Chương 75 – Tiến thoái lưỡng nan (Năm)
Bất quá chỉ là chạm nhau thoáng qua, khi đẩy ra cũng không có gì trở ngại.
Tô Trần Nhi có chút giận dữ trừng mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt, gương mặt lạnh lùng kéo bàn tay đang nắm cổ tay mình ra, đồng thời đem Hoa Dĩ Mạt đẩy sang một bên, thanh âm có chút trầm xuống: "Hoa Dĩ Mạt!".
"Ơi?". Vẻ mặt Hoa Dĩ Mạt sung sướиɠ dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn Tô Trần Nhi, không chút mất tự nhiên lên tiếng, bộ dạng giống như chuyện khinh bạc mà nàng vừa gây ra là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý.
"Ngươi đang làm gì?". Tô Trần Nhi nhíu mày nhìn Hoa Dĩ Mạt chăm chú.
"Tất nhiên là làm mẫu rồi, có sao không, Trần Nhi để bụng hả?". Hoa Dĩ Mạt ra vẻ nghi hoặc hỏi, thần sắc thoạt nhìn thật là vô tội.
Làm sao Tô Trần Nhi không biết Hoa Dĩ Mạt suy nghĩ cái gì, nàng chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu, lời nói vòng vo trong miệng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không biết nên nói gì. Im lặng qua một lúc, trong đầu Tô Trần Nhi bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, quay đầu nhìn vết máu màu nâu trên đất, lúc này ánh mắt nàng liền trầm xuống, chuyển hướng sang nhìn Hoa Dĩ Mạt: "Tại sao trong miệng ngươi không có mùi máu?".
Hoa Dĩ Mạt nghe vậy ngẩn ra, sau đó nhịn không được cười khẽ lên: "Lúc này mà Trần Nhi còn tỉ mỉ như vậy, thật là...... đáng yêu lắm nha.". Dừng một chút, Hoa Dĩ Mạt hơi cong mi, ngữ khí cũng thêm vài phần chế nhạo, "Không có mùi máu không phải tốt hơn sao, Trần Nhi không thích sao?".
Tô Trần Nhi vừa hỏi xong vấn đề này thì trong lòng đã mơ hồ có đáp án. Giờ phút này nghe được khẩu khí Hoa Dĩ Mạt thì nàng càng khẳng định, sắc mặt đông lạnh: "Ngươi gạt ta?".
Hoa Dĩ Mạt cũng không để ý, chỉ cười hỏi: "Trần Nhi đang giận ta?".
Tay đang đặt bên hông của Tô Trần Nhi hơi nắm lại, nhất thời trầm mặc, cau mày nhìn Hoa Dĩ Mạt.
"Tốt xấu gì thì máu này cũng là máu của ta, ta cũng không hề nói dối ngươi. Về phần tại sao miệng ta không có mùi máu tươi......". Hoa Dĩ Mạt nhìn Tô Trần Nhi, khóe môi cong cong, "Tất nhiên là trước đó đã uống chút rượu .".
"Cho nên, vừa rồi ta nghe tiếng A Nô kêu lên cũng là giả vờ. Ngay cả cảnh tượng kia, cũng do các ngươi nghe được tiếng bước chân của ta nên cố ý diễn cho ta xem? Vũng máu trên đất, căn bản chỉ có một ít, có phải hay không?". Thanh âm Tô Trần Nhi có chút lãnh đạm, tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí lại khẳng định.
Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt nhìn Tô Trần Nhi có thêm chút tán thưởng: "Trần Nhi quả nhiên thông minh, như vậy mà cũng không lừa được ngươi.". Nói xong, lắc lắc đầu thở dài, "Bất quá ta cũng chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Trần Nhi vì ta, Trần Nhi sẽ trách ta?".
Tô Trần Nhi không nói tiếng nào. Nàng nghe Hoa Dĩ Mạt nói xong, thần sắc trên mặt đông lạnh có chút dịu đi, đáy lòng có thủy triều quay cuồng, sóng nước tung tóe, vô số điều bực bội không biết vì đâu mà nổi lên trong lòng, cảm giác bất an cùng phiền muộn không hiểu rõ, đầy rẫy trong lòng ngực. Nữ tử trước mặt vẫn cười yếu ớt như trước, ánh mắt nàng nhìn mình hiện rõ tình cảm, dường như biểu lộ ra bên ngoài, sau đó đem mình nhè nhẹ từng đợt từng đợt cuốn lấy, cho đến khi hoàn toàn khảm sâu mới thôi.
