Hắn thật sự tin nàng là hồ lô tinh sao, hay đang cố ý châm chọc thế?
Lâm Huệ liếc nhìn Mục Liễn, nhưng không nhìn ra điều gì, trên mặt hắn đến chút biểu cảm cũng không có.
Người này thật sự chẳng giống trong sách gì cả, chẳng lẽ là do góc độ nhìn khác nhau? Lâm Huệ mang nghi hoặc lên xe ngựa.
Ai ngờ đột nhiên Mục Liễn lại hỏi: “Vì sao nàng và phụ thân lại xảy ra xung đột vậy?”
Vừa rồi Lâm Ngọc Phong vô cùng giận dữ, gần như sắp mất lý trí.
Lâm Huệ khẽ nhếch mày.
Còn không phải tại vầng sáng của nữ chính Lâm Hạm sao? Sau khi nàng ta trọng sinh lại, thì Lâm Ngọc Phong rất không hài lòng về nguyên chủ, cảm thấy đứa con gái lớn không có chỗ nào tốt cả, thua Lâm Hạm rất nhiều. Ông ta còn cho rằng nguyên chủ có thể gả cho Mục Liễn được là nhờ địa vị của ông ta trong triều, cho nên nguyên chủ càng phải biết ơn và nghe lời ông ta mới phải.
Thật sự, về sau nguyên chủ cũng sẽ như thế, chỉ là “nàng” vẫn hãm hại Lâm Hạm, bị Lâm Ngọc Phong phát hiện, nên từ đó cực kỳ chán ghét nguyên chủ.
Còn cô, ngay từ đầu cô đã chẳng cần một ông cha cặn bã, nên tất nhiên muốn chọc Lâm Ngọc Phong giận thế nào thì chọc thôi, tránh để ông ta vọng tưởng, không chỉ rằng cô vẫn là đứa con gái hiếu thảo khúm núm trước ông ta, mà còn yêu cầu cô phải yêu thương Lâm Hạm.
Lâm Huệ đáp: “Ông ta đột nhiên đưa một thứ muội về nhà, ta không muốn quan tâm tới ông ta nữa.”
Nếu trước người khác, cô sẽ không nói ra lời này, nhưng trước Mục Liễn, ngay cả yêu tinh các kiểu còn có thể mang ra tám, nên cô không kiêng dè gì nữa.
Mục Liễn nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ ừa một tiếng.
Trở về vương phủ, hắn biết một phong thư sai từ bình mang đến Thanh Vân quan cho Hứa Vô Phi.
Lại nói về Lâm Ngọc Phong, sau khi từ hoàng cung về nhà, ông ta liền đi tìm lão phu nhân: “Mẫu thân, sao người lại dung túng cho A Huệ như vậy? Nó hoàn toàn có hối cải gì đâu. Người có biết hôm nay gặp con, nó đã nói gì không? Nó nói con đừng coi nó là con gái nữa, có A Hạm là được rồi.”
Lão phu nhân không tin: “Sao có thể chứ? Con bé rõ ràng rất thân thiện với A Hạm mà. Con chắc chắn đã hiểu lầm con bé rồi, ngày đó con bé còn muốn giữ ta và A Hạm lại vương phủ để dùng cơm nữa mà.”
“Con gạt người làm gì? Lúc đó cô gia cũng có mặt.”
“Cô gia cũng có mặt thì A Huệ càng không làm thế. Có phải con vừa thấy con bé đã mắng nó hay không? Con như vậy, A Huệ đương nhiên sẽ buồn và nói lẫy thôi rồi.”
Mẫu thân thế mà không tin mình, Lâm Ngọc Phong sầm mặt lại.
Đúng lúc này, vợ chồng Lâm Ngạn Hoành và Lâm Hạm đến thỉnh an.
Lão phu nhân vội kéo Lâm Hạm, hỏi: “A Hạm, con nói thử đi, lần trước có phải A Huệ rất tốt với con không?”
Lâm Hạm dạ một tiếng: “Đúng ạ, tỷ tỷ còn mời chúng ta uống trà thơm.” Nàng ta nhìn sang Lâm Ngọc Phong, “Phụ thân, người gặp chuyện gì phiền lòng sao?”
Giọng điệu nàng ta chưa đầy sự quan tâm, đôi mắt sáng chớp chớp, làm tâm tình Lâm Ngọc Phong thoáng chốc tốt lên nhiều, nhưng đồng thời càng bất mãn với Lâm Huệ hơn.
