Editor: Jori
Beta: Lữ
Bất cứ từ ngữ nào cũng không thể diễn tả được tâm tình của Thời Niệm Ca vào giờ phút này, cảm giác sung sướиɠ mãn nguyện đã được giấu trong lòng cô rất nhiều ngày rồi.
Tần Tư Đình thật tốt, thật ra trong tình huống này, cả giáo viên và lớp trưởng đều muốn đổi chỗ ngồi của cô. Nếu như anh thật sự không thích cô ngồi cạnh, anh có thể giữ im lặng.
Nhưng anh đã giữ cô lại! Những ngày tiếp theo, lòng cô vẫn lâng lâng xúc động, nhớ lại hôm ấy Tần Tư Đình còn tiện tay nhận vài quyển sách của lớp trưởng, sau đó để trên bàn cô, cô cảm thấy như có ngọn lửa nhiệt huyết bừng lên trong lòng mình.
Cô nhất định phải học tập thật giỏi! Không thể để anh bỏ cô quá xa được!
Từ hôm đó trở đi, trước khi ngủ cô đều cầm điện thoại nhìn màn hình mấy lần, trong lòng không ngừng mong ngóng tin nhắn của Tần Tư Đình. Mặc dù anh không nhắn tin cho cô nữa, nhưng chỉ cần nhìn vào nhật kí tin nhắn của mấy ngày trước cũng khiến cô vui vẻ suốt nhiều ngày.
Vài ngày sau khai giảng, cuộc sống đã bình yên trở lại. Trải qua cơn bão đổi chỗ, mọi người đều đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Hác Tu Xã và Triệu Tiểu Thanh cũng không đổi chỗ ngồi, vẫn ngồi cùng nhau giống năm lớp 10. Lúc trước từng đổi chỗ một lần nhưng vào đầu học kì này lại đổi trở lại. Thầy giáo thấy vậy cũng không nói gì, dù sao thầy cũng không quá chú ý đến những học sinh ngồi ở hai hàng cuối.
Ba mẹ cô lại ra nước ngoài, một mình cô trở về biệt thự Lệ Thủy đã thấy dì Hương và chú Thái chuẩn bị cho mình rất nhiều món ăn ngon.
Sáng thứ hai tuần sau, cô mang theo chocolate mà dì Hương đã chuẩn bị, định bụng đem cho Triệu Tiểu Thanh và Hác Tu Xã, còn có một phần hoa quả tươi mà sáng nay cô tự cắt, định đưa cho Tần Tư Đình.
Cô cũng không biết tại sau mình lại rất thích tặng quà hoặc là đồ ăn cho bạn bè. Thực ra cũng không đắt lắm nhưng cô lại cảm thấy ăn một mình thì không hết, nhiều người ăn cùng mới vui. Nếu không để ở Lệ Thủy chừng hai ngày hỏng mất thì thật là đáng tiếc, còn không bằng mang lên mọi người cùng nhau ăn. m e o m a y m a u h o n g . c o m
Cô ngồi trong phòng học đợi nửa tiếng, quả nhiên trông thấy bóng dáng Tần Tư Đình, anh vẫn đứng giờ như bình thường.
Tần Thần không nhanh không chậm đi vào cửa, balo đeo lệch một bên vai, tiến tới ngồi tại bên cạnh cô. Thời Niệm Ca nhớ tới cha mẹ trước khi ra sân bay đã nói với cô nên thừa dịp còn trẻ, mọi thứ còn rất đơn thuần, thích thì có thể tranh thủ, đừng bỏ qua, sau này nghĩ lại cũng không cần tiếc nuối. Nghĩ vậy nên bây giờ cô đang nhìn anh bằng một cặp mắt lấp la lấp lánh ánh sao.
Tần Tư Đình cũng nhìn cô một cái, nhưng vẻ mặt không lộ ra chút cảm xúc gì. Không biết vì sao, Thời Niệm Ca cảm thấy hôm nay tâm tình anh không tệ, nét mặt cũng tương đối dễ chịu.
“Tần Thần!” Thời Niệm Ca thì thầm với anh: “Chào buổi sáng”
Cứ tưởng Tần Tư Đình sẽ không trả lời hoặc ừ hử một tiếng như thường lệ nhưng không ngờ anh lại bình tĩnh nói: “Chào buổi sáng.”
Aaaaaaaa! Trái tim của Thời Niệm Ca như muốn nổ tung.
Cô vội vàng cúi đầu, giả vờ kiểm tra lại bài tập tối hôm qua. Nhịp tim nhanh đến mức làm cô luống cuống chân tay, chỉ nghĩ mau chóng làm cái gì đó cho nó đập chậm lại, không thì nó nhảy ra khỏi l*иg ngực mất.
