Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi

Chương 119

Hoa Chi Phá ba hoa chích choè, Bạch Chi Song nghe mùi ngon, không có một chút cảnh giác nguy hiểm và giữ bí mật, có lẽ trong ý thức của hai người đều biết có người sẽ che chở cho các nàng, cho nên đã không còn kiêng kị.

Bắt đầu từ lúc gặp tứ đại hoa khôi, đến lúc bị tuyệt sắc của các nàng chấn động một phen, tiếp tục phát hiện ra các nàng mang tuyệt kỹ trên người, sau đó tứ cầm thú dưới sự cho phép của thiên ý mà bị tứ hoa khôi thuyết phục, cuối cùng trở thành tù binh. Đương nhiên bên trong không thể thiếu dáng vẻ 'anh dũng' và 'tài hoa' thế gian hiếm có của nhóm cầm thú. Hoa Chi Phá thề với trời, tứ hoa khôi tuyệt đối không phải bị mù mắt mới coi trọng các nàng, mà là bị hàm dưỡng ở bên trong các nàng đả động, lấy tâm báo đáp.

Đương nhiên lời này vừa nói ra không thiếu người xem thường.

Niệm Khanh: Ta chính là bị mù mắt!

Hoàng Phủ Nhân: Không thể ngờ hoàng tỷ coi trọng đối tượng như thế… không biết xấu hổ!

Bạch Chi Song: Lão đại, ngươi có thể nổ lợi hại một chút nữa.

Hoa Chi Phá không nhìn sự xem thường của Bạch Chi Song, vỗ vỗ bả vai nàng, dùng một vẻ thấm thía nói:

– Song Song, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt quá! – Không đợi Bạch Chi Song bị một câu bình thường này đả động, lời kế tiếp lại khiến nàng chết ngất – Còn nữa, ta trông cậy vào ngươi! Đẩy ngã Hoàng Phủ Nhân chẳng khác nào đẩy ngã thiên hạ!

– Lão đại! – Bạch Chi Song nổi giận – Ta và nàng không phải là loại quan hệ ấy, chúng ta thực sự thuần khiết!

Hoa Chi Phá lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành tiếp tục nói:

– Đầu năm nay ngay cả nhân thú cũng không thuần khiết, ta còn có thể tin giữa nữ nữ có thuần khiết sao?

– …… – Bạch Chi Song không nói gì. Lão đại, ngươi nghĩ nhiều.

– Bỏ đi, ta trông cậy ngươi đẩy ngã Hoàng Phủ Nhân không bằng trông cậy ngươi làm hoàng hậu, như vậy có lẽ còn có hi vọng – Ý tứ chính là: Tỷ lệ Song Song ngươi làm hoàng hậu so với tỷ lệ đẩy ngã hoàng đế lớn hơn rất nhiều!

Bạch Chi Song đỡ trán:

– Chúng ta thật sự không có…

– Song Song, ngươi nói xem, tương lai ngươi và Hoàng Phủ Nhân không có con nối dõi thì làm sao bây giờ? Ngôi vị hoàng đế này truyền cho ai?

– …… – Lão đại, ngươi có đang nghe hay không! Chúng ta không có vấn đề gì cả! Bạch Chi Song gào trong lòng.

– Đáng tiếc ta cũng là nữ, Niệm Khanh cũng là nữ, bằng không cho ngươi làm con thừa tự, con ta chính là hoàng đế.

Bạch Chi Song thật sự là bị sốc đến không được, cũng bị khí đến không được, nhảy dựng lên gắt gao bóp cổ Hoa Chi Phá:

– Lão đại, ngươi câm miệng cho ta! Câm miệng! Câm miệng!

– Ặc ặc…ặc ặc…buông…buông tay ra! – Hoa Chi Phá thoát khỏi trong ba bước, vỗ về hai lằn cổ dọa người, cắn răng nói – Giải thích chính là che dấu, che dấu chính là gian tình, ngươi nhận mệnh đi Song Song! Ngươi hãy làm một dụ thụ tiếp tục câu dẫn Hoàng Phủ Nhân nhà ngươi đi!

– Ta gϊếŧ ngươi! – Bạch Chi Song đem những thứ thấy được trong phòng ném hết về hướng Hoa Chi Phá – Ngươi mới là thụ! Cả nhà ngươi đều là thụ!

Cả nhà ta không phải là bao gồm cả ngươi sao! – Hoa Chi Phá nhỏ mọn niệm trong lòng.

Hai người cãi nhau ầm ĩ ở trong phòng lại khiến người ở phòng cách vách bị sét đánh đến không được, sự việc sao lại phát triển trở thành như thế này?

Niệm Khanh đồng cảm nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Nhân còn đang ngẩn người, nghĩ đến lời của Hoa Chi Phá, tuy rằng trong đó có rất nhiều từ nàng không nghe hiểu, nhưng theo ý tứ câu thì nàng có thể hiểu được lai lịch của người kia rất rõ ràng.

Thì ra nàng không phải là người của thế giới này! Hoặc là toàn bộ năm người các nàng đều không phải! Chẳng trách mình điều tra thế nào cũng tra không được lai lịch của các nàng. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị lẫn lộn. Nàng…có nghĩ tới chuyện trở về hay không? Trở về thế giới nàng vốn thuộc về? Nếu có thể…nàng có hay không?

– Hoàng tỷ, ta và nàng thật sự không thể sao? – Hoàng Phủ Nhân cô đơn xoay người dựa vào vách tường, u ám hỏi – Ta thật sự thích nàng, vì sao nàng lại không thích ta? Tỷ muội? Thật buồn cười!

