“Mình ở đâu đây?”
Hồi Trí tự hỏi khi bản thân đang chìm đắm trong một không gian u tối.
Như để trả lời, không gian trước mắt hắn biến đổi hiện ra hình ảnh tên Lộc đang dùng kim tiêm liên tục bơm thuốc độc vào người hắn, những tiếng kêu gào đau đớn cũng xuất hiện.
“Không... ta không muốn!”
Quá hoảng sợ, Hồi Trí quay lưng bỏ chạy.
Thế nhưng, hình ảnh bản thân bị tra tấn dã man lại xuất hiện trước mắt hắn.
“Tha... tha cho tôi!”
Hồi Trí một lần nữa định quay lưng bỏ chạy, tuy nhiên những hình ảnh kia đã nhanh chóng bao quanh lấy hắn.
“KHÔNG!”
Hồi Trí gục xuống, hai tay bịt chặt tai để không nghe những tiếng la hét của bản thân đồng thời mắt hắn liên tục tuôn lệ.
“Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Một giọng nói bí ẩn vang lên: “Không phải ta nói rồi sao. Tất cả đều xuất phát từ sự yếu đuối của nhà ngươi!”
“Chỉ vì yếu đuối, mà bản thân ngươi cùng những người khác đều không thể bảo vệ!”
Giọng nói bí ẩn vừa dứt, lập tức không gian xung quanh biến chuyển.
Hình ảnh người dân làng Cao Linh, Bạch Long chết thảm dưới lưỡi kiếm lũ cướp hiện ra, ám ảnh lấy Hồi Trí.
“Không... không...”
Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh của Linh Chi cũng xuất hiện càng làm hắn kích động hơn. Nàng hiện đang nằm ở trên giường, thân thể phơi ra để lũ cướp xâu xé, dù kêu la thế nào chúng cũng không dừng lại.
“Đừng mà... Dừng lại!!!!!”
Tiếng hét của Hồi Trí làm tất cả những hình ảnh kia biến mất, không gian tĩnh lặng chỉ còn âm thanh thút thít từ hắn.
“Ngươi thấy rồi đó! Ngươi nghĩ những chuyện đã xảy ra là lỗi của ai? Của bọn cướp? Sai rồi! Tất cả đều là lỗi của sự yếu đuối... Quy luật của thế giới này rất đơn giản... Nếu ngươi yếu đuối, ngươi sẽ mất tất cả!!”
“Hức... hức... đúng vậy.... hức... ta... ta không muốn yếu đuối!”
Hồi Trí gào lên, từ tận đáy lòng, hắn chỉ khao khát một thứ đó chính là sức mạnh.
“ĐƯỢC THÔI! Ngươi muốn có sức mạnh?”
“Đúng vậy... Hãy chỉ tôi!”
“Vậy thì trước tiên... ngươi phải lấy lại ký ức.”
“Cái gì?”
“Làm được điều đó đồng nghĩa sức mạnh sẽ trở lại! Nhưng đồng thời, ‘ngươi’ phải chấp nhận bị xóa bỏ.”
“Xóa bỏ?”
“Đúng vậy! ‘Ngươi’ chính là hiện thân của yếu đuối, vì vậy, ‘ngươi’ không thể tồn tại nữa!”
“... Được thôi! Nếu điều đó có thể giúp ta có sức mạnh!”
“Haha... Vậy thì vĩnh biệt và... chào mừng kẻ trở lại!!”
“—Rẹt!”
Từ trên cao, hàng loạt tia sáng tìm đến Hồi Trí.
“AAAA...”
Những luồng ký ức đang dần trở về với hắn.
“Xuyên không...”
“Phế vật Huỳnh gia...”
“Khoái Lạc Hệ Thống...”
“Quỳnh Anh...”
“Lệ Xuân Viện...”
“Rừng Ám Dạ...”
“Gia Tộc Kiểm Tra...”
“Học viện Hoa Sen...”
“Linh Nguyệt, Bích Thảo...”
“Việt An, Quốc Vinh, Hoài Nam...”
“Hồng Diễm, Yến Nhi, Mỹ Linh....”
“Thất Hứa, Công Khanh, Yến Ly...”
“Cuộc thi liên trường...”
“Đăng Quang...”
“Vương Ám...”
“Chiến thắng...”
“Buổi tiệc...”
“Bắt cóc...”
“Trốn thoát...”
“Rơi vực...”
Và...
Hình ảnh một thiếu niên mình be bét máu ở dưới đáy vực.
“Uh... Mình sẽ chết sao?”
“Xoẹt!”
Từ trong ngực hắn, một luồng sáng phát ra.
Rồi, một con rồng trắng to lớn xuất hiện trước mặt hắn.
“Bạch... Long?”
Rồng trắng há miệng ngoạm và đưa thiếu niên kia lên lưng mình, sau đó bay đi.
Vượt qua thung lũng Sương Mù.
Vượt qua nhiều cánh rừng.
Và dừng lại ở một ngôi nhà nọ.
Một thiếu nữ bước ra.
“Linh Chi!”
“—Rẹt!”
Mọi thứ dừng lại.
Hồi Trí, không, là một kẻ khác mở mắt ra.
Một nụ cười xuất hiện.