Những năm qua ông ta nuôi dưỡng Lâm Huệ thế nào, quần là áo lụa, muốn gì được đó, hôm nay chỉ bảo nó tiếp nhận và yêu thương thứ muội thôi mà nó cũng không làm? Có thể thấy lòng dạ nó hẹp hòi thế nào!
Ông ta cười nói với Lâm Hạm: “Không có gì, chỉ gặp phải A Huệ trong cung thôi.”
“A, tỷ tỷ làm sao ạ? Lần trước tỷ ấy vừa khỏi bệnh nên không trò chuyện được nhiều, con cũng hơi nhớ tỷ ấy.”
Lâm Ngọc Phong nói với lão phu nhân” Mẫu thân, hay là người gọi A Huệ về nhà một chuyến nhé?”
Khi nãy ở trong cung nên ông ta kiêng dè, gọi nó về nhà rồi ông ta sẽ dạy dỗ nó một trận, bắt nó nhận ra lỗi lầm của mình mới thôi.
Vì muốn hai cha con họ hòa thuận nên lão phu nhân đồng ý.
Ngày hôm sau, khi nhận được lời mời thì Lâm Huệ biết ngay chủ ý này là của Lâm Ngọc Phong. Cô xoa xoa cánh tay, suy nghĩ một lúc, sau đó sai Quế Tâm đi đáp lời lão phu nhân.
Quế Tâm hơi gan dạ, đi đến Lâm gia nói với lão phu nhân: “Vương phi sợ lão gia. Hôm qua ở trong cung, vương phi suýt chút nữa đã bị lão gia vặn gãy tay, hôm nay cánh tay vẫn còn sưng đấy ạ”
Lão phu nhân giật mình: “Còn có việc này à??”
“Dạ vâng, nếu không nhờ điện hạ, e rằng vương phi đã vị lão gia đánh rồi, vương phi sao còn dám về nhà chứ.”
“Ôi trời ơi!” Lão phu nhân không thể ngồi yên, vội đến vương phủ ngay.
Lâm Huệ da mỏng thịt mềm, bị nắm như thế, cánh tay đã thật sự bị ứ đỏ một vệt. Cô đưa ra cho lão phu nhân xem: “Tổ mẫu, con không biết mình đã nói sai điều gì mà lại bị thế này…”
Đứa cháu này được nuông chiều từ bé, lão phu nhân đương nhiên cũng rất yêu thương. Thấy Lâm Huệ thật sự bị thương, bà không kiềm lòng được ôm lấy nàng, thầm nghĩ thằng con của mình thật sự quá tệ, lại dám làm con gái bị thương.
Rõ ràng Lâm Huệ đã rất ngoan ngoãn, sao nó con ra tay đánh con bé? Dù sao đi nữa, so với Lâm Hạm, con bé mới là trưởng nữ Lâm gia.
Nhưng mấy lời này chỉ nghẹn lại ở cổ, lão phu nhân chỉ nói: “ Con tuyệt đối đừng trách cha con, nó nhất thời xúc động mà thôi.”
“Con nào dám oán trách gì, chỉ không dám gặp cha thôi. Tổ mẫu, sao cha muốn thương muội muội thế nào cũng được, con không dám có ý kiến, chỉ cần đừng trách móc con nữa là được”
Lão phu nhân không biết nói gì cho phải, cháu gái bà đã bị thằng con trai khốn kiếp của bà làm thương tâm quá nhiều rồi.
Đến khi Lâm Ngọc Phong về nhà, lão phụ nhân lập tức gọi ông đến giáo huấn một trận.
Cố thị ở cửa nghe được, bèn vội về phòng nói với Lâm Ngạn Hoành: “Nguy rồi, cha vậy mà lại đánh A Huệ đấy, đến mức A Huệ không thể ra ngoài luôn, thảo nào tổ mẫu lại giận như vậy.”
Lâm Ngạn Hoành là ca ca của Lâm Huệ, nghe vật thì vô cùng kinh ngạc: “Phụ thân lại đối xử như thế với muội muội à?”
“Đúng vậy, cũng là vì A Hạm đấy.”
Tuy Lâm Hạm là một muội muội hiểu chuyện, nhưng dù sao Lâm Ngạn Hoành và Lâm Huệ cũng lớn lên bên nhau, nên lập tức đến vương phủ thăm muội muội mình ngay.
