Chương 74 – Tiến thoái lưỡng nan (Bốn)
"Ngươi cho ta...... ăn cái gì......".
Thanh âm cuối cùng vừa vang lên thì thân thể Bạch Uyên cũng ngã xuống giường.
"Khụ khụ......". Linh Lam ôm miệng ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lườm A Nô, đồng thời nhìn thấy Tô Trần Nhi đứng ngay cửa. Nàng buông tay, khóe mắt hiện ra một chút ý cười, "Chào Tô cô nương.". Dừng một chút, ánh mắt chuyển qua A Nô, "A Nô muội muội, có thể đem miệng khép lại được chưa, cẩn thận rớt xuống bây giờ.".
Lúc này A Nô mới đem miệng khép lại, nhưng mà trên mặt vẫn mang theo khϊếp sợ như trước: "Ngươi...... mới vừa rồi ngươi đã......".
"Ta thế nào?". Linh Lam hỏi ngược lại.
"Ngươi......". A Nô đưa tay chỉ Bạch Uyên, "Sao ngươi lại hôn...... hôn......". Nói đến đây, lời của A Nô liền nghẹn trong yết hầu phun không ra.
"À, thì ra A Nô muội muội muốn nói chuyện đó, ngươi không nhìn thấy Bạch cung chủ muốn gϊếŧ ta sao? Tất nhiên ta phải tự bảo vệ mình chứ.". Thần sắc Linh Lam như thường, không quên hướng A Nô vẫy vẫy tay, "A Nô muội muội, tỷ tỷ ta thân thể không khỏe, làm phiền ngươi đỡ Bạch cung chủ nằm ngay ngắn lại dùm ta.".
Khi nói chuyện, Tô Trần Nhi đã đi đến gần, giúp A Nô đem Bạch Uyên nằm ngay ngắn trên giường của Linh Lam, au đó mở miệng hỏi: "Linh Lam cô nương, Bạch cung chủ nàng...... làm sao vậy?".
"Không có gì, bất quá chỉ là một chút thuốc mê thôi. Công lực nàng rất cao, chỉ có cách này mới dùng được.". Linh Lam nói xong, nhìn phía Tô Trần Nhi, khóe môi mang theo ý cười có chút sâu xa, "Tình huống khẩn cấp, cách này không tránh có chút thất lễ, Tô cô nương sẽ không để ý chứ?".
Tô Trần Nhi nghe vậy liền giật mình, chậm rãi lắc lắc đầu, thanh âm khôi phục lạnh nhạt: "Linh Lam cô nương cũng không để ý, ta để ý cái gì.".
A Nô đứng một bên bỗng nhiên chen vào, thần sắc có chút rối rắm nói: "Ngươi bán đứng thân thể của mình...... chuyện này cũng quá hy sinh đi. Không cảm thấy không được tự nhiên sao?".
Linh Lam nghe A Nô nói xong, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhịn không được ôm miệng cười rộ lên.
"Ngươi cười cái gì?". A Nô khó hiểu nhăn mi.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy A Nô muội muội thật đáng yêu.". Linh Lam vừa cười vừa buông tay nói, "Ngươi xem, ta cũng không có cách nào khác. Hai chúng ta cũng đánh không lại nàng. A Nô muội muội ngươi tuổi còn nhỏ, tất nhiên không thể hy sinh ngươi, đành phải để tỷ tỷ đây hy sinh vậy.".
A Nô nghe vậy, nghĩ nghĩ tựa hồ cũng có đạo lý.
"Tốt lắm, nói đứng đắn đi.". Linh Lam ngưng cười, quay đầu hướng Tô Trần Nhi hỏi: "Tô cô nương lại đây là có việc?".
"Ừm.". Tô Trần Nhi nhẹ giọng nói: "Hoa Dĩ Mạt đã tỉnh lại, ta lại đây thông báo mọi người một tiếng.".
"Chủ nhân tỉnh rồi?". A Nô mạnh dạng quay đầu nhìn Tô Trần Nhi.
Tô Trần Nhi gật gật đầu: "Vừa tỉnh không bao lâu, A Nô cô nương mau đến xem đi?".
"Được! Vậy các ngươi tán gẫu đi.". A Nô vội vàng cáo từ, bước nhanh đi ra ngoài.
Tô Trần Nhi dõi theo A Nô đi xa, sau đó quay đầu nhìn Bạch Uyên nằm bên cạnh Linh Lam liếc mắt một cái, trầm ngâm nói: "Linh Lam cô nương tính sao với ...... Bạch cung chủ?".
