Chương 45. Ôn nhu công
Đam mê du͙© vọиɠ càng cao thì người dưới ngày hôm sau càng đau đớn, trong đêm bản giao hưởng giường chiếu kia đã vang lên không biết mấy lần nhưng mỗi lần đều nhịu điệu khác nhau, đều khiến ba người khó ngủ, khiến hạ nhân niệm phật chú để dễ ngủ, một vài tiếng rơi ra ngoài cũng dễ hiểu.Ngày hôm sau hạ nhân Cao gia người nào cũng thiếu ngủ, gặp hạ nhân Phùng gia những người trẻ nhìn rồi biến , nếu không phải luyện công phu mặt dày chắc hạ nhân Cao gia cũng giống như họ.
Mãi đến xế chiều, nguyên nhân cuối cùng đã tỉnh, một loạt hình ảnh nóng bỏng đầy du͙© vọиɠ hiện ra, Cao Kỳ Nhân muốn hét lên nhưng chú ý đến hương thơm bên cạnh làm người ngây vất thật không nỡ, nhìn kết quả trận chiến trên người nàng vừa xấu hổ vữa hãnh hiện, Cao Kỳ Nhân thử đêm nhưng nơi còn lưu ai ấn tích của mình.
"Thật đã quá hành hạ nàng rồi, nếu bỏ khuôn mặt gác cổng của nàng đi thì thật khả ái, nhìn Tâm nhi giống hệt nàng"
Mãi suy nghĩ người kia cuối cùng đã tỉnh, mơ màng cũng giống như Cao Kỳ Nhân hình ảnh quá thật, mở mắt thật lớn tỉnh ngủ định ngồi dậy thì hạ thân dưới truyền đến thật đau đớn, bên tai nghe một giọng nói ôn nhu cùng một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng
- Sẽ dễ ngất lắm đấy, hôm quá làm nàng lao lực rồi.
Công chúa nhìn sáng tác giả, nàng đã ngất đi, cả người nàng thật sự rất đỏ, Lam Kỳ Nhân đặt nàng xuống, mặc trung y bảo hạ nhân mang dục vũng vào phòng, hạ nhân Cao gia người kinh nghiệm ở lại thu dọn, kẻ xấu hổ chạy đi.
Hạ nhân còn chuẩn bị khăn và thau nước ấm, Cao Kỳ Nhân cho hạ nhân đi tự mình chiếu cố giúp nàng tắm rửa, lúc nãy trên lưng không ít vết thương, nhìn cơ thể nàng thật muốn làm thêm, nhưng phải tự nói với mình rồi nhịn xuống, đem trung y sạch mặc cho nàng, đi ra cửa định sai người ga nệm thì người kinh nghiệm ắt đã biết đã chuẩn bị, Cao Kỳ Nhân bế thân xác nhỏ bé kia lên để hạ nhân sắp xếp rồi để nàng ngủ
- Thiếu gia, có tin báo
- Gấp không?
- Không
- Vậy đợi nàng tỉnh Ta sẽ xem
- Ân
Thêm nữa canh giờ sao Công chúa tỉnh dậy, nàng cảm nhận bên dưới đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn ê ẩm, trung y cũng đã được thay, cùng với ga giường, gần một ngày đã không ăn gì đương nhiên sẽ đói, nhìn xung quanh không thấy ai, bước chân xuống giường thì thấy có người đẩy cửa vô, còn mang theo một mùi hương đồ ăn
- Băng nhi sao xuống giường sớm vậy? Ta còn tưởng nàng sẽ ngủ thêm một chút nữa
- Không muốn ngủ nữa, gì vậy?
