Hoa Chi Phá cuối cùng cũng biết vì sao Niệm Khanh muốn đưa nàng đến nơi này, còn nói phải gả cho nàng, là âm mưu là âm mưu, đây hết thảy đều là âm mưu mà!
Nàng chính là một tấm bia vô tội, nhưng lại thuộc loại không thể phá.
Thái tử Đông Doanh – Quy Điền Thuần Nhất Lang – dùng loại ánh mắt cừu hận gϊếŧ vợ cướp con nhìn nàng, cũng không biết có phải thầy hoá trang của phủ công chúa quá xuất sắc hay không mà cư nhiên không bị hắn phát hiện nàng chính là thái giám giả trang ngày ấy, xem ra mắt của thái tử này thật sự bình thường.
Toàn bộ người, trừ bỏ Niệm Khanh, trên cơ bản ánh mắt ai cũng đều đặt trên người Hoa Chi Phá, trong lúc nhất thời khiến nàng như nổi gai trên đầu, áp lực phi thường lớn.
Giữa trưa, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi thái tử Đông Doanh và đặc phái viên Đông Doanh, còn có thêm một ít trọng thần triều đình, đương nhiên nhân vật chính của sự kiện là Hoàng Phủ Khanh tự nhiên không thể thiếu.
Đối với hoàng tỷ của mình, Hoàng Phủ Nhân chỉ có thể phối hợp diễn cùng, trên thế giới này có ai có thể khiến vua của một nước khuất phục? Đại khái cũng chỉ có Hoàng Phủ Khanh, đương nhiên hiện tại có thêm một Bạch Chi Song nữa.
– Hoàng tỷ, người nọ là…? – Hoàng Phủ Nhân làm bộ như không biết nhìn Hoa Chi Phá, chết tiệt, đã nhiều ngày chính hỗn đản nhà ngươi đem Song Song của ta chạy mất! Nếu không có hoàng tỷ che chở, ta đã bắt gϊếŧ ngươi rồi!
– Thảo dân tham kiến hoàng thượng – Hoa Chi Phá thi lễ.
– Hoàng thượng, hắn chính là phò mã bản cung nhìn trúng – Một câu dấy lên ngàn tầng sóng, Niệm Khanh không có chút giác ngộ cẩn thận, lạnh lùng nhìn mọi người đã ngốc ra – Phò mã của bản cung tự nhiên là do bản cung tự mình quyết định, sao đến lượt người ngoài khoa tay múa chân!
Niệm Khanh thật cừ! Niệm Khanh thật soái! Hoa Chi Phá thật muốn phất cờ hò reo vì Niệm Khanh, trợ Trụ vi ngược, à không đúng, là gia tăng khí thế chứ.
– Hoàng thượng, việc này vạn lần không thể, đại công chúa chính là huyết mạch của hoàng tộc, sao có thể tùy tiện chiêu một người không rõ lai lịch làm phò mã? Lão thần tuyệt đối không đồng ý! – Lão gia hỏa này vừa nhìn là biết phái ngoan cố, ánh mắt nhìn Hoa Chi Phá đã không còn có thể dùng khinh bỉ để hình dung, có thể nói là như đang nhìn một loài bò sát.
– Hoàng thượng, đại công chúa thân thể vàng ngọc, lại là dòng máu chính hệ của tiên đế, tự nhiên cần làm gương cho dân chúng thiên hạ noi theo, hôn nhân đại sự sao có thể tùy tiện như thế này? – Dù sao thì ý tứ của người này cũng là không đồng ý.
– Chuyện này…chuyện của đại công chúa chính là chuyện nhà của hoàng thượng, lão thần sẽ không tham dự – Phái trung gian tỏ vẻ không hề áp lực, tĩnh xem biến.
– Hoàng đế bệ hạ, ngài đây là có ý gì? Đông Doanh tuy nhỏ nhưng không phải để quý quốc trêu chọc như thế! – Quy Điền Thuần Nhất Lang đen mặt nói – Đông Doanh đã cầu thân tới đại công chúa, đại công chúa vào lúc này lại nói hắn là phò mã của mình, đây không phải là khiến bản điện hạ khó xử sao! Chẳng lẽ đại công chúa muốn đổi ý? – Đứng lên chỉ vào Hoa Chi Phá, cả giận nói – Chẳng lẽ đây là tư định chung thân?
