Khoái Lạc Hệ Thống

Chương 58: Buổi Thử Nghiệm Thuốc Độc.

Hang ổ của băng cướp Nanh Sói...

Tài “dê”, thủ lĩnh của băng cướp Nanh Sói đang ngồi vắt chân trên một chiếc ghế cao, một tay ve vãn cặp ngực của nữ nhân bên cạnh, một tay đưa ly rượu quý lên miệng nhấm nháp.

“Haha... rượu mua từ tiền cướp được quả là ngon... Nàng có thấy đúng vậy không mỹ nữ?”

Bàn tay của Tài “dê” bóp mạnh ngực của nữ nhân bên cạnh kia trong lúc nói.

“... Vâng... ạ!”

Nữ nhân đó cúi đầu trả lời, tránh để Tài ‘dê” thấy được nét mặt đau đớn, căm phẫn của nàng.

“Cạch!”

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, tiến vào là hai kẻ bộ dạng vô cùng khác người, một tên chột dữ tợn và một tên trông dị hợm với chiếc mũi dài quá cỡ.

“Ồ về rồi đấy à?” Tài “dê” khẽ cười một cái như để chào đón hai “cánh tay” đắc lực của mình trở về.

Phải, hai kẻ đang đứng đối diện hắn không ai khác chính là Hiệu “chột” và Lộc.

“Vâng!” Cả hai gật đầu đáp lại.

“Hmmm... mọi chuyện sao rồi?” Tài “dê” hất cằm về phía Hiệu “chột”. Tên đó thấy vậy liền cung kính trả lời:

“Dạ thưa đại ca... Chuyến này cũng khá dễ dàng, không có quá nhiều thiệt hại, của cải cướp được cũng khá nhiều, hiện tôi đã sai một số anh em ở lại để thu gom và vận chuyển về.”

“Ừm... Thế còn...” Tài “dê” như cố tình nói nửa mở nửa úp, tuy vậy, Hiệu “chột” lại nhanh chóng hiểu rõ ý hắn, quả không hổ là “cánh tay phải”.

“Về phần phụ nữ chúng tôi bắt được khá nhiều, cũng nhiều hàng ngon... Mời ngài xem qua ạ!”

Nghe đến đây, hai mắt Tài “dê” sáng rực, lưỡi đảo quanh mép một cái đầy thèm khát. Qủa nhiên không phải không có lý do mà sau tên hắn lại có chữ “dê” (lý do là tác giả thích đặt vậy thôi :) ).

“Mau... mau cho vào!”Tài “dê” thúc giục.

Không để hắn phải đợi lâu, từ bên ngoài, hai tên lính lác dẫn theo sau hơn chục nữ nhân bước vào, tất cả bọn họ đều là những người của làng Cao Linh.

“Haha...” Tài “dê” nhảy bật khỏi ghế, chạy xuống xem xét. Ánh mắt nóng bỏng lướt qua tất cả, không chừa một ai.

Những cái gật đầu ưng ý cùng những tiếng chép miệng đến từ Tài “dê” khiến các cô gái làng Cao Linh sợ hãi, cúi gằm mặt xuống đất. Họ biết, họ biết rất rõ bọn cướp muốn điều gì ở họ, đó cũng là lý do chúng không ra tay gϊếŧ họ.

“Khà khà... con mỹ phụ này được đó chứ!”

Câu nói của Tài “dê” làm cho Trần Ái Thi, người phụ nữ đứng trước mặt hắn lúc này lạnh cả sống lưng.

Nói rồi, hắn liền sấn tới, bàn tay lao thẳng vào ngực của Ái Thi.

“Ah... không...”

Một chút phản kháng yếu ớt.

Nhưng rồi cũng bị dập tắt bởi ánh mắt của Tài “dê”.

