Xuyên Về Làm Sủng Quân

Chương 48

Chương 44. Băng nhi (H)
Cao Kỳ Nhân vẫn chưa nhận thức được người kia là Công chúa chỉ theo bản năng đem hơi thở, bờ môi, thân thể muốn giữ lại riêng cho mình, không muốn ai cướp lấy, càng lúc càng nghiện mùi hương không pha tạm, thanh tịnh nhẹ nhàng cuốn Cao Kỳ Nhân vào vòng xoáy, kiềm hãm bản thân ư, không thể người kia quá sức hấp dẫn.

Công chúa Cao Nhiên Lãnh Băng bị hôn đến thần trí không còn vững nữa, nàng cảm nhận được môi mình muốn sưng lên, nàng muốn tách ra muốn hít thở nhưng chưa kịp hít đủ lại bị người kia tiếp tục. Lần này vì mạng sống Công chúa đẩy thật mạnh giữ chặt thân người dưới

- Kỳ Nhân

Cao Kỳ Nhân cực kì khó chịu khi bị ngăn lại, đây là cực kì khó chịu, đem người nằm trên ra giữa giường áp dưới thân, đem tay người kia để trên đầu, tiếp tục  nụ hôn, Cao Kỳ Nhân cảm nhận vướng víu từ quần áo, tay đem quần áo trên người cởi đi nhanh, chóng tiếp áp chế bức hôn

Công chúa hoảng hốt khi nắm dưới nhìn khuôn mặt tiểu hài tử khó chịu kia, thật có chút bất ngờ, nhưng niềm vui chút ít ấy lại mang lại hậu quả, nàng lại bị bức hôn khuôn mặt phóng đại trước mắt nhíu mày, bỗng chốc nàng được thở

- Kỳ Nhân, sao vậy?

- Muốn nàng

Hai chữ đủ khiến nàng Công chúa ngạc nhiên, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng, không khí thở không đủ, trái tim trong lòng ngực như muốn đập không có hồi kết lại rất nhanh. Nhận thấy nụ hôn tiếp không nhẹ nhàng nữa mà như muốn nghiền nát môi nàng

- ưm ... đau ...

Cao Kỳ Nhân trong cơn mê nghe tiếng nói kia, nhẹ nhàng không bạo lực nữa cử chi ôn nhu, tay khai đi đai lưng y phục người kia

Công chúa tiếp nhận ôn nhu, nàng như một con rối bị sai khiến, trong đầu nàng là một sự trống rỗng, nàng chỉ theo bản năng phối hợp tiếp cận và hồi đáp lại, nàng cũng chẳng biết mình đã nâng người cho người kia cởi y phục ra, cũng không biết nàng hôn bao lâu rồi, càng hôm càng mê say. Không khí, đúng nàng cần không khí đẩy người kia hít thở

Cao Kỳ Nhân cũng không muốn loạn bắt đầu cảm nhận cơ thể ngọc ngà kia, mặc dù đã sinh con nhưng thật làm mê say đến nghiện, từng chỗ Cao Kỳ Nhân chạm đến cả cơ thể người kia rung nhẹ, đương nhiên lão bà sòng bái thích chiếm hữu khi không ngu dại gì quên mất dấu hôn, thiên cổ trăng kia đã dường bị hôn đến đỏ khắp, chẳng còn thấy màu trắng nữa, ngày mai sẽ chỗ còn chỗ mất nên giờ Cao Kỳ Nhân chỉ muốn làm thật nhiều để đánh dấu thứ của mình

Công chúa đã có được không khí trên cổ cảm giá ướt ác có thêm chút lực, một thứ cảm giác mà nàng không biết nói gì ngoài "ưm" và run theo tiết tấu người kia dẫn lối

- Kỳ Nhân ... Kỳ Nhân ... Kỳ Nhân ...

Cao Kỳ Nhân hết cổ đến vai, hết vai bắt đầu xuống ngực, cơ thể người dưới run lên khi miệng ngậm lấy nơi đã cạ vào thân thể, còn cảm nhận được người kia đang ôm đầu mình dường như muốn tiếp tục, nơi bánh bao còn lại tay cũng không ngại xoa bóp, đầu ngực nằm giữa hai ngón tay, nghịch ngợm

Công chúa toàn thân nóng như lửa ôm chặt dường như muốn giữ người kia lại, muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này, càng lúc cảm giác càng khó chịu càng muốn nhiều hơn, hơi thở gấp gáp  miệng không nhưng theo bản giao hưởng ngân nga "Kỳ Nhân, ưm, a, ... "

Cao Kỳ Nhân có vẻ như một người biết thưởng thức âm nhạc, càng lúc tiết tấu càng nhanh có chút lực, miệng mυ'ŧ mạnh một trận sữa mẹ trào ra, đương nhiên là đồ ăn tới miệng sao lại không ăn cơ chứ, bánh bao kia hết diện tích rồi đành sang bên kia tiếp tục đánh chén

Công chúa muốn dừng điều này liền đưa khuôn mặt Cao Kỳ Nhân kéo lên, nàng muốn hôn không muốn bánh bao bị hành hạ, càng lúc bụng nàng có cảm giác có gì đó muốn trào ra, khó chịu vô cùng, thế nhưng đôi tay ai kua không ngưng lại tiếp tịc hành hạ bánh bao của nàng. Đưa tay nằm ở vị trí bánh xuống dưới bởi nàng cần giải tỏa bên dưới

Cao Kỳ Nhân tinh ranh cuối cùng cũng nhận thức nàng là ai, lại cảm nhận được tay mình đang nằm đâu

- Băng nhi, được chứ?

- Kỳ Nhân, nhanh đi thật khó chịu

Cao Kỳ Nhân được cho phép vô cùng cao hứng, mặc kệ xuất phát vì điều gì, bây giờ ái nhân muốn sao dám từ chối, tay đang xoa nhẹ nhàng bên dưới, một ngón từ từ đưa vào, cảm nhận người dưới  cong ngươi tiếp nhận có lẽ đã lâu rồi nên thật có chút chật, nhưng trơn, hôn lên trán nàng như sự xin phép

Công chúa hai tay ôm lấy vai Cao Kỳ Nhân, nhíu mày cả thân thể run lên vì căng thẳng, nàng bị đánh lạc hướng bởi nụ hôn kia, cả thân thể mềm nhũn nhưng tay nàng không cho phép rời lưng như phao có thể cứu nàng, bên dưới cảm nhận rõ có sự di chuyển không nhanh từ từ nàng thích ứng

- Kỳ Nhân ... a ... a ... a ...

Giọng điệu đầy dâʍ ɖu͙© thoát ra không kiểm soát, càng lúc càng nhiều, càng nhiều tiếng thở cần nạp không khí, nàng một tay bám chặt lấy lưng cào cào như muốn bám thật chặt, một tay kéo người trên hôn thật sâu, muốn hôn để kiềm chế để tạm thời quên đi.

Thật lâu cảm nhân đỉnh điểm của nàng cũng đạt được nàng báu tay chặt vào lưng người trên, căng người mặc tay người kia vẫn đang hoạt động, nàng đem tất cả ra ngoài thật thoải mái

- Băng nhi

- Ân

- Chưa đủ

[* Có ai động mà không bị thích không? *]