Bốn chữ "tư định chung thân"vừa ra thì không chỉ trọng thần mà ngay cả hoàng đế cũng thay đổi sắc mặt, mà sứ thần Đông Doanh kia lại nghiến răng nghiến lợi nhìn thái tử điện hạ của bọn họ. Sớm biết hắn là cái bọc mủ nhưng không ngờ lại bọc mủ như thế, loại chuyện này có thể nói dưới tình huống như vậy sao? Cho dù đại công chúa của người ta thật sự tư định chung thân với người nọ thì cũng không thể nói trước mặt hoàng đế và nhiều trọng thần triều đình như vậy, đây không phải là đánh vào mặt hoàng đế sao! Đến lúc đó Thiên Minh Quốc giận dữ lên, chẳng phải là khiến hai nước xảy ra chiến tranh sao? Nơi chật hẹp nhỏ bé kia của bọn họ có thể so với vùng trung tâm như Thiên Minh sao!
– Vô liêm sỉ, đại công chúa là người ngươi có thể chỉ trích sao? – Tuy rằng bất mãn với chuyện Hoàng Phủ Khanh nói muốn mời tiểu bạch kiểm kia làm phò mã, nhưng trước vinh nhục quốc gia thì vẫn muốn giúp đỡ quốc gia của mình, đây chính là cái gọi là cùng vinh cùng nhục. Các đại thần vốn phản đối nghe xong thì đầu giáo lập tức chuyển hướng – Cho dù đại công chúa kén phò mã cũng là chuyện của Thiên Minh Quốc chúng ta, sao lại dám phiền đến thái tử Đông Doanh quan tâm?
– Không sai, lần trước thái tử cầu hôn, hoàng đế bệ hạ của chúng ta cũng chưa đáp ứng, tại sao lại nói là đổi ý! – Phái trung lập quyết định không trung lập, dưới tình huống như vậy sao có thể nói giúp người khác, đây không phải là khiến hoàng đế ghen ghét sao?
Hoàng Phủ Nhân nhìn lưỡng thương thần chiến phía dưới rồi nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Phủ Khanh, trong lòng cũng có nghi vấn:
-Lời nói vừa rồi của thái tử, hoàng tỷ của trẫm sao lại làm ra chuyện tự ý trao nhận đến mức này? À là trẫm hồ đồ, nếu trẫm không nhìn lầm thì ngươi hẳn là đích tử (con trai của vợ cả) của Hoa gia ở Lĩnh Nam phải không?
Hoa Chi Phá sửng sốt một chút rồi sau đó gật gật đầu:
– Hoàng thượng đoán đúng, thảo dân quả thật là đích tử của Hoa gia ở Lĩnh Nam –Trời biết Lĩnh Nam ở chỗ nào? Hoa gia? Thật sự có sao?
– Vậy thì đúng rồi, trước đây trẫm từng gặp ngươi, khi đó cha ngươi mang ngươi tiến cung diện thánh, phụ hoàng còn nói muốn đem hoàng tỷ gả cho ngươi – Vẻ mặt Hoàng Phủ Nhân còn thật sự như nhớ lại, nếu là người không biết nhìn vào thì thật sự sẽ nghĩ có chuyện cũ như vậy!
Hoa Chi Phá kéo khóe miệng, cái gì gọi là nhân tài? Đây mới là nhân tài chân chính! Bịa chuyện đến một cảnh giới như thành nói thật.
– Thảo dân cũng nhớ rõ hoàng thượng, lúc đó hoàng thượng tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng đã hơi lộ ra một cỗ đế vương khí khiến người ta thần phục, khiến người ta sinh lòng kính sợ – Được thôi, ai không muốn được thổi phồng chứ?