Tần Tư Đình vậy mà chào buổi sáng với cô.
Anh ấy nói chúc mừng sinh nhật và chào buổi sáng với cô.
Cô rất vui! Vui lắm lắm! Vui ơi là vui!!!
Tuy rằng không đổi bạn cùng bàn nhưng vị trí của tất cả mọi người đều đã thay đổi. Chỗ ngồi của cô và Tần Thần đã bị chuyển từ dãy gần cửa sổ sang phía đối diện là dãy sát tường và cửa sau của lớp, nơi mà thầy giám thị thường đứng quan sát và đi vào kiểm tra bất ngờ.
Chỗ ngồi mới này có tầm nhìn tốt, ít nhất cô không cần kéo rèm che bớt ánh nắng chói chang, bên cạnh có bức tường cao, nếu mệt có thể dựa vào một lúc là được. m e o m a y m a u h o n g . c o m
Khi chuyển qua đây, Niệm Ca chủ động yêu cầu ngồi ở phía trong, Tần Tư Đình cũng đồng ý nên họ đổi lại vị trí trái phải cho nhau. Trong chốc lát, mọi chuyện đều trở lại bình thường .
Thời Niệm Ca thật sự rất thông minh, bởi khi ngồi ở trong, mỗi khi hết tiết, cô đều có thể bắt chuyện với Tần Tư Đình, ví dụ như “Tần Thần, tớ đi ra ngoài”, ” Tớ về rồi đây”, “Tớ ra ngoài mua nước” “Tớ đi gặp thầy cô một lát”… Mỗi lần muốn ra ngoài cô đều phải nói với anh, vô tình tạo thêm vài cuộc trò chuyện. Ít nhiều gì thì cũng nghe được giọng nói của anh, dù chỉ là một tiếng “ừm”. Cả ngày cộng lại có thể xem như được vài từ.
Lại qua nửa tháng, vì Thời Niệm Ca nắm được thời gian Tần Tư Đình đến trường, cô tranh thủ đứng đợi trước cổng trường, khoảnh khắc trông thấy bóng dáng anh bước dọc theo con đường đi về phía cô, cô lập tức bước nhanh về phía anh: “Chào buổi sáng!”
Suốt cấp ba, Thời Niệm Ca luôn luôn mặc đồng phục, những nữ sinh có gia thế tốt có thể nhắc đến tên Thời Niệm Ca, nhưng cô không giống những cô gái khác thường mượn cớ để trang điểm, làm tóc hoặc diện những bộ quần áo kì lạ vào tiết bù giờ hoặc cuối tuần.
Cô mặc đồng phục từ thứ hai đến thứ sáu, cô có ba bộ, lần lượt thay phiên nhau giặt rồi mặc, buổi cuối tuần cô mặc quần áo bình thường, giống như đại đa số học sinh, kiểu tươm tất sạch sẽ, nhìn không giống những cậu ấm cô chiêu chút nào, chưa từng khoác lên người những món đồ xa xỉ, lâu đến mức, thứ duy nhất cô thay đổi chỉ là di động, nhưng không phải là loại đắt tiền nhất, chỉ là một chiếc di động xinh xắn màu trắng, có đủ chức năng, hơn nữa cô còn đặc biệt nghĩ cách lưu lại toàn bộ tin nhắn nói chuyện giữa cô và Tần Tư Đình.
Lúc đổi di động cô phải mày mò một lúc lâu, sau đó chú Thái đưa đến tiệm để giúp cô, mới có thể thuận tiện cho việc lưu lại tin nhắn trên chiếc điện thoại mới. m e o m a y m a u h o n g . c o m
Tần Tư Đình nhìn cô một cái: “Chào buổi sáng!”
Tận ba chữ!
Không biết có phải cô bị ảo giác không, nếu như trước đây anh mời cô ăn cơm là qua quýt cho có lệ, bây giờ thỉnh thoảng anh nói chuyện với cô, lần nào cũng chăm chút hẳn hoi, không hề chiếu lệ.
Thời Niệm Ca dứt khoát sóng vai anh cùng nhau đi vào trường, cô thật sự thích cảm giác cùng anh đến lớp, hơn nữa vì anh ngồi ngoài, anh còn có thể đứng đợi cô bước vào chỗ.
Những hành động rất nhỏ rất nhỏ thôi cũng có thể khiến cô vui cả ngày.
Khi cô đi cùng anh vào trường, cô có cảm giác dường như anh đã quen với sự đồng hành của cô, không hề có chút nào ghét bỏ, cô lập tức thì thầm sau lưng anh: “Mình nhớ, nhà họ Tần ở phía bên trái, sao mỗi lần cậu lại đi đường này đến vậy? Chẳng lẽ bình thường cậu không về nhà à?”