Ngồi trên lan can bằng mộc cạnh đó, chân đứng trên thành dưới lan can, Hồ Lệ Khanh nghiêng mặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt hoàn hảo của nàng ra ngoài.
Khóe miệng cười câu lòng người, nàng nói: ''Làm sao có thể được, vậy ngươi mang lão hổ ra trước đi.''
Dù là yêu quái như thế nào, có mạnh hơn nữa cũng không thể đánh chết Hỗ Chu Kính, nàng tin tưởng bản lãnh của Hỗ Chu Kính, cho dù là tiên yêu cũng không làm gì được nàng ta.
''Được.'' Người kia nói.
Lần này đến lượt Hồ Lệ Khanh sững người.
Đám người dàn thành hai bên, có một vật khổng lồ được đưa vào, đó chính là lão hổ đã bị đánh chết.
Bạch Hổ toàn thân da lông trắng như tuyết trên cổ còn có một cái lỗ lớn, máu đã chảy hết, xung quanh chỉ còn lại máu đã khô.
Thần kỳ là vật này tự mình bay vào, bên cạnh không hề có người khiêng vào.
Những kẻ xung quanh thụt lùi ba bước, vẻ mặt sợ hãi.
Trong đầu Hồ Lệ Khanh thoáng hiện một âm thanh, không ngừng hét lớn: 'chuyện này sao có thể là thật, nàng làm sao dễ bị đánh chết như vậy.'
Thực tế thì trên người Bạch Hổ này cũng có khí tức của Hổ Chu Kính.
Cảm giác lúc này giống như mình tự đập đầu vào tường, đau, cả người không chỗ nào là không đau…
Đây không phải là thật.
Hai tay Hồ Lệ Khanh nắm thành lan can, đốt ngón tay trắng bệch.
Xác Bạch Hổ để trên đất, lúc này mới nhìn thấy, không phải tự mình bay vào, mà do ba vị đồng tử cao không quá đầu khiêng vào.
Ba vị đồng tử này có cùng chiều cao và tướng mạo, ngoại trừ màu xiêm ý khác nhau ra, dường như cũng không thể phân biệt được.
Bộ dạng của họ trông lanh lợi hoạt bát, khiến người ta thấy thích, tựa như trẻ nhỏ được tôn kính, khiến mấy tên đại lão gia luyến đồng trong mắt lóe sáng.
''Cực phẩm nhân gian…'' Nước miếng đã nhỏ đầy trên đất.
Ba vị đồng tử mang hình hài của người nhân gian lúc sáu tuổi, biểu tình cũng thành thục, đồng tử dẫn đầu mở giấy ra, không biết hắn đã làm gì, tờ giấy liền bay về phía Hồ Lệ Khanh, nhẹ nhàng rơi đến trước mặt nàng.''
Trong lòng nàng lại thêm vui mừng, thật may không phải là nàng ta.
Cũng không phải là vì quan tâm, mà là cảm thấy sao nàng ta có thể chết dễ dàng như vậy, mình cũng không có gì hết, đây chỉ là chuyện đùa.
Đúng, chính là như vậy.
Hồ Lệ Khanh nhìn trên khế ước có một cái tên khác là Hỗ Chu Kính, quả thật là nàng.
Không biết là ai trước đó còn nhìn ngoài cửa chằm chằm, người còn lại cũng đi theo hướng nhìn bên kia, tới trước cửa một người, đi bộ không vội không chậm, nàng cứ đi tới thì đèn phòng cũng sáng rực theo.
Chỉ nhìn thấy nàng toàn thân y phục trắng như tuyết, không phải chỉ là một màu trắng bình thường, mà bên trên còn thêu cả hình vẽ.
Như dây băng được tháo ra trong đêm đen, đường cong trên gò mà vẽ ra độ cong ưu mỹ, nhìn nàng môi đỏ răng trắng, tóc mai như kiếm, đổi thành bộ dạng nam nhân cũng là một dạng khác.
Nữ nhân giả trang làm nhân đều không có khó coi, so với nam nhân thì thanh tú hơn nhiều, tựa như công tử trời sinh ngọc khắc rất đẹp.
Mà Hỗ Chu Kính giả trang làm nam nhân, so với nam nhân thật còn đẹp mắt hơn.
Lão bảo giống như lọt vào cõi thần tiên, nhìn một chút, liền nói người này thật tuấn.
Hồ Lệ Khanh nắm tay đè lên ngực, bên trong có một thứ không yên phận đang đập liên tục.
Mặt khác Hổ Chu Kính ngẩng mặt lên nhìn nàng, ánh mắt hóa thành kim sắc bén, chính xác không hề sai như là đâm vào da thịt Hồ Lệ Khanh.
Khiến cho tầm mắt nhìn thấy cũng rợn tóc gáy, Hồ Lệ Khanh tránh sau rèm che.