Im lặng một lát, ánh mắt Tô Trần Nhi nhìn Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên chuyển hướng, nàng cũng đứng lên: "Ta đi trước.".
"Không cho đi.". Tầm mắt Hoa Dĩ Mạt dừng trên mặt Tô Trần Nhi, cắt ngang lời Tô Trần Nhi, "A Nô không có ở đây, ta phải làm phiền Trần Nhi chiếu cố ta. Nếu Trần Nhi muốn rời khỏi đây thì một thân bệnh hoạn của ta phải biết làm sao?".
Tô Trần Nhi nghe vậy, ánh mắt quay về nhìn Hoa Dĩ Mạt một lần nữa, thanh âm không hề có cảm xúc: "Ta sẽ nói Bách Hiểu Sinh phái người lại đây tạm thời chăm sóc ngươi.".
"Trần Nhi cảm thấy, ta sẽ tùy tiện để cho người khác chăm sóc mình sao?". Khóe môi Hoa Dĩ Mạt cong lên, ánh mắt làm càn nhìn chằm chằm Tô Trần Nhi, lời nói lại nhẹ nhàng ôn nhu: "Chứ không phải Trần Nhi đang sợ, cho nên mới muốn tránh ta phải không?".
"Ngươi nghĩ nhiều rồi.". Ngữ khí Tô Trần Nhi có chút tăng lên, gương mặt nghiêm túc, "Hoa Dĩ Mạt, ngươi và ta đều là nữ tử...... chuyện mới vừa rồi đã là không đúng. Không cần tiếp tục hao phí tinh thần trên người ta. Ta biết chuyện này mới mẻ, nhưng loại mới mẻ này cũng không nên mưu cầu.".
Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt nhấp nháy, chờ Tô Trần Nhi nói xong, ý cười trên mặt cũng thu lại, thần sắc nhất thời nhìn vào vô cùng nghiêm túc, nàng mở miệng hỏi ngược lại: "Trần Nhi cho rằng ta ham muốn những thứ mới mẻ nên mới rắp tâm hiếu kỳ sao?".
Tô Trần Nhi nghe được câu hỏi của Hoa Dĩ Mạt, tâm dao động, cắn môi không trả lời.
Hoa Dĩ Mạt chống thân mình chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng Tô Trần Nhi, thản nhiên nói: "Ta chưa từng nghĩ tới, từ đầu Trần Nhi đã không tin.".
Tô Trần Nhi cúi đầu nhìn Hoa Dĩ Mạt, trầm mặc một lát, sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Ngươi và ta ở chung bất quá chỉ mới có vài tháng, ngươi cũng không đủ hiểu ta.".
"Ai nói là phải đủ hiểu thì mới có thể động tâm?". Khóe mắt Hoa Dĩ Mạt nhíu lại, "Ta luôn cảm thấy, mỗi câu, mỗi ánh mắt, mỗi một động tác của ngươi đều làm cho ta hạnh phúc. Huống chi Trần Nhi lại là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, có vô số người ao ước, thêm ta nữa thì cũng không lạ gì.".
Lúc này đây, Tô Trần Nhi không nói gì.
Nàng lui về sau từng bước. Tầm mắt cũng từ trên người Hoa Dĩ Mạt hạ xuống. Thần sắc trên mặt đông cứng, mày nhíu lại.
Một lát sau. Tô Trần Nhi hơi nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, trong mắt chứa nhiều cảm xúc đã bị miễn cưỡng áp chế xuống: "Hiện tại ta không muốn thảo luận vấn đề này. Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi.".
Nói xong, dừng một chút, xoay người liền đi ra ngoài. Dưới ánh mắt của Hoa Dĩ Mạt nhìn theo nàng đi khỏi phòng.
Mấy ngày sau, dường như có ý tránh né, Tô Trần Nhi rất ít xuất hiện trong phòng Hoa Dĩ Mạt, nàng chỉ nhờ A Nô tới chăm sóc Hoa Dĩ Mạt. Mặc dù hạn chế gặp Hoa Dĩ Mạt nhưng thuốc uống đều tự do nàng sắc, sau đó mới nhờ A Nô đem lên. Đối với chuyện này A Nô cảm thấy có chút kỳ lạ, khi hỏi Tô Trần Nhi tại sao không tới gặp chủ nhân thì Tô Trần Nhi chỉ nói nàng còn có chuyện phải làm. A Nô nghĩ rằng hai người có mâu thuẫn, khi đi tìm Hoa Dĩ Mạt thì cũng có nhắc tới. Hoa Dĩ Mạt lại không hề phản ứng, chỉ nói tùy nàng. Khi nhắc lại thì nét mặt có chút khác thường, A Nô cũng không hiểu nổi. Nhưng mà A Nô là người luôn tò mò rạo rực, khi không hiểu lại muốn nghe ý kiến của Linh Lam.
