Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi

Chương 50

Giờ này khắc này Mộ Thanh U sớm đã coi Mộ Trầm Tịch như Đạo thảo cứu mạng, sao có thể buông ra? Nếu không phải không thể nói chuyện thì hắn sớm đã kêu to!

Vị Triều chỉ cảm thấy quần áo căng ra, cúi đầu và nhìn thấy khuôn mặt mà nàng khó có thể quên được. Chưa từng nghĩ sẽ gặp lại, cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại dưới tình cảnh như vậy.

Người từng khí thế ngời ngời như thế cũng có ngày chật vật không chịu nổi như bây giờ. Mặt hơi bầm tím, nhưng cũng không bị thương nghiêm trọng, lúc bị đánh chắc hắn đã tự bảo vệ đầu. Nhìn hắn há mồm muốn nói nhưng lại không ra tiếng, Vị Triều biết ngay là hắn bị điểm huyệt.

Nói không có một chút ý niệm thì chắc chắn là giả. Là hắn chỉ dẫn cho nàng lúc nàng còn nhỏ tuổi, hắn là mục tiêu của nàng. Trong quá trình trưởng thành, bọn họ cũng bắt đầu có bất đồng. Hắn ham thích quyền lực, nàng say mê y đạo. Kỳ thật thiên tư của hắn sâu hơn so với nàng, nhưng hắn lại đặt nhiều tâm tư lên những thứ hư vô mờ mịt mà bỏ quên những y thuật căn bản nhất.

Vị Triều không biết tình cảm bản thân đối với Mộ Thanh U khi đó là thế nào, hình như là một khát khao. Mà khát khao này, ở thời khắc hắn nới với nàng những lời kia đã vỡ thành từng mảnh nhỏ!

Nay hắn lại xuất hiện ở trước mặt nàng nhưng tất cả những gì Vị Triều cảm thấy chỉ là rất xa lạ. Nếu không phải trí nhớ của nàng rất tốt thì có lẽ đã quên mất khuôn mặt này?

Thần Y Sơn Trang, giống như là một cảnh trong mơ. Có chút hoảng hốt ban đầu, sau đó là đạm mạc.

Còn người này, đã chết cùng với trí nhớ của Mộ Trầm Tịch ngày trước!

Ngồi xổm xuống, nhìn Mộ Thanh U lộ rõ vẻ kích động trong con ngươi, Vị Triều cười lạnh trong lòng, nắm cổ tay hắn đang vướng vào vạt áo mình, sau đó bứt ra vứt ra xa, xoay người đi không hề dừng lại.

Đạo bất đồng bất tương vi mưu! (Một câu trong Luận ngữ, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu cầu sự nghiệp được).

Mọi người có mặt có chút không hiểu một màn vừa diễn ra, nhưng xem ra là thằng nhãi trước mắt mình đã tiết độc trong lòng Vị Triều cô nương của mọi người, còn có khả năng này? Đem phẫn nộ trong lòng phát tiết toàn bộ trên quyền cước, cho ngươi dám nắm quần áo của Vị Triều cô nương, chúng ta đều chưa từng đυ.ng vào được đâu!

Tam chích cầm thú xấu hổ nhìn bọn hộ vệ viện phát cuồng, nhân khí của Vị Triều thực không phải cao bình thường!

Du Lăng, Ly Tuyệt, Niệm Khanh lại không biết rốt cục Vị Triều có ý gì, cứ đi luôn như vậy? Vậy người kia phải làm sao bây giờ? Rối rắm!

– Ba người các ngươi ném hắn ra ngoài cho ta! – Niệm Khanh xem chán rồi mới nói với ba cầm thú – Những người khác đều đi nghỉ ngơi đi.

Thấy hoa khôi mở miệng thì mọi người cũng không có ý kiến, tản đi bốn phía.

Hoa Chi Phá nhìn mấy người Niệm Khanh rời đi thì cuối cùng đã có thể buông xuống một tảng đá lớn trong lòng, còn tưởng sẽ bị mắng, không ngờ sự việc thuận lợi như vậy, trời cũng giúp ta. Còn hiện tại xử lý người này thế nào đây? Ném ra ngoài là chắc chắn, chỉ có điều cứ như vậy thôi thì quá tiện nghi cho hắn!

Ba người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định chốt phương án.

Cửa lớn của Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu bị mở ra, một nam tử bị đạp một cước ra ngoài. Dây thừng buộc người rất chắc chắn, ở trên cổ hắn còn đeo một thẻ bài, trên mặt viết: Ta là da^ʍ tặc, ta sợ ai!

Bởi vì đoạn đường này rất tấp nập nên một màn này tự nhiên là bị rất nhiều công tử trẻ tuổi tầm hoa vấn liễu nhìn thấy, không khỏi cảm thán trong lòng: Vì khiến tứ hoa khôi chú ý mà thật sự không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào! Bội phục bội phục!

Mộ Thanh U ai oán nhìn ánh mắt của mọi người, bi thảm!

Bảng hiệu cao cao phía sau ghi rõ bốn chữ 'Điêu Lan Thuỷ Tạ' tựa như ác mộng của hắn, mở ra là một miệng toàn máu, cố gắng cắn nuốt hắn.

Mộ Thanh U cảm thấy từ khi hắn bước vào chốn thanh lâu này thì hắn bắt đầu bi thảm! Nhưng hiển nhiên là bi thảm của hắn còn chưa chấm dứt.