''Cái này…'' lão bảo nhìn tình huống cũng thấy không được ổn, người nàng sắp xếp cũng không phải là người này, mặt khác, Bạch Hổ kia nhìn không giống như là giả, có máu thịt, chân thật để trước mặt.
Nụ cười lão bảo hạ xuống, mặt dày cũng không cười, nói khẽ với Hồ Lệ Khanh: ''Đây là thần tiên nào?''
Hồ Lệ Khanh ngồi trên ghế nằm, nghe lão bảo hỏi, quay mình: ''Chính là lão hổ đã hủy dung của ta.''
''Trời…. Ngươi chưa từng nói nàng yêu tuấn như vậy a!'' Lão bảo khẽ hô.
Hồ Lệ Khanh trừng nàng: ''Bộ dạng nàng có tuấn thì làm được gì, người muốn gì?''
Biểu tình lão bảo trở lại bình thường, kiên định nói: ''Dĩ nhiên là không muốn gì rồi, bất quá… Nàng không giống người hung hăng độc ác, nhất định là do ngươi chọc giận nàng.''
Lúc đầu mẹ nuôi còn đứng về phía mình, nhưng bây giờ lại để mặt phản bội, cũng chỉ vì mới gặp có một lần?
Hồ Lệ Khanh cũng không tin cái bộ mặt da đó có thể khiến cho mẹ nuôi có nhiều kinh nghiệm như vậy mà phản bội.
Hồ Lệ Khanh nói: ''Cục diện hiện tại làm sao thu dọn đây?''
''Ta sẽ có cách.'' Lão bảo vỗ ngực nói.
*********** cõng vợ về nhà **********
Mẫu thân từng nói, trên đời này nữ nhân đều không thể tin.
Ngay cả mình cũng không dám tin chứ nói gì người khác. Lúc nương nói chuyện đó thì cả người phong khinh vân đạm, Hồ Lệ Khanh không hiểu, nhưng nhiều năm sau, rốt cuộc nàng cũng hiểu những lời này đều là chân lý nhân gian.
Trên cổ tay bị buộc một sợi dây, sợi dây không to không nhỏ, cột cũng không chặt không lỏng, nhưng nhìn thì cũng chỉ là một sợi dây bình thường không có gì lạ nhưng lại khiến nàng nhúc nhích không được.
Hồ Lệ Khanh cũng không muốn giãy dụa nữa, cũng biết đây là dây trói yêu, nàng còn không thể phá được pháp khí của thần tiên, thì tuyệt đối không nên làm việc quá sức mình.
Hai là nàng cũng biết đại miêu sẽ không đả thương nàng, không nói lý do, khẳng định đại miêu sẽ không gay thủ.
Ba nàng lười, chăn nệm mềm mại, trong kiệu thơm ngát, nàng nằm bên trong tựa như trên mây, căn bản cũng không nhúc nhích, ngay cả đầu ngón tay cũng không động chút nào.
Đánh một cái ngáp nhỏ, nằm trên chăn gấm màu xanh thư giãn eo, nâng cái mông lên, đôi chân thon dài duỗi ra, đυ.ng tới người ngồi bên góc, sau đó nói: ''Này, ngươi muốn có được ta?''
Hỗ Chu Kính đối với Hồ Lệ Khanh hồ ngôn loạn ngữ không thèm chấp, tầm mắt nhìn bên ngoài, ngựa xe huyên náo cả kinh thành, đi trong đám người, những người bán hàng ven đường cũng dời hàng vào trong một chút, người đi đường cũng tránh đi, mở ra một lối đi rộng hơn.
Đã lâu nàng không tới nhân gian, bớt vì ở nhân gian này có nhiều cám dỗ, nàng cũng không có chỗ để ràng buộc người.
Hồ Lệ Khanh thấy nàng không hề phản ứng mình chút nào, thấy không vui, nheo mắt lại, nhìn nàng tỉ mỉ.
Mẹ nuôi đúng là nói không sai, chưa từng thấy qua người nào tuấn như vậy, nhìn thấy liền biết cái gì gọi là động tâm.
Lúc này, nàng đang tĩnh tọa, ngắm nhìn hồng trần bên ngoài, biểu tình lạnh lùng cứng ngắc, vô dục vô cầu, thế nào cũng khiến lòng người khó chịu.
Nghĩ tới đâu mới là ranh giới của nàng, làm sao mới có thể nháo loạn phá vỡ ranh giới tự kiềm chế của nàng, tóm lại trong đầu không ngừng nghĩ tới việc xấu, chính là muốn giày vò nàng.
Hồ Lệ Khanh suy nghĩ một chút, đến nỗi nhập thần, tự mình cười trong áp tưởng.
Mi mắt cong cong, con ngươi tỏa sáng, ngay cả đôi môi cũng vểnh lên. Hỗ Chu Kính quay đầu nhìn thấy biểu tình Hồ Lệ Khanh như vậy liền quay đầu đi.
