Editor: Mèo Máy Màu Hồng
Nhìn thấy Tần Tư Đình ngồi xuống, Thời Niệm ca nhìn anh, ngắm nghía vẻ đẹp trai xuất chúng của anh, nói: “Học kỳ mới giáo viên sẽ sắp lại chỗ ngồi phải không? Mình không muốn đổi chỗ, bọn mình không đổi, được chứ?”
Tần Tư Đình hơi nheo mắt, quay đầu nhìn cô.
Thời Niệm Ca cười với anh: “Được không? Có thể không đổi chỗ được không?”
Anh không trả lời, nhưng ánh mắt dường như đã nhìn thấu cô khiến cô xấu hổ không thể giải thích được, nhưng cô không muốn chùn bước, trái tim đã đập loạn xạ, nhưng khuôn mặt vẫn đang cố giữ sự bình tĩnh.
Về việc thay đổi chỗ ngồi, đó là sự thật. Anh từng nghe rồi, mỗi học kỳ lớp họ sẽ đổi chỗ lại một lần, chỉ là từ trước đến nay Tần Tư Đình vẫn luôn ngồi cố định một chỗ, thứ nhất anh không thích ngồi cùng với người khác, thứ hai không ai dám ngồi cùng tảng băng như anh.
Ngay cả khi giáo viên có yêu cầu, cũng không hẳn phải đổi.
Sáng nay, cảm xúc từ bồn chồn lo lắng chuyển sang vui vẻ, giờ phút này lại chuyển thành nhấp nhổm lo âu.
Cho đến khi cô Triệu vào lớp điểm danh, hỏi sơ về kỳ nghỉ đông của cả lớp thế nào, sau đó lại nói về chuyện đổi chỗ ngồi, gần như phân nửa lớp đều đồng ý, bất kể nam nữ ngồi gần nhau vẫn là bạn bè cùng bàn thôi, cô Triệu cảm thấy những đôi bạn quá thân không nên ngồi cùng, vì nếu ở gần sẽ tranh thủ nói chuyện phiếm trong giờ học, làm chậm tiến độ học hành.
Trông thấy mọi người lần lượt thay đổi chỗ ngồi dưới sự sắp xếp của giáo viên, gần như tất cả đều phải đổi chỗ.
Thời Niệm Ca ngồi im thin thít, Tần Tư Đình dường như không bị ảnh hướng mấy, mọi người đi qua đi lại, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, dùng giấc ngủ để gϊếŧ khoảng thời gian đổi chỗ nhàm chán.
Cho đến khi cô Triệu phát giác ra hai người họ vẫn chưa di chuyển, mới nói vọng đến từ bục giảng: “Thời Niệm Ca, hai trò không đổi chỗ à?” m e o m a y m a u h o n g . c o m
Kỳ thật cô Triệu vô cùng ngạc nhiên khi Thời Niệm Ca có thể ngồi bên cạnh Tần Tư Đình hơn một tuần, bây giờ có cơ hội đổi chỗ, với tính cách của Tần Tư Đình, nhất định sẽ đứng dậy tìm một chỗ khác, không chịu ngồi cùng bàn với Thời Niệm Ca nữa.
Nhưng cả hai đều không nhúc nhích.
Thời Niệm Ca định nói mình không muốn đổi chỗ, nhưng giáo viên lại nhìn Tần Tư Đình, cô không thể mở miệng, chỉ nở nụ cười với giáo viên, xem như cười cho có lệ.
“Niệm Niệm, cậu không đổi chỗ à?” Lớp trưởng vừa đi ngang qua, quay đầu nhìn Thời Niệm Ca, lại hất mắt sang vị trí bên cạnh cậu ta, ra hiệu cho cô có thể ngồi gần cậu.
Thời Niệm Ca lắc đầu.
Lớp trưởng hơi ngạc nhiên, dù cô ấy đã ngồi cùng Tần Mặc một tuần, nhưng trong ấn tượng cô ấy và Tần Tư Đình ít khi nói chuyện, bầu không khí giữa hai người vẫn rất lạnh nhạt, một người vui vẻ hoạt bát như Thời Niệm Ca không nên chết chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo như thế, cô ấy thật sự không định thoát khỏi tảng băng đó sao?
“Cậu có thể ngồi đây này, lần trước mình giúp cậu học bài, kết quả không tệ, về phương diện học tập mình cũng có thể giúp cậu, còn giúp được cậu học bù nữa.” Lớp trưởng đặt balo xuống bên cạnh, ra hiệu cậu từ chối những người khác ngồi đó, ánh mắt chỉ dán vào Thời Niệm Ca, vô cùng kiên trì.
