Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 19

''Tây sơn không phải là chỗ của ngươi, không thể tùy tiện để ngươi muốn làm gì thì làm, đây chỉ là trừng phạt nhỏ dành cho ngươi.'' Rèm kiệu buông xuống, y sam trắng cũng biến mất không thấy.

Ngực Hồ Lệ Khanh phập phồng kịch liệt, thở hổn hển, trên mặt đã xuất mồ hôi hột, thân thể như lửa nóng, nhưng không có sức lực.

''Đại miêu, nguyên là ngươi lại dùng thủ đoạn bịp bợm này chơi ta a, ngược lại ngươi nói đi a, ta cũng như ngươi… Bây giờ ta nóng quá, nóng sắp cháy rồi, ngươi giúp ta bớt nóng chút đi… Ta vì ngươi mới bị nóng, ngươi không thể cứ ngồi xem như vậy được… Ưm…. A… Nóng quá…''

Từ bên trong truyền tới âm thanh hờn dỗ, rêи ɾỉ mập mờ không ngừng ra ngoài.

Hỗ Chu Kính biến thành bạch hổ đi bên cạnh kiệu.

Còn một bên ba vị đồng tử kia lại cầm đèn l*иg đứng thì thầm.

Ngọc Quyết nói: ''Nhất định là đại nhân cho hồ ly nếm mùi trừng phạt, cho nên cả người nàng hiện tại đang đau đớn.''

Hai vị đồng tử nói: ''Nhưng nghe âm thanh này không giống như là đang khó chịu.''

Ngọc Quyết nghiêm túc nói: ''Ta nghe âm thanh giống như là vô cùng khó chịu mới đúng.''

''Nhưng mà…''

''Tiểu đồng, chỉ cần dẫn đường, chớ có nhiều lời.'' Hỗ Chu Kính nói.

Ba vị đồng tử cũng không lên tiếng nữa.

Đến địa giới Tây sơn, nơi này hoang vu ít người, thi thoảng có người đến cũng chỉ là thợ săn đi săn thú, cho nên cũng không ai nhìn thấy được đội ngũ qủy dị này.

Ba vị đồng tử tay cầm đèn l*иg đi phía trước, những đốm sáng nhỏ trong bụi cỏ tạo thành một con đường bằng phẳng.

Phía sau là cổ kiểu lơ lửng trên không trung, trong kiệu còn tiếng rêи ɾỉ thống khổ mơ hồ, khiến người nghe mặt đỏ đến mang tai.

Đi bên cạnh cổ kiểu là một con bạch hổ ưu nhã.

Đám người đi đến dưới Tây sơn càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không nhìn thấy.

********** mau ngủ đi mau ngủ đi **********

Hồ Lệ Khanh xém chút là ngủ mất, ai kêu cổ kiệu quá thoải mái làm chi, nằm bên trong liền muốn ngủ, đến khi ngủ thì lại mơ thấy mình bị một vật khổng lồ đè lên thở cũng không nổi, cả người bị ném trên đất cứng.

Kia không phải là đất a, đó là đá.

Hồ Lệ Khanh chui đầu ra khỏi chăn, nhìn xung quanh một lúc mới thấy mình nằm không phải trên đất, mà là một phiến đá lớn bằng phẳng, khó trách khi nãy lại thấy đau như vậy, bị ném lên tảng đá lớn, ai mà không đau.

Nàng vừa thấy Hỗ Chu Kính đến thì mắng: ''Đại miêu, ngươi không biết thương hương tiếc ngọc là gì sao?''

''Không thấy gì, mong thứ lỗi.'' Hỗ Chu Kính nói giọng quan, ngăn sự than vãn của nàng.

Hồ Lệ Khanh cúi xuống dịch người lên giường đá, con ngươi đen nhánh đảo một vòng, thấy chỗ này có chút quen thuộc, nhìn thêm, rồi lại đảo, mới biết ra: ''Ngươi đem ta mang về nhà ngươi?''

