“Haizz, thiệt tình... thằng này chết nhanh quá! Đáng lẽ mình sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn, nhưng mà thôi kệ vậy!”
Lộc thở dài đầy tiếc nuối trong khi đang ghi chép lại kết quả buổi thử nghiệm hôm nay. Nhờ có Hồi Trí, hắn đã có một buổi thử nghiệm thành công, những loại thuốc hắn chế tạo đều mang lại hiệu quả khá vừa ý. Tuy nhiên, Hồi Trí đột nhiên chết giữa chừng khi hắn đang quan sát loại kịch độc quan trọng phát huy tác dụng, điều này làm hắn khá hụt hẫng.
“Haizz... nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng tiếc thật chứ, mình muốn hành hạ nó nhiều hơn! Vậy mà lại chết!”
Lộc vẫn không thể kiềm hãm nổi sự ức chế của bản thân, thứ hắn muốn không chỉ được biết về công dụng của các loại thuốc độc mà còn được chứng kiến sự đau đớn mà Hồi Trí phải nhận, hắn muốn tra tấn nhiều hơn, nhiều hơn nữa để trừng phạt Hồi Trí.
“Hmmm... nhưng vài giây nữa, ngươi sẽ phải hối tiếc vì ta không chết đó!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Lộc giật mình. Vội vàng xoay người lại, hai mắt của hắn tròn xoe, miệng há hốc trông vô cùng bất ngờ. Rốt cuộc hắn đã thấy gì?
Ở trên chiếc giường sắt mà hắn thường hay cho ‘chuột bạch” của mình nằm lúc thí nghiệm, một thiếu niên đang ngồi, một tay đang xoa xoa lên cổ tay của tay còn lại.
“Mày... mày... còn sống?”
Sau một vài bước loạng choạng về sau, Lộc hét lên kinh hãi.
Trước mắt hắn lúc này, rõ ràng là Hồi Trí, kẻ mà hắn xác định đã chết.
Không chỉ thế, tay chân hắn hoàn toàn thoát khỏi những sợi dây trói buộc ở bốn góc giường, làm sao hắn làm vậy được chứ?
“Công nhận trước giờ tao chưa bao giờ thích chích thuốc cả... Nhưng mà, lần này phải nhờ ơn mấy mũi thuốc của mày mà tao...”
“—Lấy lại được kí ức!”
“Mày... mày là ai?” Lộc hơi hoảng loạn khi thấy Hồi Trí thay đổi. Vẻ yếu đối đã biến mất, nhường chỗ cho sự tàn ác, lạnh lùng hiện rõ trong ánh mắt của hắn. Cứ như một con người khác vậy.
“Tao chính là... KHẢI MINH!”
Vừa dứt lời, Khải Minh vung tay, từ người hắn, hai luồng tử khí đen lao đến tấn công Lộc.
“Cái gì?”
Quá đỗi bất ngờ, Lộc bị trúng đòn, bay thẳng vào kệ thuốc sau lưng.
“Rầm!”
Kệ thuốc gãy làm đôi, các lọ thuốc thi nhau rớt xuống sàn và bể ra, khiến mảnh thủy tinh văng tung tóe.
“Ah... làm sao.. ngươi mạnh như vậy?”
Lộc gượng dậy đồng thời rút ra trong túi ba cây kim châm độc.
“Ta vốn dĩ là vậy...”
Khải Minh bước đến.
“Hừ... Chết đi con!!”
Lộc phóng kim châm về phía Khải Minh, khoảng cách này rất khó để né tránh, Lộc tin chắc Khải Minh sẽ ăn trọn ba mũi kim và gục ngã.
“Hừ!”
Khải Minh hừ lạnh một tiếng, tử khí lập tức xuất hiện che chắn trước ngực, (Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện vkl chấm cơm - https://truyen v k l.com) ngăn cản thành công những mũi kim kia chạm đến hắn. Không chỉ thế, ngay sau đó, luồng tử khí kia còn đánh bật những mũi kim, khiến chúng quay ngược về với chủ nhân của mình.
