Nhìn thấy Mạc Tử Đồng, nụ cười trên môi Phương Dư Khả càng nồng đậm, giễu cợt nói: "Ồ? Đây chẳng phải là Mạc Tử Đồng sao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nhưng đáng tiếc, mỹ nhân lại có chồng mất rồi, uổng công anh hùng si tình hơn 5 năm, còn có ý định đi du học về sẽ lấy người ta nữa chứ!" nói rồi cô ta cười như điên, âm thanh vang vọng khắp xưởng.
Mạc Tử Đồng nghiến răng, còn Giai Kỳ ngớ người. Anh hùng cứu mỹ nhân? Mỹ nhân kia...là nói cô sao? Si tình? Anh si tình hơn 5 năm? Định đi du học về sẽ cưới cô? Giai Kỳ hoang mang, nhớ lại hồi còn đi học.
Lúc ấy đúng là Mạc Tử Đồng rất quan tâm cô, chiều chuộng cô, sẽ không để ai ức hϊếp cô, chỉ cần cô có một vết thương nhỏ anh sẽ tự trách mình không bảo vệ tốt cho cô. Cô còn nhớ lúc tiễn anh đi du học, bộ dạng muốn nói nhưng lại không dám nói của anh khiến cô buồn cười, rốt cuộc sau cùng, anh chỉ nói với cô rằng: "Tiểu Kỳ Kỳ, đợi em về." rồi quay người đi.
Cô cũng không nghĩ sâu xa, càng không nghĩ tới việc anh thích cô, nói cô đợi để khi anh trở về sẽ lấy cô.
Cô rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông đứng giữa đám côn đồ. Trái tim trong l*иg ngực như bị xé rách, đau lòng thay anh.
"Thả Tiểu Kỳ Kỳ ra! Nhiều lời như vậy làm gì?" Mạc Tử Đồng lạnh hét lên.
Phương Dư Khả nhướng mày: "Người ở trong tay tôi, cậu nghĩ rằng cậu nói thả thì tôi sẽ thả sao?"
"Cô...!!" Mạc Tử Đồng nghiến răng, từ lâu anh đã nhìn thấy Phương Dư Khả không phải người đơn giản, cũng không phải chỉ đơn thuần muốn làm bạn với Tiểu Kỳ Kỳ, mà còn có mục đích khác. Tình huống bây giờ đúng là như vậy, chỉ trách anh nhận ra quá muộn, cứ nghĩ cô ta đối tốt với Tiểu Kỳ Kỳ.
Phương Dư Khả lùi một bước đứng bên cạnh Giai Kỳ, con dao sắc lại vuốt ve trên đôi má hồng hào của cô: "Mạc Tử Đồng, cậu nhìn cô ta đi, không phải cậu đã từng nói rằng cô ta có một khuôn mặt rất đáng yêu, vừa trong sáng vừa hồn nhiên sao? Cậu nói xem, nếu tôi phá hủy gương mặt này thì sẽ ra sao? Cậu nghĩ cậu có còn thích cô ta không?"
Giai Kỳ hơi run nhưng không nói lời nào, Mạc Tử Đồng thật lòng đối xử tốt với cô? Hay là đối xử tốt với gương mặt này? Cô thật sự muốn biết.
Mạc Tử Đồng nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Phương Dư Khả, không do dự nói: "Thích! Dù cô ấy có bị hủy dung, cả đời này tôi vẫn sẽ thích cô ấy!"
Đôi mắt Giai Kỳ long lên, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp, Phương Dư Khả đứng bên cạnh nghe vậy cười điên cuồng.
"Vậy thì..." cô ta nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, con dao trong tay dơ lên rồi dùng lực hạ xuống.
"Đoàng!" tiếng súng vang lên, viên đạn đánh bay con dao trong tay Phương Dư Khả, mà cô chỉ mới nghe thấy tiếng súng, chưa thấy người đâu, thể hiện người này rất giỏi sử dụng súng. Nhưng là ai?
Một đội người từ cửa bước vào, người đi đầu mặc vest đen sang trọng, khuôn mặt đẹp tựa đao khắc, hai tay nhét túi quần, mắt lạnh đầy sát khí.
Người phía sau anh có mái tóc màu nâu, khuôn mặt thanh tú, nhìn có vẻ rất nhã nhặn, nhưng thực ra trên tay anh đang cầm súng, có thể suy ra rằng viên đạn đánh bay con dao của Phương Dư Khả là do anh bắn.
Đằng sau là 4 người mặc vest đen, đeo kính râm, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy cả 4 người đều đang đồng loạt nghiến răng.