Lâm Huệ không hề nề hà, cho ca ca mình xem vết thương. Lâm Ngạn Hoành thấy mà cau mày, thầm trách phụ thân thật quá nhẫn tâm, sao có thể làm muội muội bị thương đến thế? Trở về, ánh mắt hắn nhìn phụ thân mình cũng trở nên rất cổ quái.
Ngày hôm nay, Lâm Ngọc Phong như kẻ câm ăn hoàng liên, tức đến mức đập một cái đồ chặn giấy trong thư phòng.
Thế là Lâm gia không mời nàng về nữa, ngược lại, Bùi Cảnh đã chọn được mấy người cùng đến Tuyết Châu, còn có kế hoạch, nên ngày hôm đó đến vương phủ cầu kiến.
“Vương phi, cần ba ngàn lượng bạc mới mua đủ bảo thạch. Mấy ngày nay tiểu nhân đã tìm hiểu, loại ngọc lục bảo, chỉ một miếng nhỏ bằng móng tay đã có giá tới ba mươi lượng, vậy nên ba ngàn lượng không đắt lắm đâu ạ.”
Ba mươi hai tính ra không đắt thật, ở hiện đại, đá quý tốt thậm chí còn được tính bằng hàng chục vạn trăm vạn mà. Lâm Huệ trầm ngâm: “Ngươi mang theo năm nghìn lượng đi, tránh tới đó thiếu bạc, dù sao đến Tuyết Châu cũng không dễ dàng… Tuyết Châu có tiền trang không? Mang theo ngân phiếu cho an toàn, nếu mang rương bạc đi thì rêu rao quá.”
“Có ạ.” Bùi Cảnh gật đầu.
Lâm Huệ bèn lấy ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn.
Dù sao cũng là một số tiền lớn, cô vẫn phải cẩn thận, nếu mang cả rương bạc đi thì không thể chỉ phái vào hộ vệ mà phải mời cả bảo tiêu mới an toàn.
Bùi Cảnh nhận lấy ngân phiếu: “Vương phi, đến lúc đó tiểu nhân sẽ cải trang và hành sự cẩn thận, xin vương phi cứ yên tâm.”
Chàng trai này khá được, Lâm Huệ cười nói: “Tốt lắm, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về.”
“Vâng, vương phi.” Bùi Cảnh khom người xin cáo lui.
Nghĩ đến chuyện chỉ vài tháng nữa thôi sẽ có thể nhìn thấy mấy loại đá quý xinh đẹp kia, tâm trạng của Lâm Huệ cũng đặc biệt vui vẻ.
Hôm nay ánh nắng chan hòa, cô bèn ngồi trước cửa sổ vẽ đồ trang sức.
Khương Hoàng ở cạnh bên ngạc nhiên, cảm thấy cây trâm kia thật đẹp, đầu trâm chỉ có một đóa hoa lan nho nhỏ, như đóa hoa nở rộ, cánh hoa thon dài, mềm mại mỏng manh không nói nên lời.
“Vương phi, người còn biết vẽ mấy thứ này à?” Nàng ấy không kiềm lòng được, bèn hỏi.
Nguyên chủ vốn đã học đủ cầm kỳ thi họa, nên có thể vẽ đồ trang sức cũng bình thường thôi, Lâm Huệ dễ dàng viện một cái cớ: “Thời gian qua cứ mải nghĩ đến cửa hàng trang súc nên thử vẽ một chút.”
Công việc của cô chủ yếu là thiết kế vòng tay vòng cổ, kim cài ngực các loại. Vì ở hiện đại, phụ nữ không búi tóc, cho nên mấy thứ như trâm hay thoa cài tóc không còn được dùng tới nữa, nhưng bình thường cô vẫn rất thích vẽ một số kiểu trang sức cổ đại.
Hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Lâm Huệ chăm chú nhìn bức tranh trâm hoa lan vừa vẽ xong rồi thở dài.
Đôi khi sáng sớm tỉnh giấc, cô có cảm giác vương phủ to lớn này là trong một giấc mơ, không hề chân thật, nhưng cô lại rất rõ ràng. Có câu gọi là ‘Tôi nhớ tôi của ngày hôm qua’, cô nhất định còn sống, nếu đã còn sống, thì dù sao cũng phải tìm vài thú vui cho bản thân. Mà thú vui lớn nhất của cô không có gì khác ngoài chuyện này.