''Ừm.'' Hỗ Chu Kính nói.

Hồ Lệ Khanh cười rộ lên: ''Ngươi không đem lại ta đến chỗ khác, mà lại đem ta về nhà ngươi, chẳng lẽ, ngươi vừa nhìn thấy đã sinh lòng ái mộ, không đành lòng nhìn ta rời đi, liền cường thủ hào đoạt lấy ta trước rồi cưỡng ép lấy đi trong sạch của ta?''

Nói xong một mạch, Hồ Lệ Khanh lại dùng ánh mắt quyến rũ câu hồn nàng.

Hỗ Chu Kính mang bộ dạng Bạch Hổ đi đến bên cạnh nàng nói: ''Tuyệt đối không bao giờ.''

''Là như vậy đúng không, ta không tin là ngươi nói láo.'' Hồ Lệ Khanh cười khanh khách nói: ''Ai cũng muốn có được ta, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi nói là hận ta, nhất định là đối với ta có tâm tư khác, thật ra thì, ta cũng không có chê mấy chuyện ma kính* này, nếu như ngươi là…''

Hỗ Chu Kính cũng không thể không làm gì nàng, chỉ có thể che miệng nàng lại, để nàng không nói nữa, Hồ Lệ Khanh nói được một nửa thì ngừng, vấn cố y y nha nha cuối cùng cũng biết là do Hỗ Chu Kính giở trò qủy, liền ngậm miệng dùng ánh mắt gϊếŧ chết nàng.

Hỗ Chu Kính nói: ''Ta cho ngươi hai lựa chọn.''

Hồ Lệ Khanh chờ nàng nói.

Hỗ Chu Kính cũng không hoảng hốt hay vội vàng gì, ngay cả nói chuyện cũng dừng lại một chút, cho đến khi Hồ Lệ Khanh nóng lòng.

''Một là sau này ngươi không được quấy nhiễu cuộc sống của ta, rời khỏi Tây sơn và Nam Kinh, hai chúng ta từ nay về sau đường ai nấy đi, ngươi cảm thấy thế nào?''

Hừ… Quá tiện nghi cho ngươi rồi còn gì. Hồ Lệ Khanh tuyệt đối sẽ không điều này, đây không phải cách của nàng, đại miêu, ngươi đuổi ta đi thì ta phải đi sao, vậy ta còn là Hồ Lệ Khanh sao?

Còn điều thứ hai. ''Xem ra ngươi không muốn chọn lựa rời đi, vậy ta không thể làm gì khác hơn là nhốt ngươi, để ngươi không còn cách ra ngoài làm xằng bậy.''

''A… A…'' Hồ Lệ Khanh há miệng muốn nói, nhưng trong họng chỉ phát ra vài âm thanh mơ hồ.

Con ngươi xinh đẹp của nàng không vui, Hỗ Chu Kính bỏ xuống khắc chế cho nàng.

Đầu ngón tay Hỗ Chu Kính trên cổ họng nàng, cảm giác hơi nóng tê dại len vào, giọng phát ra bình thường.

Hồ Lệ Khanh ho khan vài tiếng, nói: ''Ta muốn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì nhốt ta?''

''Ngươi ta đều ngang hàng, ta cũng không có tư cách giam ngươi lại, nhưng hành động của ngươi gây trở ngại cho bọn ta thanh tu, ta tin chuyện này thật ra là không nên, nhưng cũng đúng tình đúng lý.''

''…'' Hồ Lệ Khanh đột nhiên cảm thấy, Hỗ Chu Kính trước mắt không phải là một tên ngốc, ít nhất tên ngốc cũng không biết nói những lời giảo hoạt mạch lại như vậy.