Linh Lam nghe được A Nô thuật lại, lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú, con ngươi đảo quanh liền nảy ra ý hay, cười hì hì nói gì đó bên tai A Nô. Nàng nói, nếu muốn cho chủ nhân vui vẻ thì phải làm theo những lời nàng.
Ngày thứ hai, khi Tô Trần Nhi bưng thuốc đến tìm A Nô thì thấy tay phải của A Nô quấn đầy vải trắng, vẻ mặt đau khổ nhìn Tô Trần Nhi: "Tô cô nương......".
"A Nô cô nương, tay ngươi bị sao vậy?". Tô Trần Nhi có chút nghi hoặc hỏi.
A Nô chìa tay phải ra: "Hồi nảy chủ nhân nói muốn ăn cháo hoa quế, sai A Nô đi làm. A Nô...... tay A Nô không cẩn thận cho nên bị phỏng.".
Tô Trần Nhi ngẩn ra, mở miệng hỏi: "Có sao không? A Nô cô nương đã thoa thuốc chưa ?".
A Nô vội gật gật đầu: "Bị nặng lắm! Nhưng mà Linh Lam tỷ tỷ đã giúp ta thoa thuốc rồi, chắc là vài bữa sẽ khỏi. Bất quá......". A Nô nói xong, gương mặt năn nỉ nhìn phía Tô Trần Nhi, "Mấy ngày tới phải làm phiền Tô cô nương giúp ta chiếu cố chủ nhân. Tay A Nô không tiện, sợ là có lòng mà không đủ lực. Chủ nhân lại đang trong lúc hồi phục, trăm ngàn lần không thể sơ sót.".
Tô Trần Nhi nghe vậy, ánh mắt chợt hiểu ra, tầm mắt dừng trên tay A Nô, nhìn một chút, sau đó mới nói: "A Nô cô nương, tay ngươi băng lại chưa được ổn lắm, hay là để ta giúp ngươi cột chắc một chút, như vậy vết thương mới nhanh lành.".
A Nô cả kinh, theo bản năng rụt tay về, lắc đầu cự tuyệt: "Tô cô nương không cần khách khí! A Nô cảm thấy buộc rất tốt rồi. À, ta nhớ ra rồi, Linh Lam tỷ tỷ còn có việc tìm ta, A Nô đi trước nha.".
Nói xong, A Nô đã bước nhanh đi ra cửa, cũng không quay đầu lại.
Tô Trần Nhi thấy thế trong lòng đã hiểu được vài phần, nhưng cũng không thể vạch trần, chỉ có thể thở dài, nhìn chén thuốc màu nâu trong tay, nhấc chân đi vào phòng Hoa Dĩ Mạt.
Khi Bạch Uyên tỉnh lại, đã là buổi tối hai ngày sau khi hôn mê.
Ý thức dần dần quay lại, đầu có chút đau. Bạch Uyên muốn đưa tay xoa huyệt thái dương của mình thì mới phát hiện trên người đã bị điểm huyệt, không thể động đậy.
"Đầu không thoải mái sao?".
Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, cùng lúc đó, một đôi tay đã ấn vào huyệt thái dương của nàng, nhẹ nhàng xoa dịu.
Mắt Bạch Uyên đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn Linh Lam đang cúi người nhìn mình.
"Dược tính của thuốc mê có chút nặng, ngươi hôn mê đã hai ngày. Sau khi tỉnh lại cũng khó tránh sẽ bị đau đầu, nhưng mà rất nhanh sẽ ổn thôi.". Tay Linh Lam thành thạo giúp Bạch Uyên mát xa, chậm rãi nói.
Trong đầu Bạch Uyên hiện lên hình ảnh mình ngất xỉu, trong mắt không khỏi tức giận, trào phúng nói: "Vì mục đích, ngươi đúng là không từ thủ đoạn.".
"Không từ thủ đoạn?". Thanh âm Linh Lam hơi đề cao, lập lại một lần, giống như nghĩ tới chuyện gì, ngữ khí có chút chế nhạo, "Ý của Bạch cung chủ muốn nói, ta bị ngươi làm cho mê mẫn nên không từ thủ đoạn hôn ngươi phải không?".
Bạch Uyên không ngờ Linh Lam lại nói chuyện không chút kiêng kị như vậy, sắc mặt lập tức lạnh lùng.