Cô đưa bức tranh cho Khương Hoàng: “Cho người đưa đến Thúy Bảo các, bảo thợ bạc dành chút thời gian làm ra nó.” Cô vẽ đơn giản là vì chưa biết tay nghề của thợ thủ công nơi này thế nào.
Khương Hoàng cười nói: “Oa, vương phi đeo nó nhất định sẽ rất đẹp.”
Cô chắc chắn sẽ cài, nên cũng rất mong đợi: “Đi đi.”
“Vâng ạ.” Khương Hoàng chạy ra ngoài.
Phương ma ma nói: “Nếu vương phi biết vẽ, vậy chi bằng vẽ thêm một cây tâm ngọc đi, làm cho điện hạ một cây luôn.”
Thật là biết tận dụng một cách triệt để.
Lâm Huệ cầm bút lên vẽ một bức khác: “Ma ma, bà đừng khuyên ta nữa, rảnh rỗi thì chi bằng đi khuyên điện hạ đi, bò không uống nước bà đè đầu nó được sao?”
Phương ma ma thở dài.
Bà vốn cho rằng Mục Liễn sẽ có chuyển biến, nhưng sau lần “trộm hương” khuya hôm đó, thì hắn không có động tĩnh gì nữa.
Bà ta có thể làm sao? Bà ta không có gan đi khuyên Mục Liễn đâu, ngay cả hoàng thượng còn nói không được thì bà ta cần gì tự tìm đường chết? Phương ma ma tuyệt vọng đi ra ngoài phơi nắng.
Hứa Vô Phi có lòng tốt giới thiệu có Mục Liễn một đại phu, đang định hồi kinh, thì Từ Bình tìm tới.
“Có chuyện khẩn cấp gì mà lại tới đây nữa vậy?” Hứa Vô Phi khó hiểu.
Từ Bình đáp: điện hạ bảo nhất định phải đích thân giao cho đạo trưởng.’
“Hả?” Hứa Vô Phi nghi là chuyện có liên quan đến vương phi, vương phi lại là chuyện quan trọng đối với cả vương phủ, Mục Liễn cẩn thận cũng phải.
Hắn mở thư ra đọc kỹ.
Mục Liễn nói lá bùa không tan biến, vậy vương phi chắc không phải là yêu quái, nhưng giờ phải mau tìm ra nguyên nhân hắn cứ nằm mơ. Đọc đến đây, Hứa Vô Phi thở dài, không biết sự phụ đã đi đâu, chỉ để lại một chồng sách viết tay cao như núi, nếu muốn tìm được đáp án thì phải dựa vào vận may thôi.
May mắn thì xem vài quyển sẽ có đáp án, còn xui xẻo thì không biết sẽ phải xem đến ngày tháng năm nào nữa…
Đọc đến hàng cuối cùng ‘trên đời này có hồ lô tinh không’ mà Hứa Vô Phi sợ run.
Hắn đã từng nghe nhắc tới hồ ly chín đuôi, rùa tinh, sâu cổ, vì sư phụ đã kể hắn nghe về một quyển sách “Sơn Hải kí”, trong đó có rất nhiều loại yêu tinh, có điều hắn chưa bao giờ thấy quyển sách này ở Đại Lương, càng chưa bao giờ nghe nói tới hồ lô tinh gì đó… Cái vật treo trên giàn kia có thể tu thành tinh sao?
Chẳng lẽ Mục Liễn nằm mơ thấy hồ lô tinh sao?
Hắn cất bức thư: “Được rồi, ngươi trở về nói với điện hạ, ta sẽ tim nhanh, nhưng khi nào mới có đáp án thì khó mà nói được.”
Từ Bình đồng ý rồi bước nhanh đi.
Trở lại vương phủ, Từ Bình thuật lại lời của Hứa Vô Phi cho Mục Liễn nghe.
Bức thư này đã đưa đi mấy ngày, lúc đó hắn còn nằm mơ, nhưng kì lạ là từ khi nàng nói với mình nàng là hồ lô tinh, thì hắn lại không mơ thấy gì nữa.
Mỗi đêm đều ngủ rất ngon giấc yên ổn.
Mục Liễn đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất trống vắng.
Vở kịch nhỏ:
Hứa Vô Phi: Trong mơ hồ lô tinh mê hoặc người à?
Mục Liễn: Hả?
Lâm Huệ: wow, mơ thật hồ lô tinh thiệt luôn hả?
Mục Liễn:…