Hỗ Chu Kính làm chuyện này là sai, nhưng tiền đề cũng là muốn tốt cho mọi người, Hồ Lệ Khanh là người xấu, người tốt bắt kẻ hại người là trừng ác dương thiện, vì vậy…

Hồ Lệ Khanh bị ép phải ở lại nhà Hỗ Chu Kính, hang động căn bản cũng không thể phá được, bên trong không chút hoa lệ nào không có trang sức hay giường lớn ấm áp nào, duy nhất chỉ có mỗi cái sơn động trống rỗng cùng cái giường đá được sét đánh có bề mặt phẳng loáng.

Trừ cái này ra, không còn vật gì khác.

Ở trong động của Hỗ Chu Kính một ngày, Hồ Lệ Khanh cũng hiểu rõ cuộc sống của nàng.

Hỗ Chu Kính cùng những người tu đạo luôn có bệnh chung, đó chính là nghèo, nhất bần như tẩy nhất nghèo hai sạch, ngoại trừ gia cảnh quá nghèo của nàng, thì y sam của nàng vĩnh viễn cũng chỉ có một màu trắng, tại sao… bởi vì vải màu trắng cũng tiện nghi.

Ngày đó nàng đến Vãn Tình lâu, bộ xiêm y hoa lệ nàng mặc cũng đã thay ra. Chỉ cần dùng pháp lực duy trì, trên thực tế, y sam đổi bên ngoài cũng không phải là thật, trong thiên địa luôn nói âm dương cân bằng, có sinh có sống có chết, nhưng thứ này biến để đi ra ngoài cũng không thể như thật được, hơn nữa sử dụng quá nhiều sẽ hao tổn linh khí. Cho nên bọn họ cũng không dám lạm dụng, may là chỉ là yêu tu tiên, đối với bọn họ nh cầu vật chất vô cùng thấp, dường như là không có, cấp bậc càng cao, bọn họ cũng tiến đến gần cảnh giới vô cầu, bình thường cũng coi tiền tài như mây trôi.

Nhưng Hỗ Chu Kính này, nàng có đắc đạo thành tiên, tục vật nhân gian nàng cũng không được mang theo, nếu như lấy quá nhiều, còn lưu luyến phàm trần, ngược lại sẽ gây trở ngại, nếu vận khí không tốt, nàng tan thành mây khói, biến mất khỏi thiên địa, khi đó giữ lại nhiều đồ hơn cũng uổng công, cho nên nàng nhìn cũng mở mang, sinh không mang theo chết không mang đi, nàng không cần dùng gì.

Đây là cái nhìn của người thanh tâm quả dục.

Nhưng Hồ Lệ Khanh lại cho là điểm này rất hoang đường, lúc được hưởng thụ sao lại không hưởng thụ, lại tự mình bỏ đi làm tiên, tu đến không chết không già, thì như thế nào chứ, trong lòng không vui có khác gì chết đâu.

Hồ Lệ Khanh luôn cho là sống một ngày thì hưởng thụ một ngày, sung sướиɠ một ngày.

Nàng thích vàng, thích đá quý, thích đồ trang sức hoa lệ tinh xảo, thì nàng nhất định phải lấy được chiếm làm của riêng cho mình.

Trong mấy ngàn năm qua nàng cầm trong tay không biết bao nhiêu là bảo bối, nàng sẽ đem tất cả dấu trong cái túi tu di tử giới, trong cái túi thêu tinh mỹ cất dấu vô số trân bảo, đều là những thứ Hồ Lệ Khanh thích nhất.

Nàng muốn đem những món đồ mình yêu thích chiếm làm của riêng cho mình, chỉ cần một ngày nàng còn có khát vọng, thì nàng sẽ vui vẻ đi tiếp, bởi vì nàng tin sẽ có một ngày nàng tìm được thứ mà mình muốn.

Cho nên khi nhìn lại, đại miêu đúng là ngu. Dù sao quan điểm cùng nàng cũng không giống người thì là người ngu.

Hỗ Chu Kính đem nhà thành nhà giam Hồ Lệ Khanh, Hồ Lệ Khanh là phạm nhân nhưng ngược lại thì thật là thoải mái.