Đội hình này chỉ có một từ để hình dung: NGẦU! Và chẳng ai khác ngoài Mạc Thiệu Khiêm, Dương Nhất Hàn và 4 người Kính Minh, Hiếu Chính, Hạ Mộc, Trình Thiên.
Dương Nhất Hàn đi phía sau nhìn thấy Mạc Tử Đồng thì cười: "Hóa ra là cậu Mạc, hẳn nào tôi nhìn thấy đám côn đồ nằm ngoài kia."
"Anh họ, thư kí Dương." Mạc Tử Đồng lên tiếng, coi như lời chào.
"Sao lại ở đây?" Mạc Thiệu Khiêm chau mày.
"Là tình cờ." Mạc Tử Đồng nhoẻn miệng cười.
Mạc Thiệu Khiêm gật đầu, liếc mắt về phía Giai Kỳ và Phương Dư Khả. Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Dư Khả như muốn băm vằm cô ta ra.
Dám động đến người phụ nữ của anh, chỉ có chết!
Phương Dư Khả bị nhìn tới run rẩy, cố nuốt một ngụm nước bọt rồi lên tiếng: "Bây giờ thương lượng thế này, anh chỉ cần thả ba tôi và công ty nhà tôi, tôi sẽ trả Giai Kỳ cho anh."
Mạc Thiệu Khiêm nhướng mày, từ trước tới giờ chưa có ai dám thương lượng với anh, vậy mà hôm nay ả đàn bà ngu ngốc này lại dám mở mồm thương lượng với anh?
Dương Nhất Hàn ở đằng sau phì cười rồi lăn ra cười thành tiếng: "Thương lượng á?" có vẻ cô ả này không hiểu rõ tính tình của Boss rồi.
Phương Dư Khả nhíu mày khó hiểu.
Mạc Thiệu Khiêm quét mắt lạnh về phía Dương Nhất Hàn, anh vội vàng ngậm miệng, ho khan hai tiếng rồi nói: "Thả chị đại ra."
"Thả?" Phương Dư Khả cười đến xán lạn.
"Nếu không hậu quả cô tự chịu." Dương Nhất Hàn buông một câu rồi ra hiệu cho Kính Minh, Hiếu Chính, Hạ Mộc, Trình Thiên đằng sau.
Cả 4 người cùng xông lên, chưa đầy 5 phút đã dẹp được hết đám côn đồ.
Phương Dư Khả trợn trừng mắt, liếc nhìn thấy con dao cách mình 2 mét, cô ta vội vàng lao tới.
"Đoàng!" một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn trúng vào chân Phương Dư Khả, cô ta hét lớn rồi ôm chân ngã xuống đất, máu chảy từ kẽ tay cô ta, nhỏ tong tong xuống đất.
Giai Kỳ kinh hãi, dựng đứng tóc gáy, toàn thân run lên. Những cảnh như vậy cô chỉ thấy ở trong phim, còn ngoài đời thật thì đây là lần đầu tiên!
Nhìn thấy cô gái nhỏ vẻ mặt trắng bệch đang run rẩy, Mạc Thiệu Khiêm ra hiệu cho Dương Nhất Hàn dừng tay, còn mình thì đi tới chỗ cô.
Gương mặt tuyệt mỹ của anh dần phóng to trước mắt cô, anh tháo dây thừng, ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm nóng từ người anh truyền sang cô khiến cô bớt sợ hãi, đầu không ngừng rúc vào ngực anh, đôi tay nhỏ cũng bám riết lấy anh không chịu buông.
Có anh bên cạnh, cô thấy trái tim mình bình yên đến lạ.
Mạc Thiệu Khiêm đưa ánh mắt "Xử lý đi" cho Dương Nhất Hàn rồi quay sang Mạc Tử Đồng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
Phương Dư Khả ôm chân, trợn đôi mắt đầy tia máu về phía bóng lưng Mạc Thiệu Khiêm. Như cảm nhận được ánh mắt của cô ta, Giai Kỳ quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt hiện rõ vẻ không đành lòng, nhỏ giọng nói với Mạc Thiệu Khiêm: "Đừng gϊếŧ cô ấy."
Anh nhướng mày, cô gái nhỏ này....có phải quá lương thiện rồi không? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn làm theo lời cô, dặn dò xong xuôi liền ôm cô ra xe, bước chân vững vàng, đôi mắt ôn nhu nhìn cô gái đang co người trong lòng mình, mấp máy môi.
"Xin lỗi, anh đến muộn."