- Ta thấy nàng thích ăn cháo hạt sen nên xuống bếp dùm nàng làm một chén, có chút thuốc nhưng yên tâm rất tốt cho nàng
- Ân, y phục
- Ta thay cho nàng, yên tâm chi mình ta chiếu cố nàng thôi không ai ngoài Ta thấy nàng ra sao đâu
Cao Kỳ Nhân yên vị bên giường
- Nào để Ta uy cho nàng
Công chúa tận hưởng ôn nhu mà nàng từng nghĩ sẽ không ai vì nàng làm, nội tâm dâng lên một trận ấm áp ánh mắt luyến ái nhìn từng cử chỉ của người vì nàng trong tâm ý cười hiện rộ
- Kỳ Nhân
- Ân
- Đã ăn gì chưa?
- Chút nữa sẽ cùng hài nhi ăn, hôm nay lỡ mất khắc tượng, Quân nhi và Tâm nhi sẽ ủy khuất mất
- Ta sẽ bồi lại đừng lo lắng
- Ân, nào a~
Uy hết chén cháo, bảo hạ nhân vô hầu hạ, cùng đến Thư phòng tuy là xế chiều nhưng vẫn còn đang miệt mài, Cao Kỳ Nhân đẩy đẩy Công chúa vào rồi đi ra ngoài tìm kiếm, lúc về rất nhiều gỗ quý
- Cha
- Cứ làm tiếp đi, Cha mới kiếm nguyên liệu về
Nhìn sơ qua các tác phẩm của hài nhi, nhìn Phong nhi thật sự có tay nghề, một bông hoa mẫu đơn khắc thật sự ấn tượng
- Phong nhi muốn dành đó cho ai?
- Mẫu thân a, sắp đến sinh thần của Người rồi, phụ thân trung thu này Người không được đi đâu cả, nếu Ngươi còn coi Phong nhi là hài tử của Người liền ở gần mẫu thân không đi đâu cả
- Ân Ta sẽ cố gắng bên mẫu thân, hoa mẫu đơn sao vậy Cha sẽ sửa cho Phong nhi một chút, xíu nữa gói lại đến sinh thần tặng mẫu thân
- Ân
Liên nhi vẫy mãi miết là hồ ly, nhìn thật làm Cao Kỳ Nhân nổi da gà, nhìn hình thù không rõ của Quân nhi tò mò
- Quân nhi đang làm gì vậy?
- Mặt trời, Quân nhi sẽ mạnh mẽ chiếu sáng như mặt trời
- Mặt trời của ai?
- Của Cao gia, của Dinh gia, của Cha, của mẫu thân, của mẫu mẫu, của ca ca, của muội muội, của đệ đệ
- Có bao giờ Quân nhi thấy mặt trời chưa?
- Chưa a
- Vậy mặt trời có hình tròn, có ánh sáng rực rõ, rất to lớn mà không bao giờ tắt, đi đến đất liền rồi ra biển cả rồi từ biển cả đến đất liền, cứ như vậy luôn tỏa sáng khắp nơi. Quân nhi muốn che chở ai nhất?
- Cho muội muội và đệ đệ, có cả ca ca nữa
- Vậy không chiếu cho Cha sao?
- Không, Cha là mặt trời lớn, Quân nhi là mặt trời nhỏ, Cha chiếu sáng cho toàn Cao gia, Dinh gia, Phùng gia, cả lê dân bá tánh, Cha rất vĩ đại, nhất định lớn lên Quân nhi sẽ giống như Cha dù khía cạnh nào cũng thật vĩ đại
- Cha không có võ công, Cha không vĩ đại
- Cha có suy nghĩ vĩ đại, ngày Cha cứu Quân nhi trong lòng Quân nhi Cha là ánh sáng là ngưới hướng Quân nhi theo lý tưởng
- Hảo, Ta phải chiếu cố dạy Quân nhi thật nhiều
- Còn dạy cho ca ca, muội muội và đệ đệ nữa, thật nhiều người tài giỏi, thật nhiều người
- Quân nhi suy nghĩ thật tốt
Liên nhu bất bình khi Cao Kỳ Nhân không chú ý đến nàng, hồ ly càng lúc càng tỏa yêu mỵ trong tay Liên nhi