Ở ngay bên cạnh, Hiệu “chột” có vẻ không hài lòng với cảnh tượng trên. Hắn cũng là đàn ông, mà đã là đàn ông tất phải có sắc dục. Hắn vốn định tối này sẽ “vui vẻ” với một trong những cô gái bắt được và người mà hắn nhắm đến lại chính là Ái Thi. Xui xẻo cho hắn khi Tài “dê” trông bộ cũng thích người phụ nữ này. Tuy có chút bất mãn nhưng cũng đành vậy, dù sao Tài “dê” cũng là đại ca của hắn mà.

“Đại ca...”

Vào lúc này, Lộc, kẻ đứng im không nói gì nãy giờ bất ngờ lên tiếng gọi.

Tài “dê”: “Hả... chuyện gì?”

“Thật ra thì... em cũng mang về cho đại ca một mỹ nhân!”

“Cái gì? Ngươi nói thật à?”

Ánh mắt sững sờ, ngạc nhiên không chỉ đến từ Tài “dê” mà còn cả Hiệu “chột” nữa.

“Khà khà, mau mang mỹ nhân vào cho đại ca thưởng thức!!” Lộc hét lớn.

“Uh... uh...”

Một tên to cao bước vào, vác trên vai là một thiếu nữ đang kêu la nhưng không thành lời vì bị bịt miệng bởi một miếng vải.

“Thả xuống!”

Như lệnh của Lộc, tên kia nhẹ nhàng đặt thiếu nữ xuống.

“Haha mau cho ta xem?”

Hiểu ý của đại ca, Lộc vội vàng đến chỗ thiếu nữ, đưa tay kéo mặt của nàng cho tài “dê” chiêm ngưỡng. Và...

Đôi mắt của Tài “dê” bỗng chốc trở nên si dại.

Mặt hắn thộn ra, miệng há hốc.

“Đẹp... đẹp quá!”

Đã thưởng thức qua rất nhiều nữ nhân nhưng đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác si mê đến vậy, si mê bởi vẻ đẹp của người con gái trước mắt.

Mái tóc dài đen mượt mà.

Làn da trắng hồng không tì vết.

Bộ ngực đầy đặn phập phồng theo nhịp thở.

Xuống tí nữa là vòng eo thon gọn cuốn hút.

Còn trên gương mặt?

Chiếc mũi cao thanh tú nổi bật.

Hai hàng lông mày lá liễu.

Đôi mắt dịu hiền, quyến rũ dù đang ngấn lệ.

--Chỉ với chừng đó đã đủ hạ gục tâm trí của Tài “dê” khiến hắn ngẩn ngơ nối liền gẩn ngơ.

Lúc này, Ái Thi bất ngờ lên tiếng, cô rõ ràng biết thiếu nữ vừa bị mang đến là ai.

“Linh Chi!”

Phải, nàng ta chính là Linh Chi.

“Uh... ả... a... a” (Thả ta ra).

Những tiếng kêu la kia khiến Tài “dê” lấy lại tâm trí, hắn từng bước, từng bước một nhanh tiến đến gần Linh Chi.

Rồi, hắn từ từ quỳ xuống, đưa mũi tiến đến sát cổ của Linh Chi.

“Thơm quá!”

Hương thơm được tạo nhờ những bông hoa mà Hồi Trí đem về của Linh Chi đang bị Tài “dê” hít lấy, hít để, hắn như muốn đưa toàn bộ mùi thơm ấy lưu trữ vào phổi.

“Uh... uh...”

Trông thấy việc nói năn của Linh Chi khó khăn, Tài “dê” vội vàng tháo tấm vải đang bịt miệng nàng ra, để lộ bờ môi đỏ mọng, nhìn vào chỉ muốn dùng môi mυ'ŧ lấy.

“Các người... các người mau thả ta, Hồi Trí cùng những người khác ra...” Linh Chi vừa run vừa nói, nàng rõ ràng đang rất sợ.

“Haha... Đến cả giọng cũng hay nữa... Ta thắc mắc lúc rên sẽ như thế nào nhỉ haha...”

Tài “dê” chẳng có vẻ gì quan tâm đến câu nói của nàng, càng lúc, hắn càng tiến đến gần nàng, hơi thở nồng mùi rượu liên tục phả vào mặt Linh Chi.