Nàng tìm khắp mọi xó xỉnh trong cái động này một lần, cũng không tìm được bảo bối cất dấu nào.

Mà trước đó chỗ này đã từng xuất hiện một cái động đã bị phong lại, dường như Hỗ Chu Kính đã đóng kín lối đi vào bên trong, xem ra nàng ta cũng không muốn nàng đi vào.

Trên chân Hồ Lệ Khanh là dây thừng trói yêu, sợi dây dưới mắt cá chân có một nút thắt, chỉ cần thả lỏng cũng đủ để nàng tháo ra được, nhưng vì dây trói yêu lại khiến nàng không sử dụng được pháp lực, cũng không thể hiện ta nguyên hình, lúc này nàng không kém gì một người phàm tay trói gà không chặt.

Đồng thời, Hỗ Chu Kính còn để cho cho ba vị đồng tử đến canh chừng nàng.

Nói là đến canh chừng thì phải nói là đến phục vụ nàng thì đúng hơn, ba tiểu đồng ở giữa có một người tên Ngọc Quyết vừa nhìn thấy nàng thì lại dùng ánh mắt hung thần ác sát nhìn, xem nàng như là ác nhân làm chuyện ác không tha mà đối đãi, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả.

Ngoài ra hai tiểu đồng còn lại, cũng là do trước kia nàng từng hù dọa hài tử nên cũng không dám nhìn mặt nàng, luôn núp chỗ cách xa nàng, chỉ cần nàng nhìn họ mỉm cười, thì hai vị hèn mọn này lại ôm nhau run lẩy bẩy, sau đó tự an ủi lẫn nhau.

Trong lúc đó Hồ Lệ Khanh lại phát hiện ra một thú vui, một mặt bị cùng Ngọc Quyết trợn mắt nhìn nhau, so với ánh mắt ai khác còn hung ác hơn, mặt khác là thỉnh thoảng nhìn hai vị tiểu đồng tử còn lại cười, cười gian, cười mị, cười nhạt…

Nụ cười mỗi lần cũng bất đồng, biểu tình hai vị đồng tử cũng không giống nhau. Biểu tình phong phú như vậy, thì cũng biến thành khả ái muốn chết, luôn khiến Hồ Lệ Khanh buồn cười.

Nàng không nghĩ tới bên cạnh Hỗ Chu Kính lại có tiểu đồng khả ái như vậy, nhưng nàng lại là một người không chút khả ái nào.

Nghĩ lại, tưởng mặt vị tiểu đồng này thành Hỗ Chu Kính, nhìn thấy khuôn mặt run sợ của Hỗ Chu Kính, hình ảnh như vậy thật hài hòa.

Thật giống như hình dạng Hỗ Chu Kính lúc này mới là thích hợp nhất.

Một chút nghiêm túc, một cao ngạo…

Hồ Lệ Khanh bị trói lại trong động, lần này cũng không sơ hở, dù nàng có muôn vàn quỷ kế, cũng không thể ra ngoài được.

Hỗ Chu Kính quay về cuộc sống thanh tịnh lúc xưa, mỗi ngày ngồi tĩnh tọa thanh tu.

Editor: Bữa giờ mình vừa phát hiện ra cp mới Rose và Rosie muốn chia sẽ cùng mọi người, hai chế này cute quá mức cute mà lầy thì còn hơn cả lầy, có ai biết hai chế hơm ta? nhưng dù sao cũng muốn chia sẻ đến mọi người cp mới mình đang bấn loạn mấy bữa nay, hi hi ^^

Nhân tiện thì cũng sắp đến giáng sinh rồi, tặng mọi người cái clip Lapdance của hai chế coi đã mắt nha, đảm bảo cười sặc cơm nga, chu choa người gì đâu mà cute quá đê, hic em bấn loạn hai chế mất rồi