“KHẢI MINH TA TRỞ LẠI RỒI ĐÂY!”
...
Ở trên một chiếc giường sang trọng nọ, Linh Chi trong bộ cánh lung linh đang ngồi, hai tay nàng bị trói chặt về sau, vẻ mặt vô cùng uất ức.
Còn ở phía đối diện nàng, Tài “dê” trên nguời chỉ có một tấm khăn quấn quanh hông đang ngồi nhâm nhi lý rượu đỏ, ánh mắt say đắm nhìn vào Linh Chi.
“Đẹp quá!”
Từ nãy đến giờ, hắn không thể ngừng khen Linh Chi được, sức hút của nàng đối với hắn là vô tận.
Ngay lúc này, hắn chỉ muốn lao vào xé toạc chiếc đầm gợϊ ɖụ© mà Linh Chi đang mặc, dùng chiếc lưỡi của mình liếʍ khắp cơ thể nàng, dùng đôi tay mình nhào nặn đôi gò bồng đảo nàng, dùng dươиɠ ѵậŧ xâm chiếm lấy âʍ đa͙σ nàng rồi phun tinh, lấp đầy tử ©υиɠ nàng.
Nhưng, có gì đó khiến hắn vẫn còn chần chừ.
“Hmm...”
Tài “dê” bỗng đứng dậy và tiến đến, mỗi bước chân của hắn làm nhịp tim Linh Chi tăng nhanh hơn.
“Uh... đừng lại đây... dừng lại!”
Tài “dê” chẳng có lý gì phải nghe theo lời của Linh Chi, nơi đây do hắn làm chủ mà, mọi thứ đều do hắn quyết định. Số phận của Linh Chi lúc này cũng hoàn toàn nằm trong bàn tay hắn.
“Hehe... mỹ nữ!”
Tài “dê” sà vào người của Linh Chi, đẩy nàng ta xuống giường, một tay chống trên giường giữ khoảng cách vừa đủ để hắn ngắm nhìn nàng rõ hơn.
“Quả nhiên... thật xinh đẹp!”
Một lần nữa, hắn lại khen nàng.
Đồng thời, tay hắn đưa mái tóc nàng lên sát mũi và ngửi.
“Thơm thật! Mùi hương này của nàng làm ta xao xuyến quá.”
“Thả ta ra!”
Linh Chi dùng hết lòng can đảm để hét lên.
Nàng không thể chấp nhận chuyện này.
“Hể? Dám phản kháng ta à?”
Tài “dê” đưa môi đến sát môi của Linh Chi, tựa hồ như muốn hôn nàng.
Chính xác là vậy.
Hắn đang muốn chiếm lấy bờ môi của mỹ nhân.
“Không...”
Linh Chi nhắm chặt mắt lại để không thấy khuôn mặt ghê tởm của Tài “dê”, từ khóe mặt nàng, lệ lại tuôn tràn.
“Không...”
Cứ nghĩ nụ hôn đầu của mình đã phải trao cho tên cướp ác độc này, nào ngờ, sau vài giây vẫn chưa có động tĩnh gì từ hắn cả.
Linh Chi mở mắt ra thì thấy Tài “dê” đã đứng dậy, ánh mắt có vẻ khó chịu.
“Hừ, quả nhiên nàng sẽ chống cự mà!”
Hắn nói gì vậy?
Làm sao Linh Chi có thể chấp nhận để một người như hắn chiếm lấy thân xác mình.
“Hừ, ta thật sự muốn chúng ta cùng vui vẻ, không muốn cưỡng bức tí nào!”
Đúng là vậy.
Đối với một mỹ nữ như Linh Chi, hắn không muốn ra sức ép nàng làʍ t̠ìиɦ, thay vào đó, hắn muốn nàng tự nguyện quỳ gối phục thị hắn.
Nhưng điều đó liệu có thể?
Tất nhiên là có rồi.
Tài “dê” lấy ở đầu giường một lọ thuốc nhỏ, sau đó ép Linh Chi uống.
“Uh... đây... đây là thuốc gì?”
Linh Chi ho sặc sụa vì Tài “dê” quá mạnh bạo.
“Haha... đây là xuân dược, một loại thuốc mà đàn em ta phát minh. Nó sẽ khiến nàng bộc lộ bản chất dâʍ đãиɠ ra một cách nhanh chóng! Một khi thuốc ngấm hoàn toàn, nàng sẽ phải van xin để được ta cᏂị©Ꮒ mà thôi! Haha...”
Lời nói của Tài “dê” khiến Linh Chi vô cùng lo sợ, trong lòng cảm thấy có chút cảm giác không ổn, một cơn dục hỏa đang nhen nhóm bốc cháy.
Mặt nàng dần đỏ lên.
Hơi thở càng ngày càng nhanh.
Một cảm giác thèm muốn kì lạ.
Đây là do tác dụng của thuốc?
Chắc chắn là vậy.
“Không...”
Linh Chi sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ không khống chế được bản thân mất.
Hai hàng nước mắt lại chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của một người.
“Hồi Trí! Cứu em với!”
(Có ai thích NTR không ạ? :) )
--Thần Sεメ000--
Like nếu mấy bác thấy hay.
Cuối tuần vui vẻ :)