“... Cái gì chứ?” Nét sợ sệt đang dần hiện rõ trên gương mặt của Linh Chi.

“Haha... Mỹ nữ... mỹ nữ...” Lưỡi của Tài “dê” thè ra và liếʍ lên má Linh Chi một cái. (Bình tĩnh :> )

Bị liếʍ bất ngờ, cả người Linh Chi rùng lên, kinh tởm và sợ hãi là những gì nàng cảm nhận lúc này.

“Haha... quyết định rồi... Ta sẽ chọn nàng! Tụi bây đâu (nữ hầu), mau mang mỹ nữ này đi tắm rửa sạch sẽ để tối nay ta thưởng thức!!!”

Những câu nói của Tài “dê” khiến Linh Chi mặt mày tái mét lại.

Hắn nói là “thưởng thức”?

“Không thể nào... không thẻ nào... ta... ta không muốn...!!”

Trước phản ứng mãnh liệt của Linh Chi, Tài “dê” lại cư xử có chút khác thường. Lúc trước, nếu có cô gái nào dám phản kháng như vậy hắn sẽ không ngần ngại tặng một cú tát.

Nhưng... trước vẻ đẹp tuyệt vời thế này, hắn làm sao nỡ.

“Ngoan đi mỹ nữ... tối nay ta sẽ tận tâm chăm sóc nàng mà!!”

...

Một căn phòng tối nọ...

“Thả ta ra... thả ta ra!”

Những tiếng kêu la không biết mệt mỏi đến từ Hồi Trí, kẻ chỉ vừa tỉnh dậy cách đây vài phút.

Hiện tại, hắn không rõ mình đang ở đâu, chỉ thấy cơ thể nằm trên một chiếc giường sắt, hai tay, hai chân đều bị trói chặt vào bốn góc giường, dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được.

“Chó má nó... thả ta ra?”

“Mày ồn ào quá thằng nhãi!”

Sau một hồi kêu la tích cực, cuối cùng cũng có người phản hồi hắn. Từ bên ngoài, Lộc bước vào, đồng thời đưa tay khởi động bảo vật quang hệ trên trần nhà, bao trùm căn phòng trong ánh sáng mờ ảo.

Lúc này đây, Hồi Trí có thể thấy rõ xung quanh. Trong căn phòng này có hai chiếc kệ gỗ, trên đó chứa rất nhiều những lọ dung dịch, từ màu sắc u tối đến loại phát ra ánh sáng cũng có, nhưng nhìn chung từ chúng đều mang đến một cảm giác không an tâm.

“Uh... là thuốc độc!” Năng lực ‘soi mói’ của Hồi Trí phát huy tác dụng, giúp hắn biết được những dung dịch kia đều là thuốc độc, từ gây ngứa ngáy bình thường đến độc chết người đều có.

Không chỉ có thế, về phía bên phải chiếc giường mà hắn nằm, có một nồi nước, không, thứ đen xì đang sôi ùng ục kia chắc hẳn không phải là nước thường. Vì khoảng cách có phần xa nên hắn không thể dùng đến năng lực của mình tìm hiểu về thứ dung dịch đó. Nhưng linh cảm mách bảo rằng, thứ đó thật sự rất nguy hiểm.

“Hmmm... thế nào rồi, mày thấy khỏe chứ?” Lộc nhếch môi cười rồi nói.

“Hừ! Lũ khốn các ngươi... Linh Chi của ta đâu rồi? Nàng ta đâu?” Hồi Trí vừa nghiến răng vừa hỏi.

“Linh Chi? Là cái con nhỏ xinh đẹp đó hả? Haha đừng lo, tao đã tặng nó cho đại ca rồi!”