Không cần đoán cũng biết 'nàng' mà Hoàng Phủ Nhân nói là Bạch Chi Song.

– Trước kia ta không hiểu, giờ gặp nàng ta mới hiểu, thì ra cái ta muốn chẳng qua là nàng cười với ta. Nếu để cho ta gặp nàng thì vì sao không cho ta chiếm được lòng nàng? Cho dù không phải cùng một thế giới thì thế nào, ta chỉ thích một người là nàng, là sai sao? Giang sơn vạn dặm cũng không hơn một Bạch Chi Song!

– Nhân! – Niệm Khanh thản nhiên cười, sờ sờ đầu của Hoàng Phủ Nhân – Chớ quên chúng ta họ gì! Nữ nhân nhà Hoàng Phủ chưa bao giờ từ bỏ. Không chiếm được thì cũng phải chiếm được; được rồi thì càng cần quý trọng. Tổ tiên đánh hạ thiên hạ, cái dựa vào không chỉ có vũ lực mà còn có một tấm lòng. Trong lòng hắn là vạn dân, trong lòng ngươi là cái gì?

Lời này của Niệm Khanh không đơn giản là nói cho Hoàng Phủ Nhân nghe mà cũng là đang nói cho chính mình nghe. Nữ nhân nhà Hoàng Phủ, trời sinh kiêu ngạo, trí tuệ vô song, chưa bao giờ bị cái gì làm khó.

Một sương phòng rối rắm, sương phòng hai người khác lại là đùa vui vẻ vô tâm vô phế, khiến người ta không nhịn được muốn đánh đau một chút.

Trở về từ hoàng cung đã qua bốn ngày, bốn ngày này tuy Hoa Chi Phá không có ngày ngày quấn quýt với Bạch Chi Song nhưng lăn lộn không ít hơn nửa ngày.

Hoa Chi Phá viết phong thư, đem tin tức về Bạch Chi Song đưa đến Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu ở Ô Tô báo cho tam chích cầm thú biết, tránh cho sau này bị các nàng nhắc tới. Đương nhiên, trong tín Hoa Chi Phá cố ý nói các nàng không cần đến kinh thành, bởi vì không lâu sau mình sẽ trở về thuận tiện đem Bạch Chi Song đến, tránh một đợt đi đường xấu.

Ngày thứ năm, Hoa Chi Phá đang muốn vào hoàng cung gặp Song Song thì lại bị Niệm Khanh kêu lại không rõ nguyên nhân rồi đột nhiên bị tha đi tắm rửa, sau đó thay quần áo cực độ hoa lệ, đeo bạch ngọc tốt nhất. Tóm lại, dưới tay của nhóm thầy hóa trang phủ công chúa, Hoa Chi Phá từ tiểu soái miễn cưỡng thăng lên một đường, tuy rằng không thể so với Phan An nhưng có thể miễn cưỡng so với Tống Ngọc.

( Tác giả: Không thể tả tiếp, mọi người muốn ói……)

Không đợi Hoa Chi Phá phản ứng nàng đã bị nhét vào xe ngựa, Niệm Khanh đang ở bên trong chờ nàng.

– Ta nói này, rốt cuộc là sao vậy? – Hoa Chi Phá bị làm đến không hiểu gì, chẳng lẽ Niệm Khanh trách ta vắng vẻ nàng? Không thể nào, Niệm Khanh không phải là người thích ăn dấm chua như vậy!

– Ngươi còn nhớ rõ thái tử Đông Doanh kia chứ? Hôm nay hắn cư nhiên ở trên triều đường cầu hôn với hoàng đế, dùng nửa quốc thổ làm sính lễ, muốn ta gả cho hắn… – Niệm Khanh nói thực vững vàng, hay gọi là bình tĩnh thì càng thích hợp – Hơn nữa, không ít triều thần cư nhiên tán thành!

– Cái gì! – Hoa Chi Phá nghe tin tức này thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên – Tiểu tử lùn không biết xấu hổ kia! – Lúc trước đùa giỡn mình thì thôi, hiện tại lại đánh chủ ý tới lão bà mình, ha ha, hắn khinh ta đã chết sao! – Tuyệt đối không được! Hắn là người nào, mặt hàng ngay cả thái giám cũng không buông tha, sao có thể gả cho hắn!

-Chuyện trên triều đình sao lại vì lý do như vậy liền phủ quyết được, điều bọn họ vĩnh viễn để ý đến là lợi ích lớn nhất. Huống hồ Hoàng Phủ Khanh cũng nên đến thời điểm thành thân!

– Ta không chuẩn! Ngươi không thể gả cho hắn! – Hoa Chi Phá nóng nảy, Niệm Khanh nhà nàng sao có thể gả cho Nhật Bản!

– Không lấy hắn thì gả cho ai?

– Gả cho ta!

– Được.

Hả? Niệm Khanh vừa nói cái gì, nàng đồng ý rồi? Hoa Chi Phá trừng lớn mắt nhìn Niệm Khanh cười thực ôn nhu, vì sao nàng có loại cảm giác nhảy xuống hố vậy? Không có chút cảm giác hưng phấn?

Nói xem, không phải là ta bị tính kế chứ!

Bất quá bị tính kế như vậy…được rồi, chỉ cần có thể lấy được Niệm Khanh, lên núi đao xuống biển lửa đều không thành vấn đề!