Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 20

Chốc lát trên Tây sơn cũng yên tĩnh trở lại, mặt trời mọc rồi lặn, phong kinh vân đạm.

Hồ Lệ Khanh ở đây chỉ có duy nhất một bộ y phục và đồ đạc do Hỗ Chu Kính gom mang đến chỉ là áo ngủ bằng gấm, chiếc áo ngủ bằng gấm được nàng lót dưới người làm đệm nằm, còn lại thfi che trước người nàng để nàng khỏi bị lạnh, đây coi như là hưởng thụ lớn nhất của nàng.

Nói đến phương diện còn lại, thì thật đúng là nghèo nàn.

Thức ăn nơi này không ngon, bởi vì đồng tử ở chỗ Hỗ Chu Kính chưa từng ăn lửa khói nhân gian, duy nhất chỉ có mình nàng, không có được chút thức ăn ngon nào vô miệng, thật muốn nếm thức ăn ngon thiên nam địa bắc.

Đáng tiếc chỗ Hỗ Chu Kính chỉ có cơm canh đạm bạc để đãi nàng, nói nàng ăn qua thịt cá, gà , vịt miệng này sao không thích ứng nỗi.

Sáng sớm ngày mới lên, trời vừa sáng, nắng mai tỏa khắp nơi, có một đường ánh sáng xé tan màn đêm đất trời hỗn độn, xuất hiện nơi chân trời.

Bạch hổ tự giác mở mắt, không cần ánh sáng cũng có thể nhìn rõ mọi vật trong động.

Đang có một người đè lên người nàng, chân người này còn đang gác lên người nàng, cả nửa người ẩn dưới cái bụng ấm áp của nàng, trên người chỉ đắp mỗi cái áo ngủ bằng gấm, không còn gì khác.

Rõ ràng trước khi ngủ Hồ Lệ Khanh nằm chỗ khác, giường lớn cũng đủ để Hồ Lệ Khanh lăn ba vòng lớn, nhưng hết lần này đến lần khác nàng cứ cố tình mò đến đây, tìm chỗ ấm áp dựa vào.

Lông bạch hổ là vật sưởi ấm tốt nhất, huống chi nhiệt độ của bạch hổ còn cao hơn nàng, ban đêm trời lạnh núp bên người nàng là thoải mái nhất.

Hồ Lệ Khanh dựa vào bản năng của mình, tìm chỗ thích hợp nhất, ngay cả mình cũng không biết bản thân mình đang ở chỗ nào, cả người thoải mái đến nỗi không muốn nhúc nhích chút nào.

Hỗ Chu Kình bò dậy, hất nàng ra, Hồ Lệ Khanh vẫn còn ngủ say, đột nhiên mất đi cái ôm bộ lông ấm áp, trong mộng mất mát không ngừng, tay ôm thật chặt áo ngủ bằng gấm, co người thành một cục.

Cái đuôi dài lướt qua chân nàng, người kia quẹt vài cái, trong miệng phát ra âm thanh vô ý.

Ngủ thật thoải mái, có lẽ do Hỗ Chu Kính vừa tỉnh lại, đối với hành động to gan của nàng không tức giận.

Bước chân Hỗ Chu Kính rất nhẹ nhàng không chút tiếng động, từ trên giường nhảy xuống đất, không một tiếng động.

Nàng quay đầu nhìn Hồ Lệ Khanh mặc chiếc áo ngủ bằng gấm co người thành một cục, cái áo ngủ bằng gấm bao bọc toàn thân nàng, chỉ để lộ đôi chân nhỏ, Hỗ Chu Kính nhìn sợi dây trên mắt cá chân nàng, thở dài một cái.

Nàng vốn không muốn dính dáng đến nàng ta, hai người vốn không quen nhau, càng không phải kẻ thù truyền kiếp, với tính tình Hỗ Chu Kính, không cần gây chuyện thì nhất định cũng sẽ không gây chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác Hồ Lệ Khanh nàng…

Thôi, giam nàng chừng trăm năm, để nàng rời đi, lúc đó để cho đồng tử thả nàng đi, đến lúc đó hai người cũng không dính dáng gì nhau nữa, coi như là một chuyện hiểu lầm không đẹp.

