Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi

Chương 118

– Vô liêm sỉ! Đồ vô sỉ còn làm gì thế, mau buông hoàng tỷ của trẫm ra! – Hoàng Phủ Nhân mang theo Bạch Chi Song đi dạo hoa viên, không ngờ bất chợt nghe thấy tiếng rống giận dữ của Hoàng Phủ Khanh, đi hai ba bước qua thì thấy hình như một thái giám nhào vào người hoàng tỷ có ý đồ gây rối, quả thực buồn cười! – Các ngươi còn không mau cứu hoàng tỷ của trẫm ra! – Hô lên với bọn thị vệ phía sau – Mắt chó mù của các ngươi, còn không đi mau!

– Vâng…vâng…hoàng thượng! – Bọn thị vệ vọt đến, mấy thanh kiếm gác ngang cổ Hoa Chi Phá, hàn quang lòe lòe.

Hix, ta muốn giả chết cũng không được. Hoa Chi Phá cảm giác được sắc bén kia đung đưa ngay trên cổ mình thì cũng không dám lộn xộn, vội vàng mở mắt chống lại lửa giận của Niệm Khanh, xấu hổ cười cười:

– Kỳ thật là ta không cẩn thận, Niệm Khanh… – Ngươi không thể thấy chết mà không cứu, ta mà chết thì chẳng phải là ngươi phải làm quả phụ sao?

( Tác giả: Sai! Nàng sẽ tìm một người)

– Dừng tay, đều lui ra cho bản cung! – Tuy Niệm Khanh hận đến nổi trận lôi đình, nhưng khi thấy kiếm kia sát bên cổ Hoa Chi Phá thì cũng sợ làm thương nàng, chính mình còn không nỡ động thủ, sao có thể để cho người khác động vào nàng? – Ngươi còn không đứng lên! – Nhìn vẻ mặt ngốc ngếch của Hoa Chi Phá thì tức giận trong lòng cũng mất đi vài phần, đỡ lấy bả vai của nàng để nàng đứng lên, sau đó chính mình cũng đứng lên, mất tự nhiên chỉnh lại vạt áo, nhìn hoàng đế và thị vệ trợn mắt há hốc mồm ở một bên, mặt nhăn mày nhíu mày – Hoàng thượng không xử lý triều chính sao?

Hoàng Phủ Nhân nghẹn họng, có chút xem không hiểu mọi chuyện trước mắt. Hoàng Phủ Khanh là loại người nào chứ, sao có thể dung tha người khác đặt trên thân thể của nàng? Mình hảo tâm muốn cứu nàng, nàng còn làm vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn mình, ý trong lời nói chính là: "Hoàng đế ngươi không có việc gì làm hả, tới nơi này đi dạo?" Nhiều năm như vậy hoàng tỷ không tìm được đối tượng, chẳng lẽ hiện tại coi trọng một thái giám? Này…này nếu là thật thì làm sao! Cho dù hoàng tỷ yêu nữ nhân thì mình cũng không ý kiến, nhưng mà một thái giám…ngươi bảo cả trai lẫn gái theo đuổi hoàng tỷ làm sao chịu nổi!

Bạch Chi Song cũng tò mò nhìn Niệm Khanh, nghe đồn đại công chúa không phải không khó hầu hạ, hiện tại lại vì một thái giám là âm thầm trách cứ hoàng đệ của mình, thái giám này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dời tầm mắt, ôi, cúi đầu không nhìn rõ.

– Hoàng tỷ, trẫm… – Liếc nhìn Bạch Chi Song bên người mình một cái – Có hơi mệt mỏi, nên yêu cầu Bạch cô nương đi ra ngoài một chút.

"Bạch cô nương"? Hoa Chi Phá tinh thần chấn động, sẽ không khéo như vậy chứ, chậm rãi ngẩng đầu, liền chống lại một đôi mắt sáng.

– Lão đại… – Bạch Chi Song thế nào cũng sẽ không ngờ lại thấy Hoa Chi Phá ở chỗ này – Ngươi làm thái giám! – Đùa chứ, đến tột cùng là thiến như thế nào?