“Cái gì? Cấm các ngươi làm hại nàng ấy!” Một lời hăm dọa chẳng có gì đáng sợ của Hồi Trí, Lộc thấy vậy tiếp tục cười đểu và nói:

“Đừng lo, đại ca bọn ta hứa sẽ đối tốt với con nhỏ đó mà... Tối nay đại ca sẽ vui vẻ với nó đó... Nhưng mà ta thắc mắc rằng nó đẹp như vậy, không biết đại ca sẽ ra bao nhiêu lần đây nhỉ... 10 lần? 20 lần? Hay 30 luôn nhỉ? Haha, chơi đến khi nào mà nó ngất luôn, chơi cho tới khi nó có thai, sinh đôi, sinh ba, sinh năm, sinh bảy... hahaha!!”

“LŨ KHỐN! Thả ta ra... thả ta ra! Các ngươi... các ngươi dám động đến Linh Chi thì đừng trách ta! Ta sẽ gϊếŧ... gϊếŧ hết chúng mày!!!” Hồi Trí tức giận đến tím mặt, tay chân vùng vẫy kịch liệt khiến chiếc giường sắt rung chuyển.

Ngày hôm nay là ngày gì thế nhỉ?

Bao nhiêu chuyện xảy ra.

Người dân làng Cao Linh chết.

Bạch Long chết.

Và giờ, Linh Chi rơi vào vòng nguy hiểm.

Trong tất cả những chuyện ấy, hắn chẳng thể làm được trò trống gì. Hắn hoàn toàn bất lực.

Thấy được vẻ tức giận của Hồi Trí, Lộc đâm ra rất hài lòng. Hắn lại nói tiếp:

“Mày lo cho nó lắm ư? Chắc là mày yêu nó lắm nhỉ? Thôi được rồi, khi nào mà đại ca chơi nó chán xong thì tao sẽ xin cho mày được chơi nó... Haha, tao tốt quá mà. Nhưng mà...”

“—Liệu mày còn sống đến lúc đó được không?”

Lộc lại phô ra cái khuôn mặt đáng sợ của hắn, dọa cho Hồi Trí kinh hãi. Câu nói của hắn là có ý gì? Lẽ nào...

“Hmm...” Lộc bất ngờ xoay đi, lấy từ trong áo một chiếc hộp. Nhờ vào năng lực của mình, Hồi Trí biết được đây là một vật phẩm không gian.

Từ trong chiếc hộp, Lộc lấy ra một ống thuốc nho nhỏ và một ống kim tiêm. Sau đó, hắn rút toàn bộ thuốc trong ống ra, lấp đầy ống tiêm.

“Haha... mày có biết đây là thuốc gì không? Loại thuốc này là thành quả nghiên cứu suốt hai năm trời của tao đó, nó có tác dụng vô cùng ghê gớm, gây ra tê liệt linh hồn lẫn thể xác đồng thời tăng tốc độ ngấm thuốc mà tao chế nhanh hơn 2 lần. Mày hiểu ý tao chứ?”

“Cái gì...”

Với năng lực của mình, Hồi Trí không cần Lộc nói vẫn biết tất tần tật về loại thuốc kia. Tên đó đã không nói dối một chút nào về công dụng của thuốc nhưng... có một điều mà hắn không nói ra, đó là về khuyết điểm của loại thuốc này: chỉ tác dụng lên nam giới.

Biết vậy, Hồi Trí cũng chẳng vui mừng gì bởi hắn là nam cơ mà.

“Ngoài ra, tao còn làm ra một loại chất dạng hơi có tác dụng tương tự như vậy nữa... Nhưng chắc là mày không thể nếm thử rồi!” Lộc lắc đầu ra vẻ chia “buồn” cùng Hồi Trí.

“Hừ... ngươi... ngươi tính làm gì ta?”

Hồi Trí có vẻ hoảng loạn khi thấy Lộc đang từng bước chậm rãi tiến đến hắn.

“Làm gì? Tất nhiên là tiêm cho mày rồi!”

Lộc đưa mũi kim lên cao, sau đó lao thẳng xuống cánh tay phải của Hồi Trí.

“Phập!”

“AAA...”

Mũi kim xuyên qua da thịt, tìm đến mạch máu của hắn.

Lộc từ từ nhấn ngón tay, đẩy thuốc đi vào bên trong Hồi Trí.

“Uh...”

“Tốt!”