“Aaaa...”
Ba cây kim thì hết hai cây đâm trúng Lộc, một cây trong đó đâm ngay vào mắt phải của hắn, khiến hắn rú lên vô cùng đau đớn.
“Haha... xem ngươi giống thằng chột kia ghê!”
“Ugh.. thằng khốn...” Lộc ngã xuống, cơ thể mất hết sức lực vì chất độc trên mũi kim châm. Còn Khải Minh thì cứ thế tiến bước. Đến gần Lộc, hắn giơ chân lên và giáng xuống đầu tên đó một đạp.
“Rầm!”
Cú đạp khiến Lộc đập mạnh vào tường, đầu óc trở nên choáng váng.
“Ta hiện không có thời gian nên ngươi làm ơn nói vắn tắt vị trí của Linh Chi cũng như những người làng Cao Linh dùm tao!”
Vừa nói Khải Minh càng dồn lực hơn vào chân.
“Không... thằng chó!”
Lộc có vẻ không chịu nói, bị một thằng mà hắn xem như nhãi ranh đạp đầu làm hắn vô cùng khó chịu.
“Ờ...”
Sắc mặt Khải Minh không chút thay đổi, hai ngón tay chỉ vào Lộc. Sau đó, tử khí xoáy lại trước đầu ngón tay hắn thành hình một viên đạn rồi bắn thẳng vào bắp tay Lộc.
“Phập!”
“AAA!”
Viên đạn tử khí xuyên thủng cánh tay của Lộc lẫn bức tường phía sau, uy lực phải nói là khủng khϊếp.
“Có nói không?”
“Thằng chó...”
“Phập!”
Thêm một quả viên đạn tử khí khác xuyên qua cơ thể của Lộc.
“AA... Khốn kiếp!”
“Phập!”
“Aa... thằng chó... sao-”
“Phập!”
“Không... làm ơn...”
“Phập! Phập!”
“A... nói... nói... ta nói!”
Cơ thể Lộc gần như nát bấy trước những viên đạn tử khí kia, nếu tiếp tục, hắn có thể sẽ bị gϊếŧ mất, đành phải khuất phục trước Khải Minh thôi.
“Nói mau! Nếu gian dối nữa lời thì đừng trách ta!” Lời đe dọa của Khải Minh làm người Lộc run lên.
“Vâng.... vâng!!”
Lộc sau đó rối rít nói cho Khải Minh tất cả những gì hắn muốn biết.
“Hm...”
Khải Minh nghe xong không nói gì, lấy chân ra khỏi đầu Lộc.
“Phù...”
Tên đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ hắn đã lầm chuyện gì đó.
Khải Minh bỗng đưa tay bóp cổ hắn, sau đó nhấc lên.
“Cái-gì...”
Tiếp đến, Khải Minh lấy chiếc hộp không gian ra khỏi người Lộc và nói:
“Ngươi nghĩ với những chuyện ngươi đã làm với ta... thì ta sẽ tha cho ngươi chắc!”
Khải Minh nhếch môi cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn đằng sau đó là một luồng sát khí kinh khủng, khiến tim Lộc như đứng lại.
“Không... làm ơn tha...”
“Tha? Ngươi nghĩ ta sẽ tha?”
“Không, làm ơn, tha... tha... AAA!”
Khải Minh vung tay ném Lộc về phía chiếc nồi chứa dung dịch màu đen cực độc kia, miệng hắn thì thầm:
“Tận hưởng đi!”
“Rầm!”
“Beng!”
“Không...”
Vì đang kêu la, Lộc vô tình nuốt phải một ngụm lớn thứ chất độc kia và...
“AAAAAAAAAAAA!”
Cơn đau đớn nhanh chóng kéo đến khiến Lộc la lên điên loạn, cơ thể quằn quại trên mặt đất.
Cảm giác “muốn sống không được, muốn chết cũng không xong”.
“AA...”