Linh Lam hạ mi nhìn chăm chú Bạch Uyên một lúc lâu, lời nói nhẹ nhàng: "Cứ để cho nàng tạm thời ngủ đi. Chờ thương thế của ta tốt lên rồi đi khỏi thì làm nàng tỉnh lại là được. Giang hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Nếu ta đã muốn trốn, tất nhiên là...... sẽ không để nàng tìm được.".
"Cũng tốt.". Tô Trần Nhi cảm thấy bây giờ chỉ còn cách này, "Ta đi tìm Bách Hiểu Sinh, để hắn sắp xếp một phòng cho Bạch cung chủ......".
"Không cần.". Linh Lam ngăn cản, "Để nàng ở đây được rồi.".
Tô Trần Nhi có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Linh Lam, nhìn thấy ánh mắt đối phương vẫn dừng trên người Bạch Uyên, ánh mắt lúc này không còn vẻ trêu ghẹo, cợt nhã như ngày thường, ngược lại thêm vài phần phức tạp, lại mơ hồ lộ ra một tia cô đơn. Tầm mắt Tô Trần Nhi chợt lóe, nhớ tới cảnh khi nàng mới đẩy cửa vào, lúc này nhìn lại Linh Lam, ánh mắt kia rõ ràng là có chút thâm ý sâu xa.
Nhưng mà...... có thể được sao?
Nghĩ như vậy, Tô Trần Nhi bỗng nhiên nhớ lại một hình ảnh khác.
Bị đặt dưới thân một cách bất ngờ, nữ tử trước mắt với lúm đồng tiền quen thuộc, khóe môi cong lên, mị hoặc vô lễ, thần sắc hồng hào mềm mại. Trong chớp mắt, gương mặt kia liền hạ xuống. Lúm đồng tiền không ngừng phóng đại, tiến đến sát đồng tử của nàng. Vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng lại nhu nhuyễn mềm mại đến bất khả tư nghị.
"Tô cô nương?".
Tô Trần Nhi nghe được Linh Lam gọi, vội giật mình lại từ trong suy nghĩ, ánh mắt có chút bất định.
"Ngại quá, mới vừa rồi suy nghĩ chút chuyện. Làm sao vậy?".
Linh Lam chăm chú nhìn Tô Trần Nhi một lúc, ý cười có chút sâu xa: "Tô cô nương suy nghĩ cái gì mà tập trung như vậy?".
"Không có gì, là ta thất lễ.". Tô Trần Nhi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói.
"Ha ha, Tô cô nương khách khí rồi.". Ánh mắt Linh Lam vòng vo, đổi sang chuyện khác: "Ta còn chưa xuống giường để đi thăm Hoa cô nương được, không biết thương thế nàng sao rồi?".
Tô Trần Nhi nghe được Linh Lam hỏi thì liền nhớ tới lời nói xui xẻo của Hoa Dĩ Mạt, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt liền có chút ngưng trọng.
Linh Lam nhìn thấy, thử nói: "Thấy sắc mặt Tô cô nương hình như không được tốt lắm?".
Tô Trần Nhi gật gật đầu, xem như ngầm trả lời Linh Lam.
"Mặc dù tình huống không khả quan, nhưng Tô cô nương cũng không nên quá mức lo lắng. Hoa cô nương y thuật siêu tuyệt, chắc chắn sẽ có biện pháp.". Linh Lam an ủi.
"Ừm.". Tô Trần Nhi nhìn Linh Lam cười cười, lại liếc Bạch Uyên một cái, sau đó nói cáo từ: "Quấy rầy Linh Lam cô nương cũng đủ lâu, cô nương có thương tích trong người, cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút, mau chóng dưỡng thương. Trần Nhi cáo từ trước.".
Sau khi Tô Trần Nhi đi khỏi, trong phòng lại an tĩnh một lần nữa.
Linh Lam cúi đầu, vươn tay trái, chậm rãi mơn trớn gò má của Bạch Uyên, ánh mắt mang theo một tia quyến luyến.
Ngay hôm sau, Linh Lam đã gỡ mặt nạ bạch ngọc mà Bạch Uyên vẫn đeo trên mặt.