Đủ vô sỉ! Hoàng Phủ Nhân dựng thẳng một ngón cái cho Hoa Chi Phá ở trong lòng, cũng chỉ da mặt này mới có khả năng xứng với hoàng tỷ!
Các đại thần vừa nghe thì nhất thời hiểu được sao nửa ngày hoàng đế mới giúp đỡ đại công chúa đả kích Đông Doanh, nếu đổi là bình thường khẳng định còn có người sẽ phản đối, nhưng loại tình huống này thì người nào đui mù mà nhảy ra phản đối, không phải là bênh thái tử Đông Doanh kia sao? Vậy đường quan của người đó xem như đi đến đích rồi.
Niệm Khanh tự nhiên cũng hiểu được điểm này nên mới yên tâm lớn mật đẩy Hoa Chi Phá ra, cơ hội này là ngàn năm có một, sao có thể không lợi dụng? Huống hồ tuổi của nàng quả thật cũng lớn, qua tiếp một năm thì tấu chương tìm nhân duyên xứng cho đại công chúa khẳng định như tuyết rơi, trừ phi nàng đã chết hoặc xuất gia, nếu không chuyện như thế sẽ không thể thiếu.
Nay cho dù đại thần biết Hoa Chi Phá không phải là người nhà Hoa gia Lĩnh Nam thì cũng chỉ có thể làm bộ như không biết. Hoàng Thượng đã mở miệng, ngươi phản bác thế nào? Những người bảo thủ muốn phản bác cũng phải nhìn tình huống, dù sao cũng là người Thiên Minh Quốc, sao có thể đi bênh Đông Doanh? Định thông địch phản quốc sao?
Thái tử Đông Doanh thấy hoàng đế nói như vậy cũng biết là hắn muốn giúp đỡ tỷ tỷ của hắn, chẳng lẽ mình đường đường là thái tử một nước thế nhưng muốn đem mặt đi tha hương tại nước khác này? Không, tuyệt đối không!
Đột nhiên nhớ tới nan đề trăm năm mà Đông Doanh Quốc lưu lại đến nay không có người giải được, một khi đã như vậy thì để ta coi đây là một cuộc đổ, cho dù không thể ôm mĩ thiếu nữ xinh đẹp đi thì cũng muốn hoàng đế Thiên Minh nhớ kỹ ngày hôm nay!
– Hoàng đế bệ hạ, đại quốc Thiên Minh mênh mông tự nhiên không phải là thứ Đông Doanh ta có thể bằng được, nghĩ chắc phò mã mà đại công chúa coi trọng cũng sẽ tốt hơn mấy lần so với bản thái tử. Một khi đã như vậy, bản thái tử bất tài có một nan đề vẫn làm bản thái tử đau đầu, hôm nay, trước mặt trọng thần Thiên Minh muốn thỉnh giáo ngược lại.
Hoa Chi Phá nhìn ra dụng tâm hiểm ác của hắn, muốn ta xấu mặt, đủ âm hiểm!
Gió lạnh thổi qua, không ai trả lời. Trước bắn chim đầu đàn, tiểu bạch kiểm này có bản sự gì có thể giải đề? Ai nói tiếp thì người đó xui xẻo. Sắc mặt Hoàng Phủ Nhân càng ngày càng khó coi, ánh mắt nhìn về phía sứ giả Đông Doanh cũng âm ngoan thêm vài phần, xem ra hồi thư cho Đông Doanh Quốc phải 'nhiệt tình' chiếu cố thái tử điện hạ này rồi.
– Ý của điện hạ là… – Niệm Khanh không nghĩ tới thái tử Đông Doanh não tàn này muốn chiến đấu, mà hắn rõ ràng đang quấy rầy kế hoạch của mình.
– Nếu phò mã có thể giải ra đề mục này, bản thái tử liền làm chủ lấy một thành trì làm hạ lễ đưa cho đại công chúa và phò mã; nếu phò mã không đáp được, thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ giảm một nửa tiến cống sau này cho Đông Doanh.
Lúc này không chỉ hoàng đế mà ngay cả Niệm Khanh cũng thay đổi sắc mặt, nếu đáp ứng chuyện này thì quả thực là đưa tiền cho bọn hắn!