Khải Minh quay lưng rời đi, trước khi đi khỏi còn nói: “Nếu muốn biết được thuốc có tác dụng tốt như thế nào, thì tự thử lên chính bản thân của mình đi!”
...
Bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm của Lộc, Khải Minh chợt ngã quỵ xuống.
“Chết tiệt! Cơ thể mình...”
Cơ thể Khải Minh đã rã rời hết mức, sức lực hoàn toàn bị vắt kiệt. Điều này là chuyện đương nhiên sau khi bị Lộc tra tấn dã man như thế, giữ được mạng đã là tốt lắm rồi.
“Hề... mất hết sức rồi à? Vậy giờ ngươi sẽ làm gì tiếp theo?”
Một giọng nói vang lên trong đầu Khải Minh. Không như lúc bị mất trí nhớ, hắn biết rõ đây là giọng của ai, hắn lập tức đáp lại:
“Câm mồm hệ thống! Ta tất nhiên sẽ đi cứu mọi người cùng Linh Chi rồi!”
Sự quả quyết đến từ chất giọng lẫn ánh mắt.
“Haha... Vậy sao?” Hệ thống nói.
“Hừ...”
Sau một cái hừ lạnh, Khải Minh đứng lên lại nói: “Mà nè hệ thống...”
“Gì?”
Nghe hệ thống đáp lại, Khải Minh hít một hơi và...
“Đ*T CON MẸ NHÀ NGƯƠI! TẠI SAO LÚC TA BỊ MẤT TRÍ NHỚ, NGƯƠI ĐÉO NÓI GÌ HẾT VẬY... TẠI SAO KHÔNG GIÚP TA CÓ TRÍ NHỚ SỚM HƠN? CLMM! ĐCM! MCM!...”
Khải Minh vừa chửi vừa đưa ngón tay giữa lên trời, bộ mặt tức giận nhưng trông rất bựa, khác hẳn vẻ lạnh lùng, ngầu lòi lúc nãy.
Được vài giây sau, hệ thống trả lời:
“Tại sao ư? Ta không thích... Người ta muốn là Khải Minh chứ không phải Hồi Trí.”
“Cái... gì?” Khải Minh cứng họng khi nghe câu trả lời của hệ thống, lòng hắn bắt đầu dậy sóng.
“Hệ thống... Sao bữa nay nói chuyện tình cảm dữ vậy? Bị ai hack rồi à??”
“Ngậm mồm đi! Lo mà đi cứu người đi, đặc biệt là Linh Chi đó... chắc ngươi không muốn NTR đâu nhỉ?” Hệ thống nhanh chóng chuyển lại giọng lạnh lùng có chút kiêu căng của nó.
Khải Minh cũng trở về với vẻ lạnh lùng của mình: “Ờ... Ta đây éo thích NTR đâu!”
...
“Dô... dô... uống nhiều vào!!”
Dưới một sân trống nọ, lũ cướp đang cùng nhau ăn mừng thành công của vụ cướp ngày hôm nay.
Thật không ngờ, sau khi chém gϊếŧ nhiều người như vậy mà chúng có thể ăn mừng, tâm trạng lại rất vui vẻ nữa. Tên nào tên nấy chẳng chút cảm giác tội lỗi nào cả.
Vì sao?
Vì chúng là cướp.
Chúng gϊếŧ người vì lợi ích của chúng. Vì vậy những cảm xúc thương hại, cảm thấy tội lỗi khi gϊếŧ người là thứ không cần thiết.
“Ực... ực.... Khà! Rượu ngon ghê!”
“Ừa... thịt cũng ngon nữa!”
“Chỉ thiếu mỗi gái là hoàn con mẹ nó hảo.”
Những tên cướp chụm lại nói chuyện với nhau.
“Hừ... gái mới bắt về đều bị ông Hiệu “chột” và mấy thằng em thân cận của ổng chơi hết rồi... tụi mình phải ngồi ngoài đây... đéo được hưởng gì... ít nhất cũng phải cho mấy con đàn bà cũ ra phục vụ chứ!”