Người ta nói hồ ly tinh mê hoặc lòng người, lời này không hề sai, trời sinh mị cốt, câu dẫn chính là du͙© vọиɠ, là tiên là yêu hay tu đạo đều không thoát nổi du͙© vọиɠ phàm trần kia.
Hỗ Chu Kính tự giác tránh đi, nhân thấy có nguy hiểm, vẫn là đề phòng khi không xảy ra, vẫn không thể biết trước được sẽ ra sao.
Ngón chân trắng nõn béo múp của Hồ Lệ Khanh giương lên, kẹp lấy vạt áo Hỗ Chu Kính, kéo từ từ tới, đến tầm mắt của Hỗ Chu Kính cũng bị nàng kéo theo.
Hồ Lệ Khanh hướng nàng cười nói: ''Đại miêu, ngươi trói ta đưa về, là muốn làm gì ta?''
Hỗ Chu Kính bình tĩnh nói: ''Ngươi ở nhân gian gây sóng gió, hại chúng sinh trên núi không yên bình, phải xuống núi ngăn ngươi tiếp tục quấy phá.''
''Ta thật là sợ nga.'' Hồ Lệ Khanh nói, đôi môi cũng bĩu lên.
Hỗ Chu Kính nói: ''Ta sẽ không cho ngươi cơ hội nào phá phách nữa.''
''Nghe thật đáng sợ nha, vậy ngươi nói chút coi, ngươi muốn cản ta như thế nào?''
Ngón chân tinh xảo nhỏ nhắn tựa như ngọc trắng không ngừng kẹp vạt áo Hỗ Chu Kính kéo kéo, Hỗ Chu Kính cũng không buôn không nóng, bộ dạng nghiêm túc khiến lòng Hồ Lệ Khanh ngứa ngáy.
Thật muốn phá cái bộ dạng nghiêm túc của nàng ta, để nàng ta bộc phát.
Chân lại chuyển động tới đầu gối Hỗ Chu Kính.
Coi như là ở trong chỗ sáng, thì con ngươi màu vàng kim của Hỗ Chu Kính cũng lóe lên không dứt.
Hồ Lệ Khanh cắn môi dưới, liền đưa tới ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Đại miêu, ta đang đợi a, chờ ngươi làm gì đó…. hay là phá hủy dung nhan ta trước, sau đó lột sạch y phục của ta cầm roi đánh ta… hay là ngươi muốn cắn ta đúng không?"
Càng nói càng lộ liễu, ánh mắt cũng mập mờ.
Không gian nho nhỏ không ngừng bốc hơi nóng.
Hồ Lệ Khanh nghiêng chân chạm đến bên trong bắp đùi Hỗ Chu Kính, di tới địa phương nguy hiểm.
Ánh mắt Hỗ Chu Kính trở nên nguy hiểm, sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng nàng.
Hồ Lệ Khanh cắn chặt môi hồng bên dưới, mỉm cười, ép Hỗ Chu Kính đến ranh giới cuối cùng.
Cho đến khi…
Hỗ Chu Kính đưa tay ra bắt lại, cái mắt cá chân tinh xảo kia, dùng ba phần khí lực, kéo cả người Hồ Lệ Khanh tới, Hồ Lệ Khanh nhất thời không kịp đề phòng, bị khí lực lớn kéo đi, không khỏi phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Nàng bị kéo đến trước người Hỗ Chu Kính, thân thể mềm mại va chạm với thân thể nàng, đầu choáng mắt hoa, trời đất xoay mòng mòng.
Thân thể bị một cổ khí lực xoay tròn, cho tới khi choáng váng, nàng phát hiện mình đứng dậy nghiêm hình.
Sợi dây trói tay nàng, lại thành trói chăn, đem cả người nàng cuốn lại thành gói.
Tay chân nàng bị bó hết lại không thể cử động, chỉ có thể lăn qua lăn lại.
"Ngươi đây là muốn gì!" Chuyện có chút thay đổi, biến thành tình cảnh nàng không biết trước được, cho đến giờ nàng vẫn còn bị bối rối.
Hỗ Chu Kính vén rèm lên đi ra bên ngoài, Hồ Lệ Khanh lại gọi nàng: "Đại miêu, ngươi quay lại cho ta, cởi trói cho ta! Ngươi cố ý muốn ta nóng chết đúng không?"
Hồ Chu Kính đưa lưng về phía nàng nói: "Ta hy vọng ngươi tỉnh lại sẽ tốt hơn."
"Sao ta phải tỉnh lại!" Hồ Lệ Khanh lăn người tránh thoát, nhưng sợi dây trói nàng, khiến nàng thoát không được, ngược lại khiến cả người toát mồ hôi.
Nàng chỉ có thể nằm yên ngửa mặt thở hổn hển, trợn mắt nhìn y sam màu trắng.