Thái giám mợ ngươi! Tâm tình vốn kích động của Hoa Chi Phá vì hai chữ 'thái giám' này mà đột nhiên rơi xuống đáy cốc:

– Song Song, ngươi thực không hổ danh đồ ngốc… – Bất lực vỗ trán không nói gì. Nếu ta có thể làm thái giám thì ngươi bảo bọn thái giám bị xx tự xử như thế nào!

– Các ngươi quen biết? – Hoàng Phủ Nhân nhìn vẻ mặt của Bạch Chi Song, đôi mắt rưng rưng, nụ cười kia chính mình chưa từng thấy qua, sinh ra cảm giác có nguy cơ – Ngươi, đến tột cùng là người phương nào? – Chớ không phải là tình nhân cũ của Bạch cô nương?

( Tác giả: Ngươi nghĩ nhiều)

– Ta? – Hoa Chi Phá chỉ chỉ vào mình, cười khì khì, cái này ngươi kêu ta nên nói thế nào đây? Ta theo đuổi hoàng tỷ của ngươi? Không được, quá rõ ràng. Ta là bằng hữu của Niệm Khanh? Không được, giao tình quá nhỏ bé – Niệm Khanh, ngươi nói xem đến tột cùng ta là ai của ngươi? – Hoa Chi Phá chớp mắt, đem vấn đề vứt cho Niệm Khanh.

Niệm Khanh trừng mắt nhìn Hoa Chi Phá một cái, mặc kệ nàng:

– Người này… là bản cung mang vào. Hơn nữa, giao tình giữa nàng với Bạch cô nương hình như không ít, bản cung thấy hoàng thượng vẫn nên cho các nàng một chỗ để tự ôn chuyện mới thỏa đáng.

– Chuyện này… hoàng tỷ nói phải – Hoàng Phủ Nhân bị ngữ khí không có chút tình cảm của hoàng tỷ mình làm chấn động, sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh – Một khi đã như vậy hay là đi tẩm cung của hoàng tỷ đi?

– Bản cung tự nhiên không có ý kiến – Niệm Khanh cho Hoàng Phủ Nhân một ánh mắt tán dương, nhiều năm như vậy,quả nhiên vẫn là hoàng thượng hiểu lòng ta.

Niệm Khanh an bài cho Hoa Chi Phá ở một gian phòng trong tẩm cung của mình rồi bước ra, ngay cả một câu cũng chưa nói, khiến Hoa Chi Phá không yên một trận.

– Lão đại, sao ngươi lại ở chỗ này? – Bạch Chi Song thấy mọi người đều đi hết thì vội vàng tiến lên vài bước, tỉ mỉ nhìn toàn thân Hoa Chi Phá mới hỏi nói – Sao lại mặc quần áo thái giám?

– Chuyện này… nói đến thì rất dài. Trước hết đừng nói đến ta, sao ngươi lại ở nơi này? – Tuy rằng Hoa Chi Phá cảm thấy có điểm không thích hợp nhưng cũng không nghĩ kĩ, bởi vì nàng hiểu Niệm Khanh sẽ không hại mình. Về phần mình, bây giờ thấy được Song Song, sao còn lo lắng nhiều như vậy?

Nói đến việc này, Bạch Chi Song khóc không ra nước mắt:

– Bốn các ngươi không phải là đi du lịch sao, trên TV nói con đường kia vì trời mưa khiến đất đá trôi xuống, ta gọi vào di động của các ngươi lại không kết nối được, ta nghĩ các ngươi đã xảy ra chuyện liền đuổi đến đó, không ngờ nửa đường lại lạc đường, ta xuống xe muốn gọi điện thoại, không ngờ tín hiệu di động thu hút sét đánh tới, sau đó ta liền ngất đi, đến khi ta tỉnh lại đã nằm trên giường người khác.

Khuôn mặt Hoa Chi Phá không thể thôi co giật, Song Song, đến tột cùng là ngươi cường đại đến mức nào, ngay cả sét cũng đánh không chết ngươi? Lại còn xuyên không lông tóc không tổn hao gì? Thần tích!