“Thôi... lính quèn thì phải chịu...”
“Ừm gái gú gì... dô đi!”
Nâng cao chén rượu lên, bọn chúng hét thật to rồi cùng nhau uống cạn.
Chúng uống một cách phung phí, để rượu chảy đầy xuống đất. Lẽ ra chúng nên biết trân quý vì có lẽ... đây là những giọt rượu cuối cùng mà chúng được uống.
“Bịch!”
Từ trên cao, một cái xác rơi xuống giữa sân, máu me văng tung tóe khắp nơi.
“Cái gì vậy?”
Lũ cướp vội vã xúm lại và phát hiện đó là xác của đồng bọn chúng.
“Chuyện này là thế nào?”
“Có kẻ tấn cô... AAA”
Đột nhiên, một cái bóng trắng nhanh như chớp lao đến, tước đi sinh mạng của một tên cướp.
“Cái gì vậy?”
“Aaaa...”
“Không...”
“Rẹt! Rẹt!”
Bóng trắng liên tục lướt qua đám cướp, nó đi đến đâu thì nơi đó có máu.
“Không... mau báo...”
“Xoẹt!”
“Chết tiệt!”
“Xoẹt!”
“AAAA...”
Chỉ trong chốc lát, hơn một nữa đám cướp đã chết, bữa tiệc ăn mừng trở thành một bữa tiệc đẫm máu.
...
“Ah... ah...”
“Uh... không... làm ơn... nhẹ nhàng...”
Tại một căn phòng rộng lớn nọ, những tiếng rêи ɾỉ dâʍ ɖu͙©, những thanh âm ướŧ áŧ cứ liên tục phát ra, khiến người ta không khỏi nóng mặt.
Đây chính là nơi mà Hiệu “chột” trưng dụng để tổ chức tiệc riêng cho hắn cùng đàn em thân cận, ăn mừng chiến tích cướp làng Cao Linh.
Khác hẳn với lũ lính cùi ngoài kia, bọn chúng ăn mừng sang chảnh hơn, ngoài rượu ngon, mồi ngọt, chúng còn được tận hưởng thêm một thứ nữa đó chính là phụ nữ.
Vừa uống rượu, vừa làʍ t̠ìиɦ khiến chúng hăng hết cỡ, giở đủ trò biếи ŧɦái hành hạ các cô gái làng Cao Linh.
“Haha... sướиɠ quá... sướиɠ quá... ta ra đây!”
“Ta... ta cũng ra nữa!”
“Đừng... xin các ngài... đừng ra bên trong... tôi sẽ có... uh.. thai mất... uh... uh!”
“Haha... có thai thì sao? Bọn ta có nhiều khách hàng thích chơi gái có thai lắm nên đừng lo...”
Tên cướp rùng mình một cái rồi bắn tinh vào trong.
“Hộc... hộc... mệt ghê!”
Một vài tên cướp sau khi xuất tinh ngã nhoài xuống đất thở dốc, xem ra làʍ t̠ìиɦ cũng hao tổn nhiều sức lực chứ chẳng chơi.
“Má nhìn kìa, anh Hiệu kinh thật!”
Lúc này đây, lũ cướp bắt đầu chú ý đến Hiệu “chột”, kẻ đang hùng hục đẩy dươиɠ ѵậŧ của mình vào bên trong Ái Thi khi cô đang nằm ngửa trên bàn.
“Làm ơn... dừng lại... uh... mệt quá...” Những tiếng rêи ɾỉ mệt mỏi của Ái Thi.
Đã qua hơn một tiếng, Hiệu “chột” vẫn chưa xuất giọt tinh nào trong khi Ái Thi đã ra đến tận năm lần, âʍ đa͙σ sưng tấy lên gần như mất cảm giác.
“Haha... còn lâu lắm ta mới xuất, cố mà tận hưởng đi!”
Hiệu “chột” hé môi bắt lấy bờ môi hồng của Ái Thi, lưỡi hắn chui tọt vào trong miệng nàng, khuấy đảo liên tục, đồng thời truyền những đợt nước bọt vào trong.