Sau khi Tô Trần Nhi rời khỏi phòng Linh Lam thì liền đi tìm Bách Hiểu Sinh nói lời cảm tạ, nhờ có Thanh Văn Quả của hắn mà Hoa Dĩ Mạt mới nhanh tỉnh lại như vậy. Ngoài ra Tô Trần Nhi cũng thuận đường nói lại chuyện của Bạch Uyên, đương nhiên nàng sẽ không nói ra phương pháp mà Linh Lam dùng thuốc mê để làm Bạch Uyên mê man. Bách Hiểu Sinh nghe được Bạch Uyên bị hôn mê, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn càng lo lắng Thải Nhi sẽ bị Bạch Uyên nhất quyết mang đi. Bây giờ Bạch Uyên nằm trên giường Linh Lam, tuy có chút kỳ lạ, nhưng mà cũng là một đối sách tốt. Theo bản năng hắn muốn sắp xếp một căn phòng cho Bạch Uyên, nhưng Tô Trần Nhi lại thay Linh Lam ngăn cản làm hắn cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại đó cũng là cách kiềm chế Bạch Uyên cho nên Bách Hiểu Sinh cũng không có nghi ngờ gì.
Chờ sau khi Linh Lam khỏe lại rồi nói sau, lúc này Tô Trần Nhi mới lên lầu đi vào phòng Hoa Dĩ Mạt.
Chưa đi tới cửa thì Tô Trần Nhi đã nghe được một tiếng nghẹn ngào, A Nô mang theo tiếng khóc nức nở từ trong phòng truyền ra: "Chủ nhân, ngươi, ngươi bị sao vậy?".
Tô Trần Nhi nghe vậy cả kinh, không hề chần chờ, vội đem cửa phòng đẩy ra.
Đập vào trong mắt là một vũng máu đỏ tươi chói mắt trên đất.
Thần sắc Tô Trần Nhi lập tức biến đổi, vội ngẩng đầu nhìn về phía trên giường.
Chỉ thấy Hoa Dĩ Mạt dựa vào người A Nô, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhắm chặt, khóe môi còn mang theo một vết máu. Cả người như một trang giấy mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi.
Cả người Tô Trần Nhi chết đứng tại chỗ, nhất thời bước không được.
A Nô nghe được động tĩnh, quay đầu hướng Tô Trần Nhi hô: "Tô, Tô cô nương, ngươi mau tới đây! Chủ nhân......chủ nhân nàng......".
Tô Trần Nhi nghe được tiếng la của A Nô, tựa hồ mới từ trong khϊếp sợ đi ra, nàng bước nhanh tới giường, thân thủ nắm lấy cánh tay Hoa Dĩ Mạt, thanh âm có chút hấp tấp nói: "Hoa Dĩ Mạt, ngươi làm sao vậy?".
Ánh mắt đóng chặt của Hoa Dĩ Mạt lặng lẽ mở ra, sau khi nhìn thấy Tô Trần Nhi thì miễn cưỡng giương khóe môi, thanh âm suy yếu nói: "Trần Nhi, ngươi đã đến rồi.".
Nói xong, lấy tay chống thân mình, giống như cố hết sức muốn từ trên người A Nô ngồi dậy.
"Đừng lộn xộn.". Tô Trần Nhi thấy thế vội vàng tới đỡ Hoa Dĩ Mạt.
A Nô đứng thẳng dậy, trên mặt vẫn mang theo kinh hoảng: "Tô cô nương, ngươi chiếu cố chủ nhân dùm ta, ta đi hiệu thuốc lấy một chút thảo dược.". Nói xong, xoay người đi ra bên ngoài, vừa đi tới cửa thì giống như nghĩ tới chuyện gì, quay đầu lại bổ sung một câu: "Tô cô nương, ở đây nhờ vào ngươi. Chủ nhân vừa xuất huyết quá nhiều, trăm ngàn không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lần nữa.".
Tiếng nói vừa dứt, A Nô liền biến mất ở cửa.
Tô Trần Nhi cũng bất chấp A Nô, ngồi xuống giường để Hoa Dĩ Mạt tựa vào trên người mình, nàng nhíu mày nói: "Sao lại thế này?".
Hoa Dĩ Mạt chậm rãi lắc lắc đầu: "Chỉ xuất huyết chút thôi, không sao đâu.".
"Xuất huyết nhiều như vậy còn nói không sao?". Thanh âm Tô Trần Nhi có chút lạnh lùng.
Hoa Dĩ Mạt nghe vậy ngược lại cười khẽ lên: "Trần Nhi đang lo lắng cho ta?".
Tô Trần Nhi nhíu mày càng chặt: "Đã là lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình nói chuyện này?". Dừng một chút, tựa hồ cảm thấy ngữ khí có chút đông cứng, lập tức nhẹ nhàng một chút, hỏi: "Có thấy chỗ nào không thoải mái không?".
Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu: "Toàn thân đều là thương tích, không thoải mái chút nào.".
Nghe vậy, Tô Trần Nhi trầm mặc không nói.
Khóe mắt Hoa Dĩ Mạt hơi giơ lên, liếc sang Tô Trần Nhi, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà bây giờ có Trần Nhi ôm, cũng không phải không thoải mái.".
Sắc mặt Tô Trần Nhi cứng đờ, ánh mắt sâu thẳm mang theo sương mù.
"Trần Nhi.".
Hoa Dĩ Mạt lại gọi một lần, đồng thời ôm lấy cánh tay Tô Trần Nhi đang ôm nàng. Ánh mắt nhìn Tô Trần Nhi có chút sáng lên.
Tô Trần Nhi cũng đang để ý đến tầm mắt của Hoa Dĩ Mạt, dừng một lát, mím môi chậm rãi đem cánh tay của nàng lấy ra khỏi trong lòng Hoa Dĩ Mạt, mở miệng nói: "Không còn sớm , ngươi bị thương nặng như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt.".
Nói xong, liền muốn đem Hoa Dĩ Mạt đỡ xuống giường.
Hoa Dĩ Mạt lại bỗng nhiên khom thắt lưng, tựa đầu chôn trong lòng Tô Trần Nhi ôm miệng ho khan. Thân thế giống như chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trong sóng dữ.
Tay Tô Trần Nhi dừng một chút, sau đó theo bản năng đặt tại trên lưng Hoa Dĩ Mạt.
Một lát sau, Hoa Dĩ Mạt mới ngừng ho khan, vì vậy trên mặt cũng ửng hồng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Trần Nhi, đáy mắt mang theo chút mất mát: "Bây giờ Trần Nhi muốn đi sao?".
Ánh mắt Tô Trần Nhi không thể tránh nhìn vào Hoa Dĩ Mạt, nàng trầm mặc, sau đó mới nói: "Chờ A Nô quay lại thì ta sẽ đi.".
Khóe môi Hoa Dĩ Mạt giơ lên: "Trần Nhi tốt bụng như vậy, thực làm cho người khác yêu thích.".
"Đừng nói nhiều nữa. Tại sao lại để thương thế trở thành như vậy?". Ngữ khí Tô Trần Nhi có chút bất đắc dĩ, hạ mi mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt.
"Đừng nói chuyện này nữa.". Hoa Dĩ Mạt nhắm mắt lại, nhích vào trong lòng Tô Trần Nhi. Khi mở mắt ra lần nữa thì đáy mắt đã mang theo ý cười "Trần Nhi đi gặp Linh Lam?".
"Ừ.". Tô Trần Nhi gật gật đầu.
"Mới vừa rồi A Nô có nói với ta, bây giờ Bạch Uyên đã ở chổ của Linh Lam, hình như đã xảy ra chút chuyện thú vị.". Thanh âm Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng chậm chạp, có thể nghe ra tâm tình nàng cũng không tệ, "Không biết là thật hay là giả?".
Tô Trần Nhi nghe Hoa Dĩ Mạt nhắc tới thì liền biết nàng muốn nói gì, đồng tử sâu thẳm có chút giật mình, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào.
"Sao vậy? Sao Trần Nhi không nói lời nào?". Hoa Dĩ Mạt lại hỏi thêm một lần.
"A Nô đã nói rồi, ta cũng không có gì bổ sung.". Tô Trần Nhi chậm rãi mở miệng.
"A Nô nói chuyện thường hay phóng đại, không nhất định là lời chính xác, ta vẫn muốn Trần Nhi kể lại.". Hoa Dĩ Mạt nói chuyện thì ánh mắt cũng chặt chẽ dừng trên mặt Tô Trần Nhi, "Nàng nói với ta......".
Lời chưa dứt, tay Hoa Dĩ Mạt đã đặt lên vai Tô Trần Nhi. Trong chớp mắt, lại ôm cổ Tô Trần Nhi, đồng thời môi khẽ mở, giọng điệu nỉ non, "Chính là như vậy?".
Trong nháy mắt, hô hấp mỏng manh mang theo dược hương mát lạnh liền phả vào mặt.
Vốn Hoa Dĩ Mạt đang nằm trong lòng Tô Trần Nhi, động tác liền có vẻ càng thong dong. Khóe môi mang theo ý cười nhợt nhạt, ánh mắt sáng ngời, khi kề sát Tô Trần Nhi thì ngưỡng cổ tao nhã mê người.
Trong lúc môi kề môi, hương thơm ngọt ngào tràn ngập khắp nơi.
Đôi đồng tử màu rám nắng kia, phản xạ ra hình ảnh của ai đó đang bối rối.
---
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhìn đi, Linh Lam cô nương quả nhiên là tấm gương tốt nha, còn Tiểu Mạt thì lại rất có năng lực ╮[╯▽╰]╭.
Nói A Nô muội muội miệng rộng nhiều lúc cũng có tác dụng.