Linh Lam tiếp tục cười nói: "Linh Lam cũng là yêu nữ, tất nhiên sẽ không để ý mấy chuyện thể diện cỏn con đó đâu. Lúc ấy, nếu như ta không dùng cách này, Bạch cung chủ sẽ một kiếm đâm ta, Linh Lam phải làm sao đây? Đương nhiên là chuyện tự vệ là quan trọng nhất.".
Bạch Uyên đang định mở miệng, bỗng nhiên biến sắc, ý thức được chuyện gì, tầm mắt hướng về phía Linh Lam lạnh hơn vài phần: "Ngươi cởi bỏ mặt nạ của ta?".
Linh Lam nghe vậy, tay đang xoa huyệt thái dương cho Bạch Uyên dừng một chút, sau đó trượt xuống gò má của nàng, ngón trỏ lướt qua lông mi cong dài, nàng cười nói: "Bạch cung chủ có dung mạo tuyệt sắc như vậy, che lại chẳng phải đáng tiếc lắm sao?".
Hai mắt Bạch Uyên mở to, thanh âm lạnh sắp đóng băng: "Ngươi cũng biết, những kẻ nhìn thấy mặt ta, đều phải chết?".
"Thật vậy sao?". Đầu Linh Lam cúi xuống bên tai Bạch Uyên, nhẹ giọng nói: "Như vậy, Bạch cung chủ xuống tay nhớ phải ôn nhu một chút nha.".
Nói xong, Linh Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước lắc lư, đầu ngón tay phát thảo hình dáng gương mặt của Bạch Uyên, giống như chưa hề nhìn thấy sát ý trên mặt đối phương, lúc mở miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Bộ dạng của Bạch cung chủ còn đẹp hơn so với Linh Lam tưởng tượng.".
Tiếng nói vừa dứt, ngón tay Linh Lam đã lướt qua chiếc mũi cao thẳng, sau đó dừng lại trên khóe môi Bạch Uyên.
"Lấy tay ngươi ra.". Bạch Uyên gằn từng tiếng một.
Linh Lam nhẹ nhàng cười cười, nghe lời thu tay trở về: "Bạch cung chủ không thích, ta sẽ lấy ra. Đừng giận dỗi.".
Bạch Uyên biết Linh Lam thích đùa giỡn, nàng cũng không muốn cãi lại: "Ngươi lấy ngọc bội của ta làm gì?". Dừng một chút, ngữ khí Bạch Uyên có chút cảm xúc, "Ngươi biết nó?".
"Làm sao ta lại biết ngọc bội của Bạch cung chủ.". Linh Lam cười, "Do ta thấy miếng ngọc bội kia thích hợp với y phục của mình, mà lại rất hợp mắt ta nữa. Không ngờ Bạch cung chủ keo kiệt tới vậy, chỉ vì miếng ngọc bội mà đuổi gϊếŧ ta.".
Bạch Uyên có chút không tin cau mày lại, ánh mắt nhìn Linh Lam sắc bén lạnh lùng.
Đôi mắt Linh Lam nhìn chăm chú Bạch Uyên có chút dao động, mắt vội dời sang hướng khác. Đôi mắt chứa đầy bi thương, rút tay đang xoa huyệt thái dương cho Bạch Uyên lại, nhẹ giọng nói: "Khuya rồi, ta muốn ngủ. Còn phải chờ vài ngày nữa, sợ là không thể không ủy khuất Bạch cung chủ. Chờ ta đi khỏi Bách Hiểu Lâu...... tới khi đó huyệt đạo của ngươi sẽ được giải.".
Nói xong, Linh Lam nằm xuống ngay ngắn, nhắm mắt lại.
Trong lòng Bạch Uyên nghi ngờ, căn bản không hề buồn ngủ, nghe hô hấp bên tai dần dần ổn định. Bản thân kích động vì lời nói của Linh Lam khi nảy mới có chút bình tĩnh.
Nàng hơi khép mắt lại, quan sát tình huống của cơ thể một vòng, ý định tự mình giải huyệt.
Không ngờ huyệt đạo lại bị khóa lại thật kỳ lạ, lực đạo vừa đủ, dường như đem mỗi huyệt đều khóa lại. Biện pháp duy nhất là dùng chân khí thì lại có gì đó không thích hợp. Chính là chân khí trong cơ thể đã bị áp chế, mỗi lần vận khí đều giống như có tảng đá đè nặng, không thể vận động.
Ngoài biện pháp đó ra thì cũng không còn cách nào khác. Bạch Uyên một lòng muốn vận khí giải huyệt.