“Uh...” Người Ái Thi rùng lên kinh tởm, dù đã bị hắn cưỡng hôn mấy chục lần nhưng nàng vẫn không thể nào quen nổi với cái miệng đầy mùi rượu kia.
“Rầm!”
Bất ngờ, cánh cửa phòng bị đá bay khiến tất cả những kẻ trong phòng giật mình.
“Là ai?”
Hiệu “chột” dừng nhấp, gầm lên một tiếng.
“Hmm...” Từ phía ngoài, Khải Minh bước vào trong, ánh mắt đảo một vòng rồi khẽ nghiến răng.
“Lũ khốn kiếp!” Câu nói này hắn chỉ nói trong lòng, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng.
“Uh... đó là... Hồi Trí!”
Ái Thi ngước mắt lên, lập tức nhận ra người thiếu niên đứng ở cửa. Tuy nhiên, thấy hắn không khiến nàng vui mừng hơn mà chỉ toàn nỗi lo.
“Chạy đi... Hồi Trí... cháu sẽ bị chúng gϊếŧ mất!”
Ái Thi dùng chút sức lực còn sót lại gào to, vô tình điều đó khiến Hiệu “chột” tức giận và tát nàng một cái.
“Chát!”
“Câm mồm!”
Hiệu “chột” quát, sau đó chuyển ánh mắt về phía Khải Minh, thầm đánh giá hắn.
“Hừ... thằng này trông ốm yếu vậy... và mình chẳng cảm thấy chút hồn lực nào từ nó cả... Chỉ là một thằng yếu nhược.”
“Bây đâu! Gϊếŧ thằng khốn không biết trời cao đất dày đó cho ta.” Hiệu “chột” ra lệnh xong liền tiếp tục đẩy dươиɠ ѵậŧ, rõ ràng hắn không xem Khải Minh ra gì cả.
“Tuân lệnh!”
Chỉ có ba tên theo lệnh bước lên khử Khải Minh, còn lại vẫn tiếp tục cuộc vui, chúng nghĩ đối phó với hắn quá dễ dàng.
“Hừ...”
Khải Minh không nói gì cả, bình tĩnh lấy từ hộp không gian mà hắn chôm từ Lộc ra vài ba chiếc lọ. Sau đó dồn lực vào tay, ném thật mạnh về trước.
“Beng! Beng! Beng! Beng!...”
Những chiếc lọ mà hắn ném chẳng trúng bất cứ tên nào cả, chỉ toàn rơi xuống sàn và vỡ ra.
“Hừ... ném gà quá!”
Một tên rút kiếm ra chém vào một chiếc lọ đang đến, khiến nó bị xẻ đôi.
“Hmm...” Khải Minh vẫn tiếp tục lấy lọ từ trong hộp không gian và ném, xem ra trong chiếc hộp ấy chứa rất nhiều lọ như thế này.
“Beng! Beng!”
“Hừ... xử nó nhanh đi! Để nó ném lọ miết lát phải quét mảnh chai đó!”
Ba tên xung phong bắt Khải Minh nói với nhau rồi xông lên, giương kiếm sẵn sàng chém lìa đầu Khải Minh.
Nhưng...
Bước đi có gì đó loạng choạng. Ngay sau đó, bọn chúng té ngã.
Vấp té?
Không.
Cả ba đồng loạt ngã thế kia, chắc hẳn phải có một lý do gì đó.
“A... cái gì vậy?”
“Nặng... cơ thể nặng quá!”
Không chỉ ba tên kia, những kẻ thuộc băng Nanh Sói ở sau cũng ngã xuống một cách bí ẩn.
“Cái... cái gì vậy?”
Hiệu “chột” là kẻ duy nhất còn đứng vững, không, hắn bắt đầu có dấu hiệu choáng váng.
“Hừ, ngươi biết tại sao không?”
Khải Minh lúc này mới cười một cách đê tiện.