Hỗ Chu Kính nghĩ như vậy, liền biến thành người, cầm y phục trắng để góc giường mặc vào.

Hồ Lệ Khanh lén mở mắt ra nhìn rồi nhắm mắt lại, chui vào cái chăn ấm áp, tự nhủ: "Cái mông đại miêu thật yêu kiều a, thật đẹp mắt."

Hỗ Chu Kính đi vào trong miếu, đứng trước tượng phật lặng yên, nhìn hồi lâu, nàng mới đánh thức ba con chim trên nóc nhà.

Ba con chim hạ xuống đất biến thành ba vị đồng tử, dụi đôi mắt tinh xảo còn vẻ buồn ngủ, lấy lại tình thần cúi người hướng Hỗ Chu Kính: "Đại nhân."

Trong lúc cúi người, thì vị đồng tử phía sau còn nhắm mắt đứng không vững liền ngã xuống, được một người khác đỡ lên.

Hắn mở mắt sợ hãi nhìn Hỗ Chu Kính, rất sợ nàng trách phạt mình.

Hỗ Chu Kính hỏi hắn: "Xem ra bộ dạng các ngươi gần đây rất mệt mỏi? Là do ta cho các ngươi học quá nhiều thứ khó sao?"

"Không phải!" Ba vị đồng tử cùng nhau lắc đầu.

"Vậy là nguyên nhân gì?" Hỗ Chu Kính hỏi.

Ngọn Quyết cắn răng nghiến lợi nói: "Đại nhân, có trách thì trách con hồ ly kia, mỗi ngày đều đổi thủ đoạn hành hạ bọn ta, khiến chúng ta không thể thoải mái."

"Nàng muốn chạy trốn?"

"Đó cũng không phải, nàng không có ý muốn trốn, ngược lại nàng ta coi nơi này như là nhà mình, muốn mấy người chúng ta phải làm trâu làm ngựa…" vùa nói, trên khuôn mặt Ngọc Quyết lộ ra hận ý không tương xứng với tuổi tác.

Hỗ Chu Kính quát: "Ngọc Quyết, người tu hành không động sát ý, ngươi muốn tự hủy diệt công lao của chính mình sao?"

"Tiểu nhân biết sai. Tạ đại nhân nhắc nhở." Ngọc Quyết xấu hổ cúi đầu.

Ngoài ra hai vị đồng tử kia vẻ mặt đau khổ nói: "Đại nhân, tại sao lại đem hồ ly tinh nhốt ở chỗ chúng ta, còn để chúng ta phục vụ nàng, không thể lạnh lùng phạt nàng. Nhưng nàng là yêu tinh rất độc ác không nên tha a, chẳng những ăn nội tạng người, còn gϊếŧ người diệt khẩu, còn muốn ăn cả chúng ta…"

"Đúng vậy, mỗi ngày nàng đều cười với chúng ta, chúng ta rất là sợ."

Hỗ Chu Kính nói: "Nàng chưa từng tạo nghiệt, cũng sẽ không ăn các ngươi, các ngươi không cần phải lo lắng."

Bản tính hay đùa dai của Hồ Lệ Khanh vẫn không chịu đổi, dọa người khác thành xấu xa khiến người khác sợ hãi nàng, đối với nàng có lợi gì sao?

Thật ra thì, đạo lý này cũng như Hỗ Chu Kính luôn dùng bộ dạng hung ác uy hϊếp người khác, cũng đều là có mục đích riêng của nàng. Hỗ Chu Kính làm như người trong hổ tộc, khiến người khác sợ hãi, khiến cho người khác kiêng kị nàng ba phần, mà Hồ Lệ Khanh đơn giản chỉ là vui đùa, nhìn người khác sợ mình, cảm giác lại thấy vui.

Hỗ Chu Kính tin Hồ Lệ Khanh không phải loại người gian ác, nhưng chính mình lại không thể nhìn thấu nàng, lại hiểu lầm nàng, nhưng Hồ Lệ Khanh cũng không giải thích, ngược lại tính tình luôn coi như chuyện đùa rồi buông xuống.

Tiểu đồng tử vẫn không tin.

Hỗ Chu Kính cũng không muốn giải thích thêm, ngẩng đầu nhìn pho tượng, liền cúi đầu xuống, không nhìn thêm nữa.