Lớp trưởng là một cậu trai cao ráo, đẹp trai, mang theo khí phách của một cán sự lớp, Thời Niệm Ca không tiếp xúc nhiều với cậu ta, chỉ duy nhất lần đó cùng cậu ấy đưa cậu béo đến phòng y tế, sau này cũng chỉ là xã giao trong học tập, nói thẳng ra chưa từng liên lạc với nhau.
Trông thấy lớp trưởng dường như vô cùng muốn cô ngồi cạnh, Thời Niệm Ca không muốn đổi chỗ, nhưng thái độ của Tần Tư Đình hoàn toàn bàng quan, khiến cô hơi khó xử. m e o m a y m a u h o n g . c o m
Cô Triệu nhìn về phía lớp trưởng, sau đó ra hiệu bằng ánh mắt với cô, rõ ràng cô giáo muốn cô ngồi cạnh lớp trưởng.
Dẫu sao thì ông ngoại cũng từng gửi gắm muốn có người giúp đỡ Thời Niệm Ca học năm cuối cấp, học kỳ trước cô Triệu đã từng muốn cô đổi chỗ, nhưng đứa nhỏ này lại cố chấp, ngồi cả học kỳ vẫn chưa chịu đổi, bây giờ vẫn còn định ngồi ngây ra đó?
Quan sát thấy Thời Niệm Ca vẫn không chịu nhúc nhích, cô Triệu nhìn Tần Tư Đình cả buổi trời nhắm mắt, bèn nói: “Trò Tần, trò với Thời Niệm Ca định đổi chỗ hay vẫn giữ nguyên chỗ cũ?”
Mọi người hối hả thu dọn tập sách, chỉ có số ít người quan sát tình hình bên này, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lại hớn hở nói chuyện với bạn cùng bàn mới của mình, tiếng nói chuyện rào rạo trong lớp, lòng Thời Niệm Ca cũng xốn xang.
Lớp trưởng đi thẳng đến bàn của Thời Niệm Ca, Thời Niệm Ca thấy được cả cô Triệu và lớp trưởng đều muốn cô đổi chỗ, trong khoảnh khắc đó không biết phải làm thế nào để nói rằng cô muốn ngồi cạnh Tần Tư Đình, thật ra có phải Tần Tư Đình cũng không muốn ngồi cạnh cô không?
Cô bối rối, tay vô thức thò xuống gầm bàn, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo người bên cạnh.
Tần Tư Đình mở mắt quay đầu nhìn cô, Thời Niệm Ca cũng quay sang nhìn anh.
“Niệm Niệm đưa balo đây, mình cầm qua kia giúp cậu.” Lớp trưởng thu dọn sách vở xong thò tay muốn lấy balo.
Trước khi cậu lớp trưởng kịp đυ.ng vào balo của cô, ánh mắt Tần Tư Đình chuyển sang lớp trưởng, lạnh nhạt liếc một cái: “Cậu ấy không đổi chỗ.”
Cô Triệu đang tìm cách giúp Thời Niệm Ca có cảm giác của thời gian học cuối cấp, cũng đã bố trí cho cô ngồi cạnh lớp trưởng.
Nhưng không ngờ Tần Tư Đình lại lên tiếng.
Lớp trưởng cũng giật mình, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung, chưa kịp đυ.ng tới balo của cô.
Lúc này, Thời Niệm Ca vội vàng đẩy balo ra thật xa tầm với, vô thức ngồi sát lại Tần Tư Đình, tuy rằng hành động không mấy rõ ràng, nhưng cô Triệu đứng trên bục nhìn thấy hết, mí mắt lập tức giật giật, cùng lúc quan sát vẻ mặt của Tần Tư Đình dường như không có ác cảm. m e o m a y m a u h o n g . c o m
Hiểu rồi.
Ôi, bọn trẻ bây giờ.
Không thể đắc tội hai nhà Tần Thời được, nhưng hiếm khi thấy Tần Tư Đình chịu để người khác ngồi bên cạnh, hơn nữa sau một học kỳ cũng không chịu đổi chỗ, Thời Niệm Ca thì lại cam tâm tình nguyện ngồi đấy, thôi bỏ đi.
“Được rồi, Lâm Tự, về chỗ ngồi nào.” Cô Triệu cuối cùng cũng ra lệnh.
Lớp trưởng ngoan ngoãn vâng lời, nhưng hơi đăm chiêu nhìn khuôn mặt hờ hững của Tần Tư Đình, sau đó nhìn khuôn mặt như đang khư khư giữ lấy balo của Thời Niệm Ca, bất đắc dĩ bỏ đi..