“Lẽ nào... mấy lọ kia có độc?” Hiệu “chột” nghĩ rồi đưa tay che mũi. Nhưng không kịp nữa rồi.
“Ờ giỏi đó!”
Khải Minh vỗ tay tán thưởng câu trả lời chính xác của Hiệu “chột”. (Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện vkl chấm cơm - https://truyen v k l.com) Quả thật trong những lọ kia đều chứa khí độc, loại khí có tác dụng giống hệt như thứ chất mà Lộc tiêm vào Khải Minh trước khi tra tấn, nó khiến người hít phải rơi vào trạng thái tê liệt cả thể xác lẫn linh hồn. Tuy nhiên, loại khí độc này chỉ tác dụng với nam giới, còn đối với nữ giới hoàn toàn vô hiệu. Đó là lý do mà những nữ nhân làng Cao Linh vẫn có thể cử động thoải mái.
“Hừ... khá lắm nhóc con! Nhưng mà... xui xẻo cho ngươi, ta không dễ dàng bị hạ vậy đâu.”
Hiệu “chột” vẫn chưa gục ngã hoàn toàn, có vẻ tốc độ ngấm độc của loại khí này còn phụ thuộc vào lượng hồn lực nạn nhân sở hữu, càng nhiều càng lâu nhiễm. Còn tại sao Khải Minh không hề hấn trước khí độc? Tất nhiên hắn đã tranh thủ uống thuốc giải trước rồi. (Thuốc lấy từ hộp không gian của Lộc, chơi độc tất nhiên phải thủ trước thuốc giải đề phòng chứ nhể :D )
Hiệu “chột” sau đó từ từ rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi cơ thể Ái Thi, rồi lấy thanh kiếm ở gần ngay bên cạnh.
“Hừ... xui xẻo? Nhào vô kiếm ăn đi!”
Khải Minh trông chẳng hề sợ sệt gì cả.
“Grr...”
Hiệu “Chột” bật ngảy một cái thật cao, đến tận nóc nhà, ngay sau đó, hắn xoay người, dùng trần nhà như bàn đạp phóng thẳng đến Khải Minh.
“Chết đi!”
Kiếm giương cao, sát khí toát ra khiến người ta kinh sợ.
“Keng!”
Một đường kiếm hình vòng cung được phóng xuất. Đáng lẽ ra là vậy.
Đường kiếm của Hiệu “chột” đã không thể đi hết quãng đường đã định, nó đã bị chặn đứng lại bởi một luồng tử khí trước khi chạm đến Khải Minh.
“Cái gì chứ?”
Hiệu “chột” lập tức lui lại. Vì khinh thường Khải Minh mà hắn đã không tung hết sức, sau khi biết tên này không phải tầm thường, hắn mới ân hận về hành động lúc nãy.
“Hừ...” Khải Minh không đợi đối thủ nữa, chủ động tấn công.
“Yaaa...”
Hiệu “chột” vung kiếm từ trên cao xuống hòng chẻ đôi Khải Minh, tuy vậy, hắn ta đã nhanh chóng xoay người để tránh, nhát chém lao thẳng xuống nền nhà, khiến nó nứt một mảng lớn.
“Bát Chưởng.”
Đây rồi, Khải Minh đã tung đòn, tám cú chưởng mang theo kình lực dữ dội đánh vào thân Hiệu “chột”.
“Guh...”
Vận hồn lực bảo vệ cơ thể nhưng Hiệu “chột” vẫn bị đẩy lui về sau vài bước.
“Hộc... hộc...”
“Hộc... hộc...”
Dấu hiệu xuống sức bắt đầu xuất hiện trên cả Khải Minh và Hiệu “chột”. Cơ thể Khải Minh vốn đã rã rời từ trước, mỗi cử động đều khiến hắn xuống sức trầm trọng. Còn về Hiệu “chột”, khí độc đang dần phát huy tác dụng mạnh mẽ, khiến cơ thể hắn cứng đờ.