Chỉ còn một đóa sen dưỡng trong nước, đã nở hoàn toàn, cánh sen nhẹ nhàng rơi xuống.

Đột nhiên Hỗ Chu Kính nói: ''Đảo mắt đã bước vào thu rồi."

"Đúng vậy, đại nhân, đây là đóa sen cuối cùng của năm nay." Đồng tử trả lời.

"Đợi hoa cúc nở, ra sau núi hái vào đóa đến." Hỗ Chu Kính cả ngày lẫn đêm không quên chính mình vì nàng ở đây dâng lên hoa tươi làm quả, đây cũng là điều duy nhất có thể làm.

Đồng tử đã quen chuyện mỗi ngày được Hỗ Chu Kính giao phó, liền nhận lệnh.

Sau khi Hỗ Chu Kính rời đi, Hồ Lệ Khanh ngủ tới trưa mới dậy.

Bụng kêu đói là có cháo trắng cùng rau muối, một chén cháo trắng giả thêm một dĩa rau muối giả, đơn giản nhưng cũng coi như nhanh một chút.

''Cho dù không có thịt tệ nhất cũng phải có một chén măng kho chứ.'' Đối với ẩm thực Hồ Lệ Khanh cũng có yêu cầu.

Nhưng người đem đồ ăn phục vụ nàng hết lần này đến lần khác xem nàng ra gì, ngược đãi dạ dày nàng.

Cái gì măng kho thịt, thịt đông pha, gà quay, gà luộc muối… Cũng không có.

''Ta bị chủ nhân nhà ngươi mời đến đây giờ cũng gần hơn một vòng, cái này có được tính là người đãi không vậy?'' Hồ Lệ Khanh nói với Ngọc Quyết.

Ngọc Quyết nghiêng đầu, dứt khoát không thèm nhìn nàng, trong miệng lẩm bẩm: ''Gì mà mới đến chứ, rõ ràng là giam lại mà.''

''Ta thấy người càng ngày càng mập ra, tay chân nhỏ non mềm trắng nõn, đem nướng trên lửa nhất định ăn rất ngon.'' Hồ Lệ Khanh nhe răng mỉm cười, ánh mắt lóe sáng.

Ngọc Quyết lui về sau một bước, đề phòng nàng đột nhiên lao đến.

Ánh mắt Hồ Lệ Khanh thoáng sáng lên, lưỡi phấn liếʍ ngón tay, giống như đang thèm vị đồng tử trắng nõn cách ba thước.

''Tiểu hài giống như ngươi, nướng ăn mới có vị, đầu tiên cho ngươi ăn nhân sâm lộc nhung để tẩm bổ, chờ ngươi mập lên có thịt, sau đó đem ngươi rửa sạch, để lên cái giá, dưới đáy dùng củi đốt, đặt ngươi lên ngọn lửa từ từ quay, nướng đều đều… Sau đó là quét thêm lớp mật ong, hương mềm xốp giòn…''

Hồ Lệ Khanh càng nói càng giống thật, sắc mặt Ngọc Quyết cũng đen đi, nói: ''Nếu ngươi muốn ăn món gì, chỉ cần là thức ăn trên núi này có thì ta sẽ giúp ngươi lấy.''

Hồ Lệ Khanh quay lưng về phía Ngọc Quyết thè lưỡi làm mặt qủy, lại tiếp tục nghiêm túc nói: ''Vậy ta nói, ta nghe nói trên Tây sơn có mọc một loại nấm dại, nhìn bên ngoài cũng đẹp, có thể so với ức gà, vậy ngươi mau đi hái một ít, xào một chén cho ta lấp bụng.''

''Này, yêu nữ, yêu cầu không được quá cao.'' Hai tiểu đồng tử phía sau kháng nghị.

Ánh mắt lạnh tanh của Hồ Lệ Khanh quét qua: ''Ngươi muốn hy sinh làm thức ăn cho ta sao?''

Bị ánh mắt nàng trừng tới tiểu đồng tử lập tức ngậm miệng, thà cực khổ một chút nhất định cũng phải giữ mạng cho mình.

