳ ôm Tiểu Mạt rẽ vào một cửa hàng nhãn hiệu YandM - nhãn hiệu thời trang giới trẻ nổi tiếng nhất nhì thế giới.
Vừa bước vào cửa hàng cô liền bị thu hút, cô mải mê ngắm đồ, hoàn toàn không để ý tới 4 ánh mắt ác ý đang nhìn về phía mình.
Sau một hồi xác nhận, 4 ánh mắt kia lóe lên, nụ cười trên môi mang vẻ kinh bỉ.
"Ô? Kia không phải là Giai Kỳ sao?" một giọng nói chanh chua vang lên.
"Đúng con nhà quê ấy chứ ai." một giọng nói khác vang lên mang ý giễu cợt.
Giai Kỳ quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, Tiểu Mạt trong lòng cô "gâu gâu" một tiếng thể hiện nó đang tức giận.
Người con gái kia liếc đôi mắt đẹp của mình nhìn cô, mái tóc xoăn màu nâu dài thả xõa, thân hình quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta là Du Lan, con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn Thiên Tức - một trong những tập đoàn lớn về mặt kinh tế.
Cô ta có đôi môi trái tim đỏ mọng rất quyến rũ, nhưng lại luôn nói ra những lời thâm độc xấu xa. Cô tả ỷ danh ba cô ta, dù làm bao nhiêu chuyện xấu cũng không bị ai quở trách.
Ngày trước khi mới vào trường, Giai Kỳ cũng bị cô ta chèn ép tới khổ sở, bị cô ta đạp dưới chân, người thương tích nhiều tới mức không đếm xuể. Cũng may Mạc Thiệu Khiêm nuôi cô rất tốt, da dẻ bây giờ và lúc ấy khác nhau một trời một vực.
Người bên cạnh Du Lan là Hà Tĩnh Hy, cô ta có thân hình cân đối, khuôn mặt đẹp nhưng tà ác, giọng nói chua ngoa, ba cô ta là giám đốc công ty giải trí nhỏ nên cô ta luôn xun xoe nịnh nọt Du Lan.
Cô còn nhớ hồi đi học luôn bị cô ta hắt nước WC, cô ta không ra tay mạnh như Du Lan, mà thích làm việc nhỏ nhặt như vứt bàn học, trộn quần áo, nhét thủy tinh vỡ vào ngăn để đồ của cô, vân vân và mây mây.
Giai Kỳ chán ghét nhìn người quen cũ, quay đầu đi bắt đầu chọn quần áo của mình.
"Ôi ôi! Du Lan cậu xem, cô ta đúng thật là, hồi ấy "thân thiết" "giúp đỡ" cô ta như thế mà giờ gặp lại bạn cũ chào hỏi một câu cũng không. Cậu xem, cô ta đây là đang khinh thường chúng ta hay sao?" giọng nói lanh chanh chua ngoa của Hà Tĩnh Hy vang lên.
Du Lan khẽ nhếch môi cười lạnh: "Bây giờ kiếm được cái đùi to để ôm rồi, đâu còn nhớ tới chúng ta nữa."
"Phải phải! Không biết là ông bụng phệ nào đây. Cậu xem, quần áo đang mặc trên người toàn là hàng hiệu, đằng sau còn có bốn vệ sĩ. Một đứa nghèo rớt như nó chắn chắn là được bao nuôi chứ còn gì nữa!"
"Ha! Đúng thật là kinh tởm, đi mua quần áo thôi cũng gặp được những con người giả tạo. Thật mất hứng!" nói rồi cô ta vứt bộ đồ trên tay xuống sàn nhà, quay chân định bỏ đi thì cô nhân viên phục vụ liền chạy tới: "Chị Du Lan, chị cần gì phải vì một đứa giả tạo này mà làm hỏng nhã hứng của bản thân? Chị cứ ở đây, em đi đuổi cô ta ngay."
Nói rồi cô nhân viên kia đi tới chỗ Giai Kỳ, giọng điệu không mấy là hòa nhã: "Cô này, nếu đã không có tiền thì mời về cho, đừng ở đây cản trở người khác mua hàng!"
Tiểu Mạt trong lòng Giai Kỳ grừ grừ từng tiếng như muốn cắn người.
Giai Kỳ nhìn cô ta, nhớ tới lời Mạc Thiệu Khiêm từng nói: "Đã là người phụ nữ của Mạc Thiệu Khiêm này thì phải kiêu ngạo, tuyệt đối không được để ai bắt nạt em. Nếu có ai dám làm khó em, em liền đem tiền đập vào mặt người đấy, kiêu ngạo nói rằng em là vợ của Mạc Thiệu Khiêm anh, là bà chủ của tập đoàn Đế Kim!"