Bởi vì chuyện Thiên Nặc Bảo ở Ô Tô nên Dương Thư tri phủ Ô Tô tăng mạnh quản lý trị an, dù là buổi tối cũng có rất nhiều quan sai tuần tra.

Một màn này vừa vặn bị quan sai tuần tra đại ca thấy, còn gì hay hơn? Ô tô hiện giờ không giống như trước, có hoàng thân quốc thích ở, hơn nữa nghe nói bên kinh thành cũng có người muốn tới đây, tình cảnh này nếu để cho mấy đại nhân thấy thì quan sai phát hiện ra còn không phải là người đầu tiên bị mắng sao? Vì thế lập tức kêu vài bộ khoái đến, mang Mộ Thanh U vẻ mặt bi thảm đi, trực tiếp ném vào phòng giam, cũng lười đi quản tiếp.

Đã đắc tội với người của Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu thì chỉ có thể nhận mệnh thôi! Ngay cả tri phủ Dương Thư của bọn họ cũng không dám đắc tội với tứ hoa khôi, ngươi là cái đinh gì?

Đáng thương cho Mộ Thanh U có oan mà kêu không nên lời, hắn vốn định trở về tìm Thanh Minh sư muội để giải huyệt, không ngờ chưa đi được vài bước thì lập tức bị bắt đi!

Những năm qua không học võ quả nhiên là lựa chọn sai lầm!

Nhớ tới năm đó hắn lập tức nhớ đến một tiểu cô nương trắng trẻo, Mộ Trầm Tịch, nữ tử nhìn một cái đã khiến hắn trầm mê. Bản thân hắn được dự đoán là thiên tài, sau khi gặp nàng mới phát hiện thiên tài thực sự là nàng. Dưới bóng ma của nàng, hắn không ngừng cố gắng, không muốn bại bởi Trầm Tịch, muốn làm một nam tử có tôn nghiêm. Hắn lấy vị trí trang chủ làm mục tiêu, hắn cố gắng hơn bất cứ ai, học thủ đoạn hắn từng khinh thường, chỉ có vị trí trang chủ mới có thể chứng minh bản thân hắn.

Chỉ có điều, trên con đường này, nàng lại trở thành chướng ngại vật lớn nhất của hắn. Nếu nàng thành trang chủ thì nhiều năm cố gắng của hắn chẳng phải là để mặc cho nước cuốn trôi? Bán đứng từng ấy tráng chí hùng tâm, chẳng lẽ không đạt được một cái gì? Hắn tuyệt đối không chịu!

Ôm tâm tình phức tạp, hắn đi tìm Trầm Tịch, nhưng thật không ngờ nàng hạnh phúc như được giải thoát, bỏ lại địa vị kia dễ như trở bàn tay. Hắn nên cao hứng, nhưng vì sao lại không thể cười nổi?

Nhiều năm sau đó hắn mới phát hiện, thì ra cái hắn đánh mất không chỉ có địa vị trang chủ mà còn nhiều hơn thế.

Gặp lại Trầm Tịch, không ngờ nàng lại cư xử với hắn như người xa lạ, so với trước kia còn lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn hắn, lạnh như băng. Không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy Trầm Tịch như vậy thì tim như bị chém một đao thật mạnh, rất đau.

Nhìn nhà tù âm u, Mộ Thanh U thở dài, tựa vào tường lạnh như băng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu tất cả những gì xảy ra đều là mộng thì thật tốt biết bao!

Một đêm này nhất định có người mất ngủ, tựa như là Phong Chi Lâu.

Phong Chi Lâu nhớ tới phản ứng dị thường của Vị Triều liền cảm thấy rất bất an trong lòng, luôn có cảm giác nam tử kia quen biết Vị Triều, hơn nữa chắc hẳn rất quen thuộc, chẳng lẽ thật sự là tình địch?

Nghĩ như vậy nàng lại càng thêm mất ngủ.

Vị Triều nhà nàng có khả năng chạy trốn cùng người khác, nàng có thể ngủ được mới là có quỷ.

Nếu không ngủ được thì rời giường đi hỏi rõ ràng đi. Đi đến trước cửa phòng của Vị Triều, nhìn trong phòng tối đen, chẳng lẽ Vị Triều đã ngủ? Vậy nàng nên tiến vào hay không nên tiến vào? Phong Chi Lâu lại rối rắm. Không đi vào thì nàng khẳng định là mình không ngủ được, mà đi vào thì không phải sẽ đánh thức Vị Triều!

Quay ra quay vào, đi tới đi lui, ngó trước ngó sau, chân nàng không hề ngừng lại, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên làm gì, nan giải! Nếu để nàng thư thái thì Vị Triều khẳng định là không thoải mái, nếu để Vị Triều thoải mái thì nàng khẳng định là không thư thái.

Phong Chi Lâu còn đang cân nhắc nên hy sinh thân mình hay hy sinh Vị Triều thì cửa đã bị mở ra rập một tiếng, đập vào mắt Phong Chi Lâu là sắc mặt thay đổi không ngừng của Vị Triều.

Hự, chẳng lẽ chúng ta là thần giao cách cảm? Phong Chi Lâu cảm thấy mình sắp gặp bi kịch!

===============================================================================

Mộ Thanh U: Đều là vai quần chúng nhưng vì sao ta lại bi thảm như vậy?

Tiểu Phá: Quần chúng muốn!

Mộ Thanh U: …… Ta chỉ muốn nói, nữ nhân sao lại làm khó nữ nhân!

Tiểu Phá: o(-"-)o

Editor: Chắc có người sẽ thất vọng. Cuộc đời, thật không thôi thổn thức :))