''Tại sao đại nhân lại đối tốt với nàng như vậy!'' Ba tiểu đồng tử lúc này đeo giỏ lên núi hái nấm, bóng người nho nhỏ qua lại trong bụi cỏ dại.

Ngọc Quyết nói: ''Đại nhân có lòng từ bi, nhưng mà, đến nỗi thiện ác lại không thể phân biệt được a. Nàng rõ ràng là một đại ác ma lòng dạ độc ác.''

Hắn nắm cỏ dại ven đường xả giận, nhổ cả gốc, vứt qua một bên, tiểu đồng sau lưng cũng hùa theo đá đá gốc cỏ cho hả giận.

Từ trong bụi cỏ có một âm thanh vang lên: ''Mấy vị tiểu đệ đệ, ta có thể hỏi các ngươi một chuyện được không?''

Ba vị đồng tử tìm theo âm thanh trong bụi cỏ, lúc này bên trong truyền đến tiếng xào xạc, một lúc sau liền có một tiểu xà màu xanh chui ra từ bụi cỏ, xuất hiện trước mặt bọn họ.

''Rắn a!'' Ba đồng tử vốn là tiên điểu (chim), sợ nhất chính là rắn, lúc này lại có một con rắn trước mặt họ, bọn họ lại như chim sợ ná, theo bản chất sợ hãi khiến bọn họ hét ầm lên.

Thanh Xà rụt cổ, nhỏ giọng nói: ''Từ sau khi ta tu luyện thì cũng không còn ăn thịt chim nữa, các ngươi không cần phải sợ ta ăn thịt các người!''

''Ngươi làm sao có thể đảm bảo không làm bị thương chúng ta?''

''Ta… Ta hỏi câu đầu tiên nha.'' Thanh Xà đảm bảo.

''Vậy ngươi nói đi.''

''Hồ ly tinh còn sống không?'' Thanh Xà dè dặt hỏi.

Ngọc Quyết chần chừ một hồi hỏi nàng: ''Ngươi là bằng hữu hay là…''

Cái đầu hình tam giác của Thanh Xà nàng lắc như trống bỏ, nói: ''Không… Không phải…. Không phải…'' Lắc đến lợi hại kết quả dừng không được, té xuống đất, chậm rãi bò dậy, lắc lắc đầu, nói: ''Ta nghe nói đại tiên bắt được hồ ly tinh, đem nàng trấn áp trong pháp khí, khiến nàng không thể làm loạn, nhưng ta không biết có phải là thật hay không, cho nên tự tiện đến đây hỏi các vị tiểu đệ đệ.''

''Khụ khụ, đại nhân nhà ta pháp lực vô biên, trấn áp một con hồ ly nho nhỏ là chuyện không nên nói ra, đương nhiên là thật!'' Ngọc Quyết ưỡn ngực, kiêu ngạo nói.

Thanh Xà vừa nghe liền rất là vui vẻ, luôn miệng nói lời cảm ơn rồi rời đi, trở về nói với đám bằng hữu.

———-///———-

Editor: Nếu muốn mình úp chương mới bộ này đều đều thì các bạn đừng chỉ xem và đi luôn, mà hãy vote và bình luận bên dưới cho mình biết, số lượt vote và bình luận nhiều thì mình sẽ up đều vì nó là nguồn động lực cho editor mình tiếp tục, còn quá ít thì lâu lâu mình mới nặn một chương, mà hầu như các bạn xem xong rất ít bạn vote và comment cho mình, xem ra mình edit dở rồi nhỉ, thế thì lâu lâu úp chương nga, chứ chẳng có động lực cho editor hăng hái chút nào bùn ghê, đến cả truyện yêu cầu chỉ có mấy người đếm trên ngón tay, edit thấy nản quá không biết mấy bạn muốn đọc cái gì luôn. Vậy đi, đây chỉ là lảm nhảm của một con editor chán nản ai không thích có thể đi, thank. Mà hai tuần chọn truyện mình muốn edit sắp hết rồi, các bạn vẫn im lặng không nói gì thì mình sẽ cho bộ này đi theo lượt xoay vòng như lượt chiếu phim, một tuần hai chương để còn dành time cho các bộ khác. Còn không thì lâu mới ra một chương như lúc trước. Mong sớm hồi âm.