Chương 43. Một chiêu hạ chục người
Cao Kỳ Nhân được các nàng uy thức ăn tự mình làm, các khách mời cũng cảm nhận được một điều gì đó nên thoái lui bởi có người đã không muốn thì các nàng hà cớ gì ép buộc, các hài nhi cũng chen vào- Cha
- Lại đây, mẫu thân và mẫu mẫu nay xuống bếp đấy
Liên nhi kháu khỉnh chạy lại ôm lấy cổ Cao Kỳ Nhân
- Chỉ có Cha là chưa dùng qua trù nghệ của mẫu thân và mẫu mẫu thôi, với lại Tâm nhi và ca ca đã được ngoại tổ cho ăn rồi
- Cha
- Quân nhi, đệ cẩn thận
Quân nhi là đứa trẻ hiếu động nhất, dễ gây chuyện nhất, Phong nhi điềm tĩnh rất ra dáng trưởng tử hoàn toàn ngược lại với Quân nhi nhưng chính điều đó cũng khiến Cao Kỳ Nhân hạ bớt tảng đá trong lòng xuống, Quân nhi chạy vấp phải thềm đất lún dự tính sắp ôm mặt đất thì một bàn tay không quá lớn giữ hông lại, nhìn lại chính là đại ca
- Ca ca
- Cả đệ và muội ấy chừng nào mới làm cho Ta an tâm, không phải chuyện gì Ta cũng có thể cản trở được, đệ không có Ta ở bên phải biết chăm lo bản thân chứ
- Chẳng phải ca ca hứa với đệ từ giờ đều ở bên cạnh đệ sao
- Nhưng không thể nào che chở mãi cho đệ, đệ còn phải có nương tử, phải có hài nhi, như vậy không được
- Vậy đời này đệ không lấy ai, lấy mỗi ca ca
- Được rồi, tương lai sau hãy tính, hôm nay học cũng mệt rồi, lại đây Phong nhi, Quân nhi
Cao Kỳ Nhân tùy trước hay ở nhà nhưng qua sự kiện của nam nhân tiền kiếp cũng không ý kiến, nếu hài tử muốn liền như vậy, không nhất thiết phải tách ra
Bây giờ ba đứa trẻ biến thành trung tâm của 5 người, đương nhiên Tâm nhi được ưu ái ngồi trong lòng Cao Kỳ Nhân
- Phong nhi võ công đã tiến bộ không ít, vậy mai Ta sẽ cùng khắc tượng gỗ được chứ?
- Ân
Liên nhi trong lòng cao hứng kéo vạc áo Cao Kỳ Nhân
- Cha cha, Liên nhi cũng đã giỏi lên rất nhiều
- Rất giỏi, cả Quân nhi nữa, chuyến này thật tốt khi cả ba vẫn an toàn
- Ân
Ba đứa trẻ rối rít kể chiến công chuyến đi, Cao Kỳ Nhân chăm chúa nhìn hài nhi, có 3 người thật sự chỉ biết cúi mặt không dám nhìn ai, riêng đại công chúa một bên tâm trí xôn xao lẫn uy thức ăn cho Cao Kỳ Nhân đều đều
Các công chúa, quận chúa da mặt mỏng lắm liền sau bữa trưa viện cơ rơi đi, nơi này chỉ còn hạ nhân chu toàn dọn dẹp.
Bốn phu quân cũng thẹn mà biến mất để lại Cao Kỳ Nhân kể chuyện cổ tích cho hài nhi nghe mãi đến khi lên giường ngủ mới được ngừng lại, Tâm nhi ngủ chung với ca ca của nàng, điều mà Cao Kỳ Nhân lo sợ không phải Tâm nhi mà là hai tưởng tử của mình
"Thật mong các nàng chấp nhận điều này, không biết lớn lên ai sẽ là mạnh tử quân đây, nhìn thật sự tò mò. Liên nhi được nhạc mẫu không biết đã bỏ ít kiến thức nhân sủng trong đầu rồi, nhất định không được cả Tâm nhi và Nghịch nhi cũng vậy"
Cao Kỳ Nhân rời phòng đến thăm Tâm nhi và Nghịch nhi đang được tứ phu nhân cho ăn, đối diện với Cao Kỳ Nhân thật sự phải nói là không thể nói gì. Nhìn hành động của nàng cũng khiến Cao Kỳ Nhân ôn hòa cười nhẹ, hôn lên má rồi chạm nhẹ môi Bình Y An nhìn hai hài nhi rồi rời đi để lại một mỹ nhân không tiếc nuối.
Quay lại phòng dưỡng bệnh, Cao Kỳ Nhân nhìn xung quanh thật hiu quạnh, cảm giác mà mấy chục năm trước dường như đã từng quên đi, cảm giác trống rỗng một mình không có ai, không có một cơn gió, cả thế giới chỉ có một mình bản thân, Cao Kỳ Nhân rơi vào mảng trắng vô tận, như vậy không thể ngủ không hoàn toàn tỉnh
"Yên tĩnh, xung quanh không có ai, không một tiếng động, hôm nay mình dường như không làm gì cả, nơi này quá yên tĩnh, đây gọi là gì? Ủa! Ai gọi mình vậy? Tiếng gọi của ai vậy? Giọng này của nữ, nghe ai quen vậy"
Dưới ánh đèn con ngươi đã lấy lại tinh thần, nhìn trước mặt là khuôn mặt đầy lo lắng cho Công chúa, nàng đang tiếp tục gọi tên
"Cô là ai? Sao cô biết tôi? Nhìn quen mắt lắm, mùi hương này mới thơm làm sao, không pha tạm thuần khiết, thật an tĩnh, mình muốn người này"
Trong vô thức, mong muốn chiếm hữu Cao Kỳ Nhân kéo Công chúa xuống sát không quá mạnh không quá nhẹ kéo người trên mình kéo xuống, Công chúa nàng chưa kịp chuẩn bị đã cảm nhận được hơi ấm kia, môi người kia. Một nụ hôn chỉ vài giây nhưng đủ khiến nàng say nghiện, đã lâu lắm rồi nàng chưa cảm nhận lại, hơi chút khó khắn tách Cao Kỳ Nhân ra hít lấy chút không khí
- Kỳ Nhân ... Ưm