Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1464: Em là tiểu tình ca của anh (31)

Editor: Mèo Máy Màu Hồng

Thời Niệm Ca thấy mẹ mình rất muốn biết nhưng cô chỉ nói khẽ: “Con rất thích một người, nhưng anh ấy không có ý định có bạn gái, hơn nữa tính cách cũng không dễ gần. Con chỉ biết ngồi cạnh anh ấy trong lớp rất có động lực. “

Quý cô Dương Trân Trân nhướng mày: “À, yêu thầm, những chuyện cần trải qua ở tuổi này con nên trải nghiệm một lần, không được thiếu cái nào đâu.”

Khóe miệng Thời Niệm Ca cong cong: “Cũng chưa thể nói là yêu…”

Dương Trân Trân cười cười: “Được rồi, mẹ vẫn như cũ, bất kể con yêu đương thế nào, tự bản thân có chừng mực là được, ba mẹ sẽ không can thiệp vào sự tự do của con, giữ mình cho tốt, không được làm gì quá giới hạn, những chuyện khác ba mẹ không xen vào.”

Thời Niệm Ca tiếp tục bỏ tập vở vào, mở to mắt nhìn bà: “Vậy chuyện con muốn nộp hồ sơ vào trường Y, ba mẹ cũng không xen vào, được chứ?”

Mẹ cô nhìn cô một cái rồi thở dài: “Trước khi về nước, ba mẹ đã bàn bạc chuyện này vô cùng kỹ lưỡng, từ nhỏ đến lớn con không ở bên cạnh ba mẹ, nên ba mẹ hiểu con quá ít, đứa con của mình cứ yên ổn khỏe mạnh mà trưởng thành, chúng ta không nên ép con chuyện gì cả, con cứ tự quyết định nhé.”

Thời Niệm Ca gật đầu, nghe thấy những lời này, tảng đá lớn duy nhất trong lòng được buông xuống.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, dường như dài hơn hai mươi mấy tiếng.

Cô buồn chán đến mức theo cha mẹ đến tập đoàn Thời Đạt, tầng trên cùng của tập đoàn Thời Đạt căn bản người thường không được vào, nhưng cô có thể tự do đi lại, đều là khu vực làm việc, chỉ là nơi ấy có vài khu vực để giải trí, có cả bowling và hồ bơi.

Cô ngây người ngồi đó cả ngày, buồn chán nhìn đồng hồ, chỉ muốn quay đồng hồ cho chạy đến ngày mai.

Ngày mai quay lại trường.

Ngày mai.

Buổi sáng.

Là có thể gặp Tần Tư Đình rồi!

——

Chỉ nghĩ đến việc đi học lại, cuối cùng cũng đến ngày này, Thời Niệm Ca dậy sớm hơn mọi ngày, tuy rằng phải mặc đồng phục, nhưng vẫn cố ý tìm dì Hương để lấy bàn ủi, tự mình ủi phẳng áo quần, sau đó mặc vào.

Cuối cùng cũng đến giờ đi học, cô xuống lầu cầm theo hai cái túi, ba mẹ thấy cô dường như rất vội, nhưng chẳng có thái độ gì cả, chỉ chở cô đến thẳng trường học.

Sau khi ngồi lên xe chú Thái cô còn chú ý xem đồng hồ, chú Thái nhìn dáng vẻ của cô, nở nụ cười tươi, vừa khởi động xe vừa nói: “Bây giờ thành thiếu nữ rồi, yêu vào mắt lấp lánh như sao.”

Cô ấy đã yêu đâu?

Cô chỉ là yêu mến và sùng bái thôi mà? Chính là kiểu sùng bái nam thần học giỏi ấy.

Không lẽ biểu hiện rõ ràng vậy sao?

Mặc kệ, không quan trọng, chuyện quan trọng là hôm nay được gặp Tần Tư Đình.

Có lẽ là bởi vì quá kỳ vọng, dọc đường cô đều nghĩ không biết hôm nay Tần Tư Đình có đi học đúng giờ hay không, anh có bận việc gì không, tuy rằng cấp ba, không có việc quan trọng thì không được nghỉ phép, nếu không sẽ bị trừ điểm thi đua, nói sao thì nói thi tốt nghiệp và đại học vẫn quan trọng hơn.