Ống tiêm nhanh chóng cạn thuốc, Lộc mạnh bạo giựt nó ra.

“Sao? Mày thấy thế nào?”

“Ngươi... cơ thể ta nặng quá!” Cơ thể Hồi trí chợt đông cứng lại, tựa hồ như hóa đá.

“Tuyệt vời! Thuốc ngấm nhanh hơn ta dự tính, chắc do thằng này ít hồn lực quá... Được rồi, giờ thì...”

“Đến giờ thử thuốc rồi, ‘chuột bạch’ của ta!!”

Lộc trông có vẻ khá thích thú, hắn lấy ra từ trong chiếc hộp không gian 10 lọ thuốc và đặt chúng lên kệ tủ gần đó.

“Haha... để báo cho mày tin vui... 10 lọ thuốc này đều là thuốc độc đang thử nghiệm của tao, mày là người đầu tiên được ‘nếm’ thử đó... haha...”

“Uh.. Gì chứ?” Nét lo sợ phủ kín gương mặt của Hồi Trí.

“Nào, đầu tiên là lọ này...”

Lộc chọn một lọ thuốc màu đỏ, sau đó rút cạn nó bằng ống tiêm.

“........”

Một cách chậm rãi hơn lúc nãy rất nhiều, Lộc bơm thuốc vào Hồi Trí.

“Nào nào, cho ta xem đi... Loại thuốc này sẽ gây tác dụng như thế nào?”

Thuốc đã được bơm hết, Lộc đứng chờ phản ứng của Hồi Trí.

Vài giây sau...

“Ahh... không... chuyện gì vậy... ah... ah... nóng... nóng... ta nóng quá!”

Hồi Trí vùng vẫy kịch liệt dù cơ thể gần như đã cứng đờ, đồng thời, làn da của hắn dần chuyển sang màu đỏ quỷ dị.

“Haha... nóng là đương nhiên... loại thuốc này có thành phần chính là máu của Quỷ Lửa nên sẽ gây ra cho mi một chút nóng rát...”

Một chút?

Không hề nhẹ như vậy.

Lúc này, Hồi Trí cảm giác như có một ngọn lửa lớn bên trong cơ thể mình, thiêu cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng, thiêu cháy đến từng mạch máu, từng thớ thịt.

Nóng rát đến mức có thể làm toàn bộ nước trong người hắn bốc hơi hết.

“Ah... ah...”

Được khoảng một phút sau, thuốc hết tác dụng, cảm giác nóng rát dần dịu xuống, màu da Hồi Trí cũng trở lại bình thường.

“Hộc... hộc...”

“Hmm... chỉ khoảng một phút thôi sao? Haizz vậy thì vẫn chưa được... Mà thôi kệ đi, qua loại tiếp theo... Lần này sẽ là... A... cái này!”

Lộc lấy lên một lọ màu tím, thao tác như lúc nãy, lấy thuốc tiêm vào cơ thể Hồi Trí.

“AHHHHHH...”

Một lần nữa, Hồi Trí giật nảy lên, lần này mạnh hớn trước rất nhiều.

“Không... aaaaaaa... cơ thể... AAAAAAAAA!”

Hồi Trí không thể nói gì cả, chỉ biết rên la rất thảm thiết. Cơ thể hắn cứ co giật liên tục, trông như bị giật điện vậy.

“Haha... loại này được chế tạo từ quả của Lôi Mộc, loài cây chuyên hấp thu sấm sét, nó sẽ mang cho mày cảm nhận khi bị sét đánh đó haha... Nhưng mà cường độ nhỏ thôi!”

“Ahhh...”

Có vẻ tác dụng của thuốc đã hết, lần này nhanh hơn lần trước khoảng 20 giây.

“Hộc... không... hộc...” Gương mặt Hồi Trí trở nên đờ đẫn, nước mắt chảy đầm đìa. Những thứ vừa trải qua tuy nhanh nhưng hết sức kinh khủng, chịu được như vậy đã là rất tốt rồi.

Tuy nhiên, vẫn còn 8 loại thuốc - 8 lần tiêm nữa nữa đang chờ hắn.

Lần thứ ba...

“Hehe... giờ thì loại tiếp theo... gây ngứa ngáy siêu khủng bố!”

Lộc lại tiêm thuốc vào.

“A... ngứa... không... thả ra... ngứa... ngứa quá!!!”

Cảm giác như bị hàng ngàn con côn trùng cắn phá. Hồi Trí vùng vẫy tuyệt vọng.

Lần thứ tư...

“Ahh... lạnh quá... kh-ô-n-g... chết...”

Cảm giác như nhúng mình xuống biển băng. Hồi Trí run lên bần bật.

Lần thứ năm...

“Không... ta chết mất...”

Không thể chịu nổi, Hồi Trí ngất đi. Lộc vẫn chưa dừng lại, hắn dùng nước lạnh tát vào mặt Hồi Trí, liên tục cho đến khi Hồi Trí mở đôi mắt mệt mỏi của mình.

“Nào... tiếp tục thôi!”

Lần thứ sáu...

“Thở... không thể thở... ah... Làm ơn... tha cho tôi đi... Ugh...”

Hắn lại ngất và Lộc lại áp dụng cách cũ để gọi hắn dậy.

...

Lần thứ mười...

“.......”

Hồi Trí dường như đã cạn hết sức để la hét. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn, gương mặt không còn một chút sức sống, chỉ tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức cùng cực.

Từ lần đầu tiêm đến giờ đã được gần 1 tiếng, nhưng đối với Hồi Trí, cảm giác chẳng khác gì trải qua hơn năm sáu kiếp đầu thai dài dằng dẳng.

Mỗi lần ngất đi sống lại là một lần hắn từ địa ngục trở về.

Nhưng nơi mà hắn trở về cũng là một cái địa ngục tàn khốc khác mà thôi.

“Muốn... chết quá...”

Hồi Trí đã muốn buông xuôi. Nhưng... vẫn còn thứ gì đó níu kéo hắn.

Nếu hắn chết... thì Linh Chi sẽ ra sao?

“Không... không... chưa thể chết... haha... chưa chết được...”

Hắn tự hỏi mình đã làm sai điều gì?

Tại sao hắn lại bị như vậy?

Tại sao?

“Ai đó... làm ơn trả lời tôi đi!!”

“—NGƯƠI KHÔNG BIẾT TẠI SAO Ư?”

“Tại... sao chứ? Tại sao?”

“Đơn giản thôi, đó là vì ngươi quá yếu đuối!”

“Yếu đuối sao? Phải rồi... quá yếu đuối... quá yếu đuối...”

“Hở? Bị mê sảng luôn rồi à?” Lộc hơi khó chịu nhìn Hồi Trí, nhưng ngay sau đó, hắn lại cười và nói: “Haizz, trong tất cả những con ‘chuột bạch’, mày là đứa chịu dai nhất đó... Nhờ mày mà tao thu thập được rất nhiều thông tin... cũng vì vậy, tao sẽ thưởng cho mày!”

Hồi Trí có thể nghe được Lộc nói gì, nhưng hắn không có sức trả lời nữa, chỉ có thể đưa ánh nhìn tuyệt vọng như lời hồi đáp.

Lộc sau đó tiến đến chiếc nồi chứa dung dịch màu đen bí ẩn. Hắn đưa ống tiêm, hút thứ dung dịch đó vào cho đến khi đầy ống.

(Bạn đang đọc truyện sắc hiệp mới nhất tại TruyenVKL.com)

“Mày biết không... loài hoa mà tao vừa hái lúc chiều, nghe nói khi nhúng vào nước sôi sẽ tạo nên một thứ kịch độc... nhưng mà tao chưa rõ tác dụng của nó... Vậy nên, nhờ mày kiểm chứng nha!”

“.......”

Hồi Trí không trả lời.

“Haizz... chán vậy, chẳng sợ luôn à?”

“........”

“Mà thôi kệ đi... sau khi tiêm liều này, mày sẽ la lên thôi, theo tao dự đoán là vậy!” Lộc đưa mũi kim đến sát cánh tay đầy những vết chích của Hồi Trí.

“Nào... cho ta xem cảm nhận của mày đi!”

Thứ thuốc độc màu đen được bơm vào.

“Haha... Lần này sẽ là gì nữa đây... Ugh!”

“........................”

Im lặng...

Rồi...

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Hồi Trí gào lên thảm thiết, khiến cho Lộc đứng bên cạnh giật cả mình.

“AAAA... đau... đau quá!!!”

Rõ ràng cách đây vài giây, hắn dường như đã không còn sức để thở nữa, vậy mà giờ đây lại có sức kêu gào, vùng vẫy kịch liệt thế kia.

“Haha... hay lắm... đau lắm phải không?”

Hồi Trí càng la, Lộc càng cười thích thú. Rốt cuộc hắn còn chút nhân tính nào không?

“AAAA...”

Một cơn đau nhức dữ dội.

Hồi Trí cảm giác như cơ thể bị xé vụn ra.

Tim, gan, phèo, phổi... lộn hết cả lên.

Xương tủy như muốn tan chảy.

Khốc liệt nhất là não bộ, cảm giác như hàng ngàn cây kim thi nhau đâm xuyên qua nó, đâm đến mức phủ kín nó.

“Phập!”

“Phập!”

“Phập!”

“KHÔNG... ĐAU QUÁ... AAAAA!”

Cứ một giây trôi qua, cơn đau lại càng mạnh mẽ thêm.

“Hộc!”

Hồi Trí nôn ra một ngụm máu.

Không chỉ thế, máu từ tai, mắt, mũi đều đồng loạt đổ ra, nhuộm đỏ khuôn mặt hắn.

“Mắt mình? Sao không thấy gì nữa vậy?”

Thị lực bị vô hiệu.

“Tai mình? Sao chẳng nghe thấy gì vậy?”

Thính giác cũng dần bị đánh mất.

Rồi lần lượt đến các giác quan khác...

Cuối cùng, Hồi Trí dừng la hẳn lại.

“Hử? Sao vậy...” Lộc cảm thấy chút mất hứng, vội vã lại xem tình hình.

Mặt hắn thoáng một chút thất vọng và...

“Ngừng thở rồi!”

...

Làng Cao Linh...

“Hehe... thu gom nhiều vào!”

“Má nó nhiều lương thực ghê!”

Lũ cướp của băng Nanh Sói đang tích cực thu gom toàn bộ của cải ở làng Cao Linh, ngôi làng mà chúng vừa tấn công sáng nay.

“Nhanh chất lên xe đi... rồi còn về nữa!”

“Ừm... tao không muốn cắm trại ở đây đâu haha...”

Bỗng...

“Ahhhhh...”

“Hả? Cái gì vậy?”

“Cứu, cứu... cứu!!!”

Từ phía xa, một tên cướp đang chạy thục mạng, nét mặt vô cùng hoảng sợ.

“Chuyện... chuyện gì vậy??”

Những tên cướp khác không hiểu tên đó bị gì.

“Cứu... Có quái vật... có quái—Aa!”

Chưa nói hết câu, phần thân trên của tên cướp bỗng nhiên biến mất trước sự ngỡ ngàng của lũ đồng bọn.

“Hể?”

“Xoẹt!”

Những tên cướp chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại có thêm một tên bị chết, lần này là mất đầu.

“Aa...”

“Cái gì?”

“Kẻ nào? Là kẻ nào?”

Những tên cướp co cụm lại một chỗ, ánh mắt cẩn thận dò xét xung quanh. Chắc chắn đã có thứ gì đó tấn công bọn chúng.

Nhưng là thứ gì?

Câu trả lời... nằm ở ngay phía trên bọn chúng.

Một con rồng màu trắng trưởng thành đang dang rộng đôi cánh ở trên bầu trời, ánh mắt đầy sát khí nhìn xuống bọn cướp.

--Thần Sεメ000--