Hoa Chi Phá bĩu môi, thái tử này cũng không ngốc, một thành trì này là nghe được chứ không sờ được, chẳng lẽ không phải là tự đi lặn lội ngàn dặm biển mà qua chiếm lĩnh sao? Còn cống phẩm giảm một nửa là thật, mua bán lỗ vốn!
– Chẳng lẽ… Thiên Minh Quốc lại sợ thua? Hoặc là… ngay cả dũng khí phá giải nan đề phò mã cũng không có, ha ha, đây là truyền thống của Thiên Minh Quốc sao?
– Ngươi… – Chúng đại thần nổi giận.
Hoàng Phủ Nhân cũng khó xử, lời của Quy Điền Thuần Nhất Lang đều nói có phân thượng, ngươi không tiếp nhận chẳng phải là để các nước lớn nhỏ chê cười? Về sau trước mặt nước quen sao có thể nâng được đầu lên? Nếu nhận, rõ ràng người ta làm khó dễ ngươi, đề mục này phỏng chừng không có người giải được, Hoa Chi Phá này có được không?
– Cái này, trẫm… – Hoàng Phủ Nhân nói chưa xong đã bị Hoa Chi Phá ngắt lời.
– Hoàng thượng, thảo dân có chuyện muốn nói.
– Được, ngươi nói.
– Thái tử điện hạ nói một thành trì, quả thật là rất tốt, nhưng ta và công chúa cũng không thể rời xa cố thổ đến Đông Doanh chiếm một tòa thành trì này phải không?
– Vậy ngươi muốn thế nào?
– Không bằng như vậy, công chúa xưa nay thích dịch kì, ta cũng từng hay nói đùa rằng muốn dùng bạc nhồi bàn cờ, nếu thái tử điện hạ hỏi thì ta đây cũng nói luôn,thái tử chỉ cần ở ô bàn cờ thứ nhất để vào một văn tiền, ô thứ hai hai văn tiền, ô thứ ba bốn văn tiền, cứ ô sau thì tiền gấp đôi ô trước, chỉ cần nhồi bàn cờ như vậy là được.
– Không thành vấn đề, chỉ là mấy văn tiền, bản thái tử còn không để vào mắt – Quy Điền Thuần Nhất Lang kiêu ngạo nhìn thẳng vào Hoa Chi Phá.
– Nếu thái tử điện hạ không làm được thì thế nào? –Ta muốn thừa cơ thắng được ngươi, ngươi có thể cho ra nhiều tiền như vậy mới là lạ, cho dù ngươi lấy tất cả lực vị của một quốc gia đổi ra tiền, đây chính là cạm bẫy, là cạm bẫy.
– Vậy bản thái tử liền rời khỏi nơi này vĩnh viễn! – Quy Điền Thuần Nhất Lang cũng khó thở, cả giận nói.
– Được, nếu thái tử điện hạ đã đáp ứng thì thảo dân cũng không có vấn đề – Hoa Chi Phá hành lễ với Hoàng Phủ Nhân nói. Hừ, trăm ngàn lần đừng để ta thắng, nếu không ngươi khóc cũng không có chỗ đâu! Tuy rằng trong lòng mình cũng không thoải mái nhưng không thể để một tòa thành trì lừa dối. Nếu mình không cẩn thận mà thắng đây? Chẳng lẽ phải đi làm tiểu bạch!
Hiển nhiên Niệm Khanh cũng không ngờ Hoa Chi Phá lại nói như vậy, một văn tiền, hai văn tiền, bốn văn tiền, cho dù nhồi bàn cờ thì cần bao nhiêu lượng bạc chứ? Nhưng nhìn thấy bộ dạng thực hiện âm mưu Hoa Chi Phá vô tình để lộ ra, chẳng lẽ bên trong có huyền cơ?
Đương nhiên là có huyền cơ, nếu không Hoa Chi Phá sao dám ra đề? Dù sao thì tỷ lệ thắng của mình cũng là có!