Lo lắng đến mức vừa đến cổng trường, xuống xe nhìn trái nhìn phải, cô nhìn về phía Tần Tư Đình hay đi cũng không thấy gì cả.

Cô lại bước vào cổng trường, vào lớp với cái bụng nao nao.

Lúc mới vào lớp, cô còn đang cúi đầu nhìn bộ đồng phục của mình thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người trắng trẻo trước mặt, cô mém đυ.ng phải, ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, như trở về khoảng thời gian cô vừa nhập học trên sân thể dục.

Thanh niên điển trai áo quần tươm tất đang đứng trước mặt cô mặc áo sơ mi trắng, bởi vì cô vừa đi vừa cúi đầu suýt nữa đυ.ng phải anh.

Lúc này Tần Tư Đình nhìn cô, vẻ mặt của Thời Niệm Ca từ hơi sững sờ chuyển sang vui mừng, sau đó trái tim lơ lửng như muốn rơi xuống đất trong tích tắc.

Anh thực sự đến sớm hơn cô.

Lại nhìn quần áo của anh, cô đồng thời liếc nhìn những người khác xung quanh: “Tại sao anh không mặc đồng phục học sinh?”

Vào ngày đi học lại, mọi người nên mặc đồng phục học sinh.

Tần Tư Đình vẫn thản nhiên ngắm nhìn khuôn mặt cô như trước, giọng nói như suối róc rách bên tai: “Tôi bắt chuyến bay sớm từ Nhật Bản, nửa giờ sau đến thẳng trường, nên không mặc đồng phục.”

“Hả”

Anh đã đến Nhật Bản?

Những ngày này anh không ở Trung Quốc?

Vậy hôm sinh nhật, anh trả lời tin nhắn của cô khi đang ở Nhật Bản?

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Cô đi chậm lại, tìm một chủ đề để có thể nói chuyện với anh.

“Sẽ có người mang đến đây. Sắp đến nơi rồi. Tôi chuẩn bị đi lấy.” Tần Tư Đình nhìn đồng hồ, nói với cô: “Cậu cũng đến rất sớm.”

Thời Niệm Ca từng lo lắng không biết hôm nay anh có đến không, lòng bàn tay còn đổ mồ hôi, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh: “Ừm, ngày đầu đi học lại mà, cho dù học không giỏi, cũng phải có thái độ của học sinh cuối cấp chứ, hơn nữa sáng nay có “thịt” ăn mà.”

Tần Tư Đình hơi nhướng mày: “Thịt gì?”

Thịt gì? Tất nhiên đó là anh rồi!

Thời Niệm Ca cười không nói lời nào, cười một cái rồi đi thẳng về chỗ ngồi, trông thấy balo của Tần Tư Đình để bên cạnh, tảng đá đè nặng trong lòng đã được cởi bỏ.

Cô từng lo rằng, học kỳ mới giáo viên sẽ đổi chỗ qua lại, cô còn sợ Tần Tư Đình sẽ nhân cơ hội này ngồi chỗ khác, hoặc là xin giáo viên đổi chỗ.

Nhưng từ thái độ nói chuyện và chiếc ba lô này, hẳn là anh không có quyết định như cô nghĩ.

Khi Triệu Tiểu Thanh và mọi người đến lớp, đã gần bảy giờ, mọi người lâu ngày không gặp nhau, ngồi gần sẽ nói chuyện rôm rả, nam sinh thì đổi kiểu tóc, nữ sinh thì nói chuyện trên trời dưới đất.

Thời Niệm Ca không tham gia vào bất kỳ chủ đề nào, chỉ ngồi vào chỗ của mình, sắp xếp gọn gàng sách vở trên bàn, sau đó liếc nhìn ba lô của Tần Mặc, suy nghĩ một chút, không tùy tiện di chuyển vị trí ba lô của anh, chỉ sắp xếp lại bàn học cho ngăn nắp, nhìn thấy nét chữ của anh, nhớ đến một câu nam sinh viết chữ đẹp chắc chắn đẹp trai, đây đúng là một chân lý.

Khi Tần Tư Đình cầm đồng phục quay lại, trông thấy bài vở trên bàn học được xếp ngay ngắn, lại thấy góc bàn bên kia sách vở được xếp y chang.

“Tần Thần, khai giảng vui vẻ!” Thời Niệm Ca nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ.