Vị Triều vốn vì sự kiện hôm nay mà tâm tình không tốt, Phong Chi Lâu còn cố tình đi tới đi lui trước cửa phòng nàng nhưng nhất định không tiến vào, bảo nàng ngủ thế nào được! Tâm tình phiền táo càng thêm phiền táo!
Ngươi định đi vào thì đi vào, không định đi vào thì biến, ở trước cửa phòng ta vòng qua vòng lại như vậy không phải là có bệnh sao! Ngươi không ngủ được nhưng ta rất buồn ngủ! Bảo trì tốt giấc ngủ mới có được thể xác và tinh thần tốt được!
Vị Triều vốn định so kiên nhẫn với Phong Chi Lâu xem ai không chống đỡ được trước, sự thật chứng minh, Vị Triều thua. Bởi vì nàng thật sự hơi mệt, Phong Chi Lâu còn cố tình không buông tha cho nàng mà bồi hồi ở trước cửa, nàng có thể ngủ được mới là lạ!
Rốt cục nàng không thể nhịn được nữa, đứng dậy mở cửa ra thật mạnh, lập tức thấy cảnh Phong Chi Lâu cúi đầu đi tới đi lui ở trong sân giống con kiến mất phương hướng, trên người khoác một kiện quần áo mỏng, kinh ngạc nhìn lại nàng.
Vị Triều chỉ cảm thấy một luồng tức giận xông lên trong lòng, gặp qua người ngốc cũng chưa thấy qua người ngốc như vậy, chẳng lẽ nếu nàng không ra thì nàng ta sẽ ngốc cả đêm ở bên ngoài?
Ngực rầu rĩ nhưng lại có chút chua xót không thể nói rõ, Vị Triều không biết đây là tình cảm gì, rất phức tạp, còn có chút cảm động nho nhỏ, cảm giác cảm động này lại còn đến từ một nữ tử? Một nữ tử mà ngay cả dáng người của nàng ta cũng không phân chia rõ ràng!
Thật sự là kẻ ngu ngốc!
Thở dài ở trong lòng, sắc mặt cũng dần dần nhu hòa đi, nhưng ở trong mắt Phong Chi Lâu thì sắc mặt Vị Triều vẫn 'lạnh lùng' như trước.
– Ngươi đang làm gì vậy? – Vị Triều quyết định mở miệng trước, không muốn tiêu hao nửa buổi tối với người kia.
Phong Chi Lâu không tự chủ được lui lại một bước, nhìn ánh mắt không có nửa phân độ ấm của Vị Triều thì rùng mình trong lòng, ngón tay chỉ trăng sáng trên trời:
– Ta đang ngắm trăng! Rất tốt, rất lớn, rất được! – Lúc nói những lời này, mắt Phong Chi Lâu không tự chủ được dừng trên người Vị Triều, trong đầu nhớ lại một màn sương khói giăng đầy, còn cả màn khiến chảy cả máu mũi, quả nhiên là rất tốt, rất lớn, rất được!
Vị Triều cau mày, ngắm trăng? Nhất định phải đến tiểu viện của nàng xem sao?
– Vậy ngươi tiếp tục đi! – Vị Triều thấy Phong Chi Lâu không định nói thật thì chuẩn bị đóng cửa.
– Chờ một chút…
Thấy Vị Triều định đóng cửa thì Phong Chi Lâu trở nên nóng nảy, vất vả lắm mới đợi được ngươi đi ra, sao có thể để ngươi lại đi vào?
– Đêm dài nhưng không ngủ được, không bằng chúng ta đạp ánh trăng đi chung quanh một chút? Ngươi không biết cảm giác này rất không tồi sao?
– ……
– ….Hoặc là cho ta đi vào uống chén trà, ngươi sẽ không tiếc một chén trà chứ? – Phong Chi Lâu nhìn Vị Triều chằm chằm, tuyệt không lui bước. Nếu ngươi không theo ta ra ngoài thì để ta vào trong, chọn một trong hai – Phong Chi Lâu chấp nhất.
Vị Triều nhìn vẻ mặt hôm-nay-ta-nhất-định-muốn-vào của Phong Chi Lâu thì hết chỗ nói nổi. Đây mới là mục đích của ngươi phải không?
Gió thổi hiu hiu qua người Phong Chi Lâu, nàng run run một trận.
– Vào đi… – Vị Triều nhìn nàng một cái thật sâu rồi xoay người đi vào.
Hử? Vị Triều đồng ý! Phong Chi Lâu nghĩ đến tác phong ngày thường của Vị Triều, quả nhiên hôm nay Vị Triều ăn thầm thuốc! Chỉ có điều, chỉ cần đáp ứng là tốt rồi!
Phong Chi Lâu nghe xong hai chữ kia thì nhanh như chớp vào khuê phòng của Vị Triều, chỉ sợ Vị Triều giữa đường lại đổi ý, tốc độ này khiến người khác cắn phải lưỡi.
– Muốn uống trà tự mình rót – Vị Triều chỉ vào khay trà trên bàn nói.
– Được được! – Phong Chi Lâu cũng rất thức thời gật đầu, rót một ly trà cho mình, ngửa đầu uống.
Vị Triều thắp nến, đèn đuốc lập tức liền sáng rực lên.
Ôi chao, cô nam quả nữ, chết không đúng, phải là giả nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt ở chung một phòng, đây là chuyện mất hồn cỡ nào! – Tâm tư Phong Chi Lâu lập tức bay hơi xa ở trong khuê phòng của Vị Triều, còn là buổi tối, chậc chậc, nhanh chóng cảm thấy nhiệt huyết mênh mông, tim đập cực nhanh! Nếu không phải nàng không đánh lại Vị Triều thì đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để hóa thú, đáng tiếc đáng tiếc, thật đáng tiếc!
Tâm tư Phong Chi Lâu biến chuyển, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi vạn phần.
Vị Triều thấy biểu cảm của Phong Chi Lâu rất dâʍ đãиɠ, rất đáng khinh, nàng cam đoan trong đầu Phong Chi Lâu không phải ý niệm tốt đẹp gì, quả nhiên là siêu cấp vô sỉ.
Tất nhiên nàng không tin là Phong Chi Lâu không có việc gì lại mà lại đến tiểu viện của mình, chắc hẳn là có chuyện muốn hỏi nhưng không biết phải mở miệng như thế nào!
Vị Triều đoán thập phần chính xác, Phong Chi Lâu đang vắt hết óc suy nghĩ nên biểu đạt ý tứ của mình sao cho uyển chuyển để tránh bị Vị Triều đá ra ngoài, như vậy sẽ rất bi thảm!
– Vị Triều, chuyện vừa rồi ngươi không bị dọa sợ chứ? – Phong Chi Lâu tự thấy mình hỏi một câu vô nghĩa, nếu Vị Triều mà bị dọa sợ thì chắc nàng đã phải bị hù chết, nhưng mà ta đây đang khách sáo, sẽ không chú ý nhiều như vậy.
– Rốt cuộc là ngươi muốn hỏi gì? – Vị Triều thật sự không muốn cãi cọ với người này, thời gian tốt của nàng thật sự không nên lãng phí tiếp, ngủ không đủ giấc là thiên địch lớn nhất của sắc đẹp!
Phong Chi Lâu nghe ngữ khí hỏi thẳng của Vị Triều thì ngây ngẩn cả người, Vị Triều quả nhiên rất quyết đoán! Nàng đã hỏi như vậy mà ta còn vòng vo thì chẳng phải sẽ khiến Vị Triều khinh thường ta sao? (Tác giả: Vị Triều từng coi trọng ngươi khi nào?)
Phong Chi Lâu quyết định tỏa khí thế Bá Vương của mình ra, để cho Vị Triều cũng hiểu một chút rằng kỳ thật nàng cũng rất khí phách.
– Nam nhân kia là ai? Ngươi quen hắn? – Lúc nói đến đây thì ngữ khí hơi chua, hừ, gì chứ, nam nhân kia lớn lên cũng rất bình thường, soái sao? Soái sao? Được rồi, hơi có chút soái, thế thì sao nào! Anh đây lúc nam trang thì soái khí không gì sánh kịp, nữ trang xinh đẹp tao nhã tuyệt đại, hắn có thể so với ta sao? (Tác giả: Quả thật hắn không thể so với ngươi! Hắn là nam, ngươi là gay!)
Vị Triều xoay người, đưa lưng về phía Phong Chi Lâu, cười nhẹ, khóe miệng khẽ nâng lên:
– Ngươi là gì của ta? Quan hệ gì tới ngươi? – Được rồi, Vị Triều thừa nhận khí thế của Phong Chi Lâu thật đúng là khiến nàng hơi kinh ngạc, đương nhiên chỉ là kinh ngạc mà thôi.
Phong Chi Lâu nổi giận – Quan hệ gì tới ta? Ngươi dám đi tường? Ta mới chỉ vừa nghĩ đến mà ngươi đã dám hành động, ngươi cho rằng ta là người chết sao? Cho dù ta chết cũng không cho ngươi đi tường!
– Ta… – Phong Chi Lâu vừa định nói gì lại nghĩ lại, quan hệ một năm nay giữa các nàng bị vây trong ái muội, tầng giấy cửa này chưa có ai đâm, dù sao thì hiện tại tình cảm của hai người cũng còn chưa rõ ràng, chưa đến mức tình yêu, nếu vạch trần quá sớm thì ngược lại sẽ không tốt, chẳng lẽ chưa kịp nhậm chức đã phải từ chức để Vị Triều cùng nam nhân kia cọ xát ra lửa tình yêu lần nữa? Chó má, tuyệt đối không được!
– Chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bạc nghĩa với ta! – Phong Chi Lâu quyết định sử dụng 'bi tình' tiến công, con bà nó, cẩu huyết Quỳnh Dao nàng đã khắc sâu trong trí nhớ, lực sát thương tuyệt đối sẽ không nhỏ.
Vị Triều cảm thấy ngữ khí ai oán của Phong Chi Lâu lại giống như đem ném mình vào hồ nước, để mình sắp chết chìm. Thật lạnh! Cái gì mà ta bội tình bạc nghĩa với ngươi? Đừng có dùng loạn thành ngữ! Chúng ta thanh thanh bạch bạch, chết, à ừm… dù sao thì, cho dù không thanh bạch cũng không tới mức như ngươi nói!
– Lần trước ngươi sờ soạng ta, chẳng lẽ đã quên? – Phong Chi Lâu nhớ tới lần biểu diễn đó, bị Vị Triều sờ soạng chỗ không nên sờ mà canh cánh trong lòng, ngữ khí càng thêm ai oán – Nữ nữ thụ thụ bất thân, ngươi hành động như vậy bảo ta làm sao chịu nổi? Ta muốn lấy cái chết rửa nhục!
Ngươi cút đi! – Vị Triều nói trong lòng – Còn nữa, ta chỉ nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân, chưa từng nghe qua nữ nữ thụ thụ bất thân.
===============================================================================
Vị Triều: Mọi người đều nói đây là dẫn sói vào nhà. Chẳng lẽ… ta là thụ?
Phong Chi Lâu: Đây đều là nhận định của mọi người, nương tử.
Vị Triều:…… *Xoay xoay bình dược thảo*
Ban đêm.
Vị Triều: Xem tình đan Dục Hỏa Đốt Thân Lửa Cháy Thảm Thương hoàn của ta đây! *Cười tà ác*
Phong Chi Lâu: Cứu mạng! Buông ra…… Ta không muốn làm thụ!
Vị Triều: Lâu Lâu, ngươi cứ yên tâm nằm dưới đi! Độc giả bây giờ đều thích xem kết thúc bất ngờ… kỳ thật, đây là dê vào hang sói!