“Nguy rồi... nếu tiếp tục, ta sẽ thua mất! Phải hạ nó nhanh thôi!”
Hiệu “chột” hít một hơi, rồi bắt đầu tập trung, tập trung và tập trung. Một sự tập trung đáng kinh ngạc.
Còn Khải Minh?
“Cảnh báo: Thể lực đang sụt giảm đến mức nguy hiểm.” Hệ thống liên tục thông báo. Điều này Khải Minh biết rất rõ, hắn là chủ cơ thể mà. Nhưng...
“Chết tiệt, thể lực thì sao chứ? Ta phải cứu mọi người... Sức mạnh? Sức mạnh đâu, hãy giúp ta!”
Khải Minh không bỏ cuộc. Hắn vội vã nhặt thanh kiếm của một tên cướp nào đó nằm bên cạnh và giương lên, tử khí từ cơ thể phủ lên lưỡi kiếm, khiến nó trông ma mị hết sức.
“Hừ... Ta không thua mi đâu, ta còn phải cứu Linh Chi nữa!” Dù địch thủ lúc này là Hiệu “chột” hay là ai đi nữa cũng chẳng thể làm Khải Minh lung lay ý chí.
“Nhất quyết tất sát!” Phía bên kia, Hiệu “chột” cũng đã sẵn sàng.
“Ực...”
Bầu không khí căng thẳng khiến tất cả mọi người trong phòng nghẹt thở. Lúc này, Ái Thi bất ngờ gượng dậy và la lên: “Hồi Trí! Cố lên!!!”
Ngay thời điểm kết thúc câu nói, Hiệu “chột” phóng đến Khải Minh, tốc độ nhanh đến nỗi để lại tàn ảnh phía sau.
“Cái gì?” Khải Minh hơi giật mình, nhưng sau đó cũng lao lên chiến đấu.
“Mày chết chắc rồi con!”
Hiệu “chột” nhếch mép cười, ngay sau đó dồn toàn lực vào tay và vung kiếm. Một đường vòng cung tuyệt mỹ được vẽ lên.
“.....”
Tuy nhiên, có gì đó không ổn. Đường kiếm của Hiệu “chột” không bị chặn như lần trước và đã chém trúng Khải Minh. Nhưng không phải thân, cũng không phải cổ hay đầu, thứ hiệu “chột” chém trúng là... tóc.
Chỉ vài ba cọng tóc.
“Cái gì... không thể nào!” Hiệu “chột” có lý do để bất ngờ.
Không ngờ Khải Minh lại nhanh hơn, hắn đã chủ động ngã người trước khi lưỡi kiếm lạnh lùng kia cắt lìa đầu hắn. Và giờ đây, thân thể Hiệu “chột” hoàn toàn phơi bày trước mặt Khải Minh. Kết thúc thôi.
“Xoẹt!”
Một nhát chém vô cùng dứt khoác.
Lưỡi kiếm lướt qua cơ thể của Hiệu “chột”, tử khí trên đó rút toàn bộ sang vết thương của Hiệu “chột”.
“Ahh...”
Hiệu “chột” ngã xuống trước sự sững sờ của mọi người, những vết đen đang lan rộng từ vết thương của hắn, có lẽ là do tử khí gây nên.
“Hộc... hộc...” Trong khi đó, Khải Minh nằm dài trên đất thở dốc. Phen vừa rồi đúng là hú vía. Hắn tưởng mình đã chết rồi chứ.
Đối đầu với một Hồn Vương mà có thể chiến thắng, Khải Minh thật khiến người ta kinh ngạc. Dù rằng đối thủ đã bị nhiễm độc nhưng những gì hắn làm hoàn toàn khiến người ta ngã mũ thán phục.
“Hồi Trí!”
Ngay sau đó, Ái Thi vội vã chạy đến bên Khải Minh, dù thân thể không một mảnh vải che thân nhưng điều đó không còn đáng quan trọng.
“Hồi Trí... cháu có sao không?”
Nhẹ nhàng nâng đầu Khải Minh gối lên đùi, Ái Thi ân cần hỏi.