– Hoàng Phủ Nhân kia coi trọng ngươi? – Nhìn hắn khẩn trương như vậy.

– Lão đại! – Bạch Chi Song hiếm khi đỏ mặt – Sao có thể, người ta là nữ hài tử!

Hoa Chi Phá thật sự văng nước miếng:

– Hắn không phải là nam sao!

– Nàng nữ phẫn nam trang! Nghe nói là vì ổn định vài vương gia khi đó nên hoàng đế mới tuyên bố ra bên ngoài nàng là nam hài tử.

– Song Song, ngươi không cần hoài nghi, nàng tuyệt đối có ý với ngươi! – Hoa Chi Phá dùng tư thế nhìn trời bốn lăm độ nói tiếp – Thì ra cả một thế hệ hoàng tộc này đều đi làm bách hợp, ta xem như hiểu biết.

Hoàng Phủ Khanh, cũng chính là Niệm Khanh, với mình; tiểu công chúa Hoàng Phủ Hạnh với Vệ Vân Tịch; hoàng đế Hoàng Phủ Nhân với Bạch Chi Song, ngươi nói xem một thế hệ thế này thì hoàng đế đi ra từ chỗ nào? Tuyệt hậu, tuyệt hậu!

Bạch Chi Song trợn tròn mắt, nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu:

– Lão đại, ngươi có thể xấu xa hơn một chút không? Quan hệ của chúng ta thực sự thuần khiết, ta coi nàng là tỷ muội tốt thôi!

Vấn đề là người ta không coi ngươi là tỷ muội! Cái đồ ngốc nhà ngươi! Nàng mà không có ý với ngươi ta liền chặt đầu cho ngươi làm cầu tiêu! Hoa Chi Phá đã không còn sức rủa thầm. Coi trọng Bạch Chi Song, Hoàng Phủ Nhân, ngươi bi thảm đến độ nào đây! Đứa nhỏ này thuần khiết đến khiến người ta giận sôi. Ngươi muốn nàng thông suốt, không dùng 'thuốc mạnh' là không được!

– Lão đại, ngươi đã ở đây vậy mấy người kia đâu? Có phải cũng đã ở nơi này không? – Bạch Chi Song nhớ tới mấy người còn lại, vội hỏi.

Hoa Chi Phá gật gật đầu:

– Ngồi xuống đi, chúng ta chậm rãi nói, mấy các nàng đang vui vẻ cùng lão bà – Gặp vẻ lại không thể lý giải của Bạch Chi Song liền bổ sung – Nói chuyện yêu đương, đương nhiên hận không thể từng giây từng phút dính cùng một chỗ.

– Lão bà? – Bạch Chi Song trừng lớn mắt, tỏ vẻ không thể tin.

– Đúng vậy, đều nói chuyện yêu đương cùng nữ, bao gồm cả lão đại của ngươi là ta.

– ……

– Lại nói tiếp, người ta thích thế nhưng là tỷ tỷ của Nhân nhà ngươi, Hoàng Phủ Khanh đây! – Hoa Chi Phá tự hào nói, công chúa đó! Còn là công chúa tài giỏi như vậy!

– Nàng…không phải là nhà ta – Bạch Chi Song định giải thích nhưng thấy ánh mắt của Hoa Chi Phá thì đành bất lực. Các ngươi muốn không có nghĩa là ta cũng muốn được không!

– Tốt, để ta chậm rãi nói cho ngươi biết từ đầu – Hoa Chi Phá vỗ bàn như thể một thuyết thư, bắt đầu trần thuật chuyện mấy người các nàng xuyên không.

Đang cao hứng nên tự nhiên là nàng không biết cách vách đang có hai cặp mắt, bốn lỗ tai cũng đang nghe chuyện xưa của nàng.

Vạch trần lai lịch lẫn nhau, sáng tỏ thân phận lẫn nhau, còn có gì có thể ngăn cản tình yêu phát triển nữa?