“Vâng... cháu... không sao đâu...”
Một chút cảm xúc gì đó nổi lên trong lòng Khải Minh khi chứng kiến cơ thể trần trụi của ÁI Thi. Nhưng sự mệt mỏi đã hoàn toàn lấn áp nó.
“Thật tốt quá... Hồi Trí... Cảm ơn cháu... cảm ơn cháu đã cứu bọn ta...”
Vừa nói, Ái Thi vừa khóc lóc.
“Đó là điều mà cháu phải làm...”
“Hức... thật biết ơn cháu quá... nhưng mà... làm sao cháu lại mạnh như vậy...”
“Uh... chuyện dài lắm... bây giờ cháu không thể giải thích được...”
Khải Minh gượng dậy, quả thật đây không phải lúc ngồi kể việc hắn lấy lại ký ức, hắn còn việc phải làm.
“Mọi người... hãy cứu mấy đứa trẻ cùng những người khác rồi cùng thoát ra đi...”
“AAAA.”
Chợt, một tiếng la vang lên khiến Khải Minh lạnh người.
Ánh mắt hắn vội vã nhìn về phía phát ra tiếng la. Và hắn thấy một người phụ nữ với cơ thể dính đầy máu, không phải máu của cô mà là của tên cướp ở trước mặt, trên bụng hắn là thanh kiếm đang ghim sâu, được cầm bởi chính người phụ nữ đó.
“Chuyện... chuyện gì vậy? Sao... sao lại gϊếŧ hắn...”
Một vài người phụ nữ bên cạnh sợ xanh mặt.
“Há há... hắn phải chết... hắn... hắn đã gϊếŧ chồng con tôi... lại còn làm nhục tôi nữa... tôi... tôi gϊếŧ hắn thì có gì sai?”
Người phụ nữ vừa cười vừa khóc, tay liên tục rút kiếm ra đâm liên hoàn vào tên cướp, khiến bụng hắn nát bấy.
“Ực... đúng... tôi cũng phải gϊếŧ chết hết lũ này, cha của tôi, mẹ của tôi đều bị chúng gϊếŧ!”
Một cô gái khác vội vã cầm lấy một thanh kiếm nằm gần cạnh và tiến về phía một tên cướp.
“Cái gì... tụi mày tính gϊếŧ tao à?”
“Phập!”
Một âm thanh lạnh lùng vang lên.
“AAAA!”
Tên cướp la đến rách họng, lưỡi kiếm kia không hề đâm vào bụng hắn như tên đồng bọn lúc nãy mà đâm ngay vào bìu dái của hắn. Xiên qua quả trứng dái của hắn.
Quá đau đớn, quá nhục nhã, hắn chết.
“Tôi... cả tôi nữa... PHẢI Gϊếŧ CHÚNG!”
“Đúng... gϊếŧ hết bọn chúng!”
“Gϊếŧ!”
Như một hiệu ứng lan truyền, những người phụ nữ làng Cao Linh đứng lên. Họ không thể tha thứ cho lũ cướp.
Chúng cướp đi của họ rất nhiều thứ quan trọng.
Vì vậy... chúng phải trả giá.
“Không... không được...”
Một vài tên cướp cố sức bò đi để bỏ chạy nhưng không thể.
“Sao vậy? Các người sẵn sàng gϊếŧ người nhưng lại sợ hãi khi chính bản thân mình bị gϊếŧ?”
“Không... tha tôi... AAAAA!”
Van xin.
Khóc lóc.
Đó là những gì người dân làng Cao Linh đã làm.
Và giờ đây, những hành động đó được thực hiện bởi lũ cướp.
Từng tên, từng tên một chết.
Máu tràn ra khắp sàn nhà.
Lại thêm một buổi tiệc kết thúc trong đẫm máu.
--Thần Sεメ000--
Like nếu mấy bác thấy hay :) Lượng like chính là động lực lớn cho em trong quá